Thiên Sư Tái Xuất

Chương 120: Thân phận của Diệp Phùng Không hề bất ngờ.

T H E

07/04/2021

Diệp Phùng bĩnh tĩnh nhận lấy con vịt nướng nóng hầm hập trong tay người bán hàng, đưa cho Hà Tố Nghi, cười sờ đầu Thi Nguyệt: “Con và mẹ vào phòng ăn vịt nướng trước, lát nữa ba sẽ vào!”

Thi Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, Thi Nguyệt chờ bai”

Hà Tố Nghi không nói thêm gì, lo lắng liếc Diệp Phùng một cái, sau đó dẫn Thi Nguyệt vào phòng.

Đợi hai mẹ con rời khỏi, Diệp Phùng kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, khép hờ mắt, thờ ơ mở miệng: “Cậu chủ nhỏ?”

“Ha ha… Chú Quyền, chú cứ nói đùa!”

“Nếu cháu nhớ không lầm thì hai mươi lăm năm trước, chính chú là người đuổi cháu ra khỏi nhà họ Diệp mà..”

Không khí như đông cứng lại!

Trong đôi mắt từng trải của một ông già, một tia sáng lạnh như băng lướt qua trong chớp mắt, sau đó ông ta càng cúi người sâu hơn, càng cung kính hơn: “Cậu chủ nhỏ, ông già này chỉ là một quản gia của gia tộc họ Diệp thôi!”

“Đó là mệnh lệnh xưa kia của bà cụ Diệp, một người làm như tôi sao dám cãi lời?”

“Hôm nay bà cụ Diệp cũng đã đích thân hạ lệnh, biết cậu chủ nhỏ xuất hiện ở thủ đô nên sai lão nô đến đón cậu về nhà!”

Đôi mắt Diệp Phùng đen thăm thẳm, khóe miệng nhếch lên tạo ra độ cong cười mỉa: “Về nhà?”

“Không không không! Chú Quyền, chắc chú hiểu lầm rồi!”

“Từ khi mẹ tôi chết, ba tôi mất tích, trong giây phút tôi bị đuổi khỏi nhài”

“Nhà họ Diệp ở thủ đô này đã không còn là nhà của tôi nữa!”

Là trung tâm quyền lực của Thiên triều, ở nơi thủ đô nhỏ bé này, từ xưa đến nay có bao nhiêu rồng nằm hổ ngồi, sâu không lường đượ!

c Nhà họ Diệp là một trong mười gia tộc lớn ở thủ đô, thế lực trải rộng các ngành nghề sĩ nông công thương, quyền lực che trời!

Hai mươi lăm năm trước, ba ruột của Diệp Phùng, Diệp Thắng Hoa, là người trẻ tuổi xuất sắc của gia tộc họ Diệp, những nhân tài xuất hiện lớp lớp của thu đô cũng không sánh bằng ông!

Người gia tộc họ Diệp đều nghĩ rằng Diệp Thắng Hoa sẽ là người đứng đầu dẫn dắt gia tộc về thời kỳ đỉnh cao, bà cụ Diệp chuẩn bị cho ông một vị hôn thê, là trưởng nữ của gia tộc Âu Dương, một trong mười gia tộc đứng đầu thủ đô khác, muốn hai thế lực lớn liên hợp để nắm giữ tất cả quyền lực ở thủ đô!

Nhưng Diệp Thắng Hoa và mẹ của Diệp Phùng sớm thật lòng yêu nhau, giấu người nhà kết hôn năm năm, hơn nữa đã sinh ra Diệp Phùng, nhưng do gia tộc mà không dám công khai!

Cuối cùng, giấy không thể gói được lửa, chuyện này rơi vào tai bà cụ Diệp, trong cơn nóng giận, bà ta phái người đến lấy mạng mẹ con Diệp Phùng.

Diệp Phùng vẫn nhớ như in, đó là một đêm mưa, mẹ ôm anh chạy như điên, đằng sau là những kẻ xấu dữ tợn!

Lúc bối rối bị một người tài xế say rượu lái xe tải đâm chết, giây cuối cùng trong sinh mệnh của mình, bà đẩy anh ra, anh mới sống SÓTI.

Còn Diệp Thắng Hoa đuổi tới ngay sau đó, bị cảnh tượng trước mắt ép điên, chém chết mười ba người của nhà họ Diệp, cuối cùng, dưới cơn mưa tầm tã, ôm lấy mẹ của Diệp Phùng, biến mất trong bóng đêm mịt mùng, từ đó không còn tin tức, không ai biết ông còn sống hay đã chết!

Diệp Phùng tuổi còn nhỏ, bị mang về nhà họ Diệp, gặp được người đáng lẽ được cậu gọi là bà nội!

Diệp Phùng vĩnh viễn không quên, sắc mặt lạnh như băng giá và ánh mắt đầy vẻ chán ghét của bà ta!

Nhẹ nhàng giơ tay lên, cậu chủ nhỏ của gia tộc họ Diệp ở thủ đô này bị vứt ra ngoài cửa như một tên ăn mày, để anh tự sinh tự diệt!

Hai mươi lăm năm qua, Diệp Phùng chạy khắp Cửu Châu, giáo hóa thiên hạ, cuối cùng trở thành đế sư!

Không ai biết rằng, hai mươi lăm năm trước, chỉ trong một đêm, đứa bé mất cả ba lẫn mẹ ấy từng bước một gian nan sống sót như thế nào!

Chuyện cũ phủ đầy bụi chậm rãi được mở ra, khí tức trên người Diệp Phùng, càng ngày càng lạnh!

Bao nhiêu người mặc vest đen xúm lại, không khống chế được mà rùng mình!

Giọng nói như bão tuyết quanh quẩn trong phòng: “Hiện tại tôi chỉ muốn làm một người bình thường, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi!”

“Nếu không tự gánh lấy hậu quải”

Diệp Phùng đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn đám người sau lưng, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi, ngay lúc đó, một tiếng cười sảng lãng đột nhiên vang lên sau lưng!

“Ha ha…”

“Không hổ là con cháu nhà họ Diệp, tuy bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng khí phách trời sinh này vĩnh viễn không thay đổi!”

Đám người tách sang hai bên, mọi người cung kính cúi đầu!

Cùng tiếng gậy chống mạnh mẽ chạm đất, bà lão với mái tóc bạc trắng ung dung thong thả bước vào!

Trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt bà ta, đồng tử của Diệp Phùng co lại!

Người anh chỉ gặp một lần, nhưng cả đời cũng không quên!

Người thân duy nhất có cùng huyết mạch với anh, kẻ lúc trước vô tình để anh tự sinh tự diệt, người cầm quyền hiện tại của gia tộc họ Diệp, bà cụ Diệp!

Khoảnh khắc thấy được bà ta, ý muốn giết chóc lặng yên xuất hiện trong mắt của anh!

Nếu bà ta không hạ lệnh tróc nã mẹ con anh, sao mẹ anh lại sợ hãi chạy trốn, lại sao bị tên tài xế say xỉn đó đâm chết?

Cái chết của mẹ, bà già này cũng có trách nhiệm!

Nhưng bà ta…

Nhưng bà ta, cuối cùng cũng là người chảy cùng một dòng máu với anh, là bà nội của anh!

Tay nắm chặt rồi lại thả ra, ánh mắt rắc rối phức tạp, cuối cùng, anh nhìn xuống, giọng nói lạnh như băng nồng đậm ý chế giêu: “Ha ha, không ngờ còn kinh động đến cả bà cụ Diệp!”

“Diệp Phùng tôi thật vinh hạnh!”

Bà cụ Diệp nhẹ nhàng thở dài, hình như không để ý đến sự châm chọc của Diệp Phùng, mở miệng nói: “Diệp Phùng, hai mươi lăm năm, bà nhìn cháu như thấy được ba của cháu vậy!”

“Hai mươi lăm năm qua, nhà họ Diệp vẫn luôn tìm kiếm cháu, bà nội cũng vì tổn thương cháu mà cực kỳ hối hận!”

“Dù thế nào đi chăng nữa, trên người cháu vẫn chảy huyết mạch nhà họ Diệp!”

“Về nhà thôi, về nhà họ Diệp, cho bà nội cơ hội bồi thường cháu, được không?”

Nghe lời yêu cầu nhỏ nhẹ của bà cụ Diệp, Diệp Phùng cười lạnh, vững như thái sơn!

Tìm anh hai mươi lăm năm?

Ha ha… Đúng là nực cười!

Với quyền thế che trời của gia tộc họ Diệp, nếu thực sự đi tìm anh hai mươi lăm năm, sao lại chờ đến lúc này?

Anh nâng mắt, khóe miệng nhếch lên, cười nhạo: “Bà Diệp cứ đùa!”

“Gia tộc họ Diệp nhà to nghiệp lớn, Diệp Phùng tôi không trèo cao nổi!”

“Mời bà về đi! Bằng không.”

Nói đến đây, giọng nói của Diệp Phùng đột nhiên cất cao, ánh mắt lạnh như lửa băng dưới địa ngục, đâm thẳng vào bà cụ Diệp dệt thành một nhà tù lạnh lẽo: “Tôi sợ tôi không nhịn được mà giết bà!”

Sắc mặt những người ở đây chợt thay đổi, theo bản năng nhảy ra che trước người bà cụ Diệp, chú Quyền nãy còn cung kính đã biến mất, dùng ánh mắt buốt giá quan sát Diệp Phùng: “Láo xược!”

“Diệp Phùng! Thân là con cháu, đây là thái độ nói chuyện với chủ của nhà họ Diệp sao?”

Bộ mặt thật lộ ra ngay lập tức, khóe miệng Diệp Phùng nhẹ nhàng cong lên: “Ai da, không giấu đầu lòi đuôi được nữa?”

“Ha ha… Tôi cần dùng thái độ gì với bà ta, còn chưa đến lượt con chó nhà họ Diệp nuôi như ông sủa bậy ở đây!”

“Mày…”

“Đúng rồi!”

Diệp Phàm cắt ngang lời quản gia định nói, lạnh lùng nhìn bọn họ: “Tôi không quan †âm mục đích các người đến tìm tôi, hiện tại tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn, đừng bao giờ ép tôi!”

Nói xong, quay đầu chuẩn bị rời khỏi!

Lúc này, một tiếng cười to đột ngột vang lên!

“Ha ha… Không hổ là hậu duệ của nhà họ Diệp nhà chúng ta, dù lúc trước như con chó bị đuổi khỏi nhà, giờ lại có thể kiêu ngạo như thết”

“Đế sư Diệp Phùng, bà già này không làm gì được anh, thế vợ con của anh thì sao?”

Cộp!

Diệp Phùng dừng bướ!

c Anh chậm rãi quay đầu lại, như thần chết xuất hiện từ Minh phủ cõi Cửu U giáng lâm!

Giọng nói lạnh lẽo, oai nghiêm tù túng, nổ vang bên tai mọi người: “Bà nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook