Thiên Sư Tái Xuất

Chương 418: Thái độ của cấp trên

T H E

02/05/2021

Diệp Phùng hét lên khiến sắc mặt của Chu Thanh Kỳ trắng bệch, cơ thể một trăm cân của ông ta mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.

“Cái gì, chủ soái Cố đã ba lần yêu cầu cứu viện.”

“Tôi sao lại không biết chuyện này”

Mắt Tác Vĩnh đỏ lên, nhìn về phía Chu Thanh Kỳ đang quy rạp, đột nhiên tung ra một cú đạp.

Chao ôi!

Một cước đạp không một chút lưu tình làm miệng Chu Thanh Kỳ phụt máu, thậm chí hai ba cái răng còn cùng với máu chảy ra ngoài.

“Khốn nạn, ông là một tên khốn „ nạn.

Tác Vĩnh nắm cổ áo anh, như muốn nuốt chứng ông ta.

“Ông biết mình đã gây nên chuyện gì không?”

Đó đều là những chiến sĩ gan dạ, là những anh hùng bảo vệ đất nước, còn ông lại cố ý nhốt họ ngoài cổng thành, giương mắt nhìn họ chất.

“Không, không phải tôi, không phải tôi.”

“Tôi sai rôi, lân sau sẽ không dám nữa. Cầu xin cậu, đừng giết TÔI.

Nước mắt nước mũi của Chu Thanh Kỳ thi nhau chảy xuống, bởi vì sợ hãi toàn thân run lên bần bật.

“Chu Thanh Kỳ…

Diệp Phùng nghiến răng gọi tên ông ta, nhếch mép cười một nụ cười chết chóc: “Có thù với Diệp Phùng tôi, chỉ có một tên duy nhất, chính là tên họ Chu ông.”

“Một trong năm thế lực mạnh nhất Đông Bắc này, ông là người trong gia tộc Chu Vương phải không?”

“Xét về vai vế, Chu Thành Tu là người đứng đầu Chu gia cũng nên gọi ông một tiếng anh họ…”

Sắc mặt Chu Thanh Kỳ run lên bân bật, khóc lóc thảm thiết: “Đế Sư Diệp, là tôi nhất thời hồ đồ.”

“Tôi dựa vào Chu gia mới có thể trở thành thành chủ của thành Hồng Nham, cậu lật đổ Chu gia khiến tôi không còn chỗ dựa, nên mới hận cậu.”

“Sau khi nhận lệnh của Nhạc nguyên soái, tôi chỉ muốn cho Cố Trọng Cung chịu một ít thiệt thòi, sau khi cắt đứt một nửa binh mã liền cho cậu ta vào thành”

“Nhưng sau khi nghe Cố Trọng Cung là đồ đệ của Đế Sư Diệp, tôi liên phạm phải sai lầm.”

“Đế Sư Diệp, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng.”

Diệp Phùng nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ông chỉ nhất thời hồ đồ đã chôn vùi mạng sống của hai ngàn tướng sĩ.”

“Chu Thanh Kỳ, học trò của Diệp Phùng tôi có thể chết vì không giỏi bằng người khác, nhưng chết trên chiến trường thì không thể được, thật oan uổng.”

“Yên tâm.”

“Hễ là người có liên quan đến chuyện này, tôi nhất định không bỏ qua cho bất kì kẻ nào.”

“Nhắm mắt lại. Ông hãy nghe.. “

“Đường xuống Hoàng Tuyền, là hai mươi nghìn oan hồn đang gọi tên ông…

Nghe những lời nói này của Diệp Phùng, Chu Thanh Kỳ kêu lên thất thanh, sau đó mùi nước tiểu nồng nặc xộc lên, ông ta bị dọa đến mức tiểu ra quần.

“Đừng… đừng giết tôi!”

“Cầu xin cậu đừng giết tôi!”

I”

“Thiên Lang “Có học trò.’ Diệp Phùng đứng thẳng lên, như một vị thân cao cao tại thượng, phán xét chúng sinh.

“Giết ông †a cho tôi.”

Chu Thanh Kỳ chết rất thảm nhưng không có một ai thương xót ông ta, xong anh nhìn về phía Tác Vĩnh, bình thản nói: “Tác tư lệnh, giặc đã rút lui, trách nhiệm bảo vệ biên cương giao lại cho cậu.”

Tác Vĩnh vội vã đáp: “Đế Sư Diệp xin hãy yên tâm, bảo vệ tổ quốc, giữ gìn biên cương lãnh thổ là trách nhiệm của chúng tôi.”

Diệp Phùng gật đầu, nhìn vê phía các học trò của mình, hét lên: “Học trò Đế Sưt”

Tất cả cung kính hành lễ: “Có chúng học trò.”

“Theo tôi vào kinh đòi nợ.”

Lúc này, từ ngoại ô phía nam đến kinh thành, khắp nơi của tứ hợp viện đều yên tĩnh.

Cổng bị đẩy ra một cách thô bạo, vô số tướng sĩ mang súng đạn trong chớp mắt đã chiếm giữ tất cả lối ra vào của tứ hợp viện, một ông già râu tóc bạc phơ giận dữ bước vào.

“Nhạc Trọng Bính, xem ông đã gây nên chuyện tốt gì đây này?”

Ở trong phòng lúc này là một lão già đã từng chinh chiến với hàng nghìn tên giặc với khí thế bừng bừng, vẻ mặt lúc này như già đi mười mấy tuổi, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cho đến khi âm thanh của lão già đang giận dữ kia vang vọng bên tôi, ông ta mới từ từ quay đầu lại, miệng lẩm nhẩm: “Tôi không có ý giết hại Cố Trọng Cung, thực sự không có.”

“Tôi thừa nhận là đã cấu kết với nước Đại Phong, vòng qua quân phòng thủ biên giới thành ngoài của thành Hồng Nham để tiến vào cửa Lạc Thần”

“Tôi thừa nhận đã lừa Cố Trọng Cung, một mình âm thầm ra lệnh cho Chu Thanh Kỳ nhốt bọn họ một ngày một đêm ngoài thành, để chịu một chút đau khổ.”

“Nhưng không ngờ rằng, Đại Phong thất tín bội nghĩa, lật lọng, đã nói rằng chỉ có ba ngàn binh, nhưng thực chất đã bí mật chuẩn bị ba mươi nghìn binh.”

“Còn Chu Thanh Kỳ đúng là một tên khốn, cuối cùng lại cố ý nhốt Cố Trọng Cung cho đến chết ở ngoài cổng thành”

“Đây không phải là chủ ý của ^s1”

TỐI.

“Tôi chỉ muốn cho Cố Trọng Cung chịu một chút khổ sở, rồi khiến cho Diệp Phùng biết khó mà rút lui, đến mộ phần của em trai tôi, dập đầu tạ tội, nói một lời xin lỗi mà thôi.”

Từng là vị nguyên soái oai nghiêm lẫm liệt, nay lại biến thành một lão già điên điên khùng khùng, trong mắt ông ta hiện lên một tia phức tạp, sau đó là một giọng điệu tiếc nuối: “Trọng Bính, ông cả đời thông minh lỗi lạc, sao giờ phút này lại hô đồ đến như vậy.”

“Nước Đại Phong một lòng muốn xâm chiếm Thiên triều chúng ta, sao ông lại có thể cấu kết với chúng chứ?”

“Trước đây ông đã cấu kết với nhà họ Hạng để tiêu diệt Diệp Phùng, tính kế Hạng Thiếu Quân, chuyện này đã làm Diệp Phùng giận dữ”

“Nay ông còn táo tợn hơn, để báo thù cho em trai, ông không màng đến an nguy quốc gia, giết hại Cố Trọng Cung chủ soái phía Nam.’ “Năm đường biên giới, chính là báu vật của Thiên triều chúng ta.”

“Ngày nay, các quốc gia láng giêng đang nhìn chằm chằm vào lãnh thổ Thiên triều chúng ta, năm vùng biên cương đều do học trò Đế Sư trấn giữ, ông lại phạm phải sai lâm này, ông có biết sẽ ảnh hưởng đến đất nước như thế nào không?”

“Còn không cẩn thận, chúng ta sẽ trở thành vương triêu Hậu Thanh thứ hai.”

Đối mặt với những lời trách mắng này, Nhạc Trọng Bính ngây ngốc đưa mắt nhìn xă xăm, lặng lẽ không nói một lời.

Nhìn thấy bộ dạng của Nhạc Trọng Bính như vậy, lão già kia giận dữ hất tay áo, lạnh nhạt nói: “Người đâu, bắt đầu từ hôm nay, tước bỏ chức vụ nguyên soái của Nhạc Trọng Bính, lập tức bắt giam ở ngục Chí Hòa, thu thập chứng cứ phạm tội, dựa vào luật pháp của Thiên triều, chờ ngày xét xử.”

“Vâng.”

Đối mặt với mệnh lệnh của người đứng đầu Thiên triều, không một ai dám làm trái lại, trực tiếp lôi Nhạc Trọng Bình đi, trong một căn phòng trống, một người đàn ông trung niên trang phục chỉnh tê hiện lên một tia do dự, ngập ngừng đi tới đi lui: “Thủ tướng, lão Nhạc dù gì cũng là người có công với đất nước, đối xử với ông ta như vậy, thật sự không hay lắm”

Lão già liếc nhìn ông ta nói: “Vậy còn có thể làm được gì nữa sao?”

“Diệp Phùng thông qua băng nhóm tin tặc, trực tiếp phát sóng sự kiện của thành Hồng Nham lên truyền hình, nhân dân cả nước đều biết, Nhạc Trọng Bính chỉ vì một chút thù riêng mà giết hại người có công với đất nước.”

“Nếu không phạt ông ta thật nặng, làm sao có thể đối mặt với bàn dân thiên hạ.”

“Vậy chúng ta có thể minh trừng ám phóng, một mặt là phán xét tội trạng của lão Nhạc, một mặt là thả ông ta đến nơi không ai biết để dưỡng lão, lão Nhạc đã chiến đấu cả đời, con cháu cũng không ít, nếu như giết ông ta sẽ khiến nhiều người dấy binh tạo phản.. “

-Hừ…”

Lão già hít một hơi thở sâu: “Những lời cậu nói, chẳng lẽ tôi không biết sao?”

“Chúng ta có thể qua mặt được người khác, nhưng Diệp Phùng…

Giọng nói của người đàn ông trung niên kia đột nhiên ngừng lại.

Lão già đưa mắt nhìn cây hoa đào ngoài cửa sổ, trong giọng nói không biết là đang vui hay buồn: “Tên Đế Sư Diệp Phùng này, giấu được cậu ta quả thực khó…”

“Cậu có biết, một người đại tông sư võ sĩ chỉ mới hai mươi tuổi, có nghĩa là gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook