Thiên Sư Tái Xuất

Chương 157: Diệp Thiên Linh sợ rồi! Anh ta thật sự sợ rồi!

T H E

07/04/2021

Thi thể Hoàng Long ở cách đó không xa vẫn còn vương hơi ấm, bây giờ thân phận của anh ta là cậu cả của một gia tộc lớn, nhưng trước mặt Diệp Phùng thì ngay cả phân chó cũng không bằng!

Tính mạng của anh ta phụ thuộc hoàn toàn vào một ý định của Diệp Phùng!

Anh ta quỳ rạp trên mặt đất, lúc này thì quan tâm đến tôn nghiêm làm gì nữa, rồi dập đầu về phía Diệp Phùng, không dám qua loa một chút nào, chỉ lát sau, cái trán của anh ta đã đỏ cả lên!

“Diệp Phùng! Làm ơn! Tha lỗi cho tôi với! Xin hãy tha lỗi cho tôi lần này đi!” “Tôi không dám làm trái ngài nữa, chỉ cần ngài tha cho tôi thì Diệp Thiên Linh tôi đây sẽ trở thành con chó trung thành nhất của ngài, ngài yêu cầu bất cứ chuyện gì thì tôi đều làm hết!”

Lúc này, vì mạng sống, Diệp Thiên Linh đã hoàn toàn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, anh ta chỉ có thể hạ mình, thấp kém cầu xin Diệ hùng, người lẽ ra là vai con cháu của anh ta!

Diệp Phùng liếc anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, khóe môi hé mở, lạnh lẽo nói: “Đây không phải là lần đầu mày gặp hội Thương Long, đúng không?”

“Nói toàn bộ những gì mày biết cho tao!”

Hội Thương Long tuyệt đối không thể tham gia một cuộc chiến lớn như vậy chỉ vì một mình Thi Nguyệt. Vậy thì có thể chứng minh rằng Diệp Thiên Linh và Hoàng Long, hay phải nói nhà họ Diệp và hội Thương Long đã quen biết nhau từ rất lâu rồi!

Một tia do dự thoáng qua trên mặt Diệp Thiên Linh, thấy vậy, ánh mắt Diệp Phùng đột nhiên cứng lại, không hề do dự bóp cò!

“Pằng!” Một dòng máu lan ra trên đùi Diệp Thiên Linh, anh ta hét lên một tiếng thảm thiết, vội vàng mở miệng: “Tôi nói! Tôi nói hết!”

“Hội Thương… Thương Long đã hợp tác với tôi được mấy năm rồi, tôi đi tìm kiếm nguồn hàng, cung cấp giấy thông hành miễn kiểm tra cho gã, gã sẽ chia cho chúng tôi một nửa lợi ích.”

“Cấp dưới của chúng tôi gồm rất nhiều con buôn, Vương Cường là một trong số đó.”

“Theo kế hoạch trước đó, sau khi bắt cóc con gái của ngài thì sẽ giao cho hội Thương Long, để buôn lậu nó và một vài đứa trẻ khác ra nước ngoài!”

“Lúc đó thì ngài sẽ bận đi tìm con gái, không để ý đến chuyện bên này, tập đoàn nhà họ Diệp bị cướp mất từ trong tay chúng tôi sẽ nhanh chóng quay về!”

“Tìm nguồn hàng? Haha…”

Diệp Phùng đột nhiên cười lạnh, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Đó là một đứa nhóc sống sờ sờ, là báu vật quý giá nhất của một gia đình, đến miệng mày lại trở thành nguồn hàng không hơn không kém sao!”

“Thậm chí còn tiếp tay cho bọn người man tộc nước ngoài buôn bán trẻ con của đất nước chúng ta, Diệp Thiên Linh ơi là Diệp Thiên Linh, mày còn có chút lương tâm nào không?”

“Cái này … cái này không trách tôi được!”



“Tất cả những việc này đều là do thủ lĩnh của hội Thương Long, Đoạn Mặc Hiên nghĩ kế cho tôi!”

“Ai?”

Nghe đến cái tên này, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngước lên!

Đặc biệt là Diệp Phùng, trong đáy mắt ánh lên một tia kinh ngạc sâu hoắm, sau đó biến thành một tia lạnh lùng: “Mày nói ai là thủ lĩnh của cái thương hội đó?”

“Đoạn… Đoạn Mặc Hiên ạ!”

“Ban đầu tôi chỉ muốn trả thù ngài một chút thôi, cũng không muốn bắt cóc con gái ngài bán ra nước ngoài đâu, nhưng sau khi tôi nói kế hoạch này cho hội Thương Long thì Đoạn Mặc Hiên đích thân gọi điện cho tôi, nói rằng gã ta sẽ tận lực giúp tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giao con gái của ngài cho gã xử lý!”

“Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, cho nên tôi đồng ý!”

“Tất cả những việc này đều là chủ ý của Đoạn Mặc Hiên!” Diệp Phùng cười, cười rất lạnh, nhưng mấy người Thiết Chinh Nhạc và Cố Trọng Cung lại siết chặt nắm tay, trong mắt bùng lên lửa giận!

Bởi vì Đoạn Mặc Hiên này, đối với bọn họ thì không thể quen thuộc hơn!

Học trò thứ mười của Đế Sư, Phúc Thiên Thương Long, Đoạn Mặc Hiên!

Bảy năm trước, Đoạn Mặc Hiên ỷ vào vũ khí mà trở nên kiêu ngạo của, vì sự ích kỷ của bản thân mà phạm tội giết người cướp của!

Diệp Phùng khuyên can cũng vô ích, anh đích thân ra tay, lẽ ra là phải phế đi võ công của gã, giao cho pháp luật xử lý, nhưng lúc đó Đoạn Mặc Hiên lại đau khổ cầu xin, cuối cùng Diệp Phùng cũng động lòng trắc ẩn, vậy nên anh chỉ chặt đứt một tay của gã ta, trúc xuất ra nước ngoài, cả đời này không được đặt chân vào Thiên Triều một bước nào nữa!

Không ngờ là cái gã này không biết hối cải, lại âm thầm tổ chức buôn người, đúng là khiến cho cả ông trời cũng phẫn nộ!

“Thật không ngờ, Diệp Phùng tôi đây cả đời dạy dỗ thiên hạ lại có lúc nhìn nhầm người!”

“Nếu như ban đầu tôi không mềm lòng như vậy thì đã không thả thêm một con quỷ nữa vào thế giới rộng lớn này này! Tất cả đều là lỗi của tôi…”

“Thầy ơi!”

Thiết Chinh Nhạc vội vàng nói: “Thầy không cần phải tự trách mình nhiều như vậy, tất cả những việc này là do gieo gió gặt bão, đều là do Đoạn Mặc Hiên phụ lòng thầy dạy dỗ!”

“Chúng con là học trò cùng một thầy, tuyệt đối không cho phép loại cặn bã như thế tiếp tục lộng hành trong thiên hại!”

“Hừ!”



Trong ánh mắt Diệp Phùng, một làn sát ý dày đặc hiện lên!

Đây là lần đầu tiên anh muốn giết một người, muốn đến khao khát như vậy!

“Học trò thầy dạy ra thì tất nhiên phải tự mình xử lý rồi!”

“Nhưng mà….

Vừa nói, ánh mắt Diệp Phùng lại nhìn khẽ về phía Diệp Thiên Linh: “Tóm lại là phải giải quyết từng chuyện trước!”

Cả người Diệp Thiên Linh run lên: “Diệp Phùng! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi bị mỡ heo làm cho mờ mắt, xin hãy cho tôi một cơ hội hối cải để làm người tốt với!”

“Tao cho mày một cơ hội, ai sẽ cho bọn chúng một cơ hội?”

Tất cả đứa trẻ đều được giải cứu, chúng yếu ớt ngồi trên mặt đất, đôi mắt sáng ngây thơ nhìn Diệp Phùng và Diệp Thiên Linh đang quỳ trên mặt đất, có lẽ trong thế giới bé nhỏ của bọn nhóc, chúng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy những đôi mắt này, trong lòng Diệp Phùng đột nhiên dâng lên một tia sát ý ngút trời!

Những kẻ bắt cóc trẻ em, có chết một trăm lần cũng không hết tội!

“Diệp Thiên Linh, mày không phải là người duy nhất hợp tác với hội Thương Long, đúng không?”

“Có! Còn có những người khác nữa!”

Diệp Thiên Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng nào đó, anh ta nói ra tất cả những cái tên mình biết mà không hề do dự!

Nghe từng cái tên quen thuộc vang lên, sát khí trong mắt Diệp Phùng càng lúc càng nông đậm hơn!

Những người này, ở thủ đô, đều là những tên tuổi lớn rất có tiếng tăm!

Trong đó không thiếu những vị đan nắm quyền lực ở tít trên cao…

Nói xong những cái tên này, trong mắt Diệp Phùng hiện lên một tia hy vọng: “Diệp Phùng, ngài nhìn tôi thật thà thành tâm thế này, làm ơn cho tôi một cơ hội được không?”

“Diệp Thiên Linh! Một trăm cái mạng cũng không đủ rửa sạch tội lỗi của mày!”

“Dưới địa ngục, hãy sám hối với những đứa trẻ bị mày làm hại đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook