Thiên Sư Tái Xuất

Chương 102: Đây chính là kết cục của việc đắc tội với vợ của thầy

T H E

07/04/2021

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, miệng mở lớn tưởng như có thể nhét vừa một quả trứng gà vậy!

Phong Cảnh Nghỉ là ai?

Cho dù không nhắc thân phận là tổng giám đốc của một công ty điện ảnh và truyền hình, chỉ riêng với hai từ Thần Ca đã có hơn một trăm triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, ai có đủ khả năng để khiến anh ấy quỳ gối?

Nhưng có một người có thế!

Đó chính là Diệp Phùng!

Năm đó, Phong Cảnh Nghi chẳng qua cũng chỉ là một ca sĩ nghèo túng không người biết đến, nhưng lại vì sự kiêu ngạo, tự tôn của bản thân, có một lần còn rơi vào tình cảnh đến cơm cũng không có mà ăn!

Vì để có thể tiếp tục được sống, anh ấy không thể không đi ăn xin, nhận hết mọi sự xem thường của mọi người, một ngày kia, anh ấy đã nhịn đói hai ngày rồi, bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, cảm thán chính mình có tài nhưng không gặp thời, phải chịu nhiều khổ cực, vậy nên đã ở bên bờ sông hát một bài, sau đó chuẩn bị nhảy xuống sông tự tử, lại đúng lúc gặp được Diệp Phùng.

Diệp Phùng thưởng thức giọng hát phóng khoáng lại tràn ngập sự bi thương của anh ấy, sau đó lại nói chuyện phiếm với anh ấy.

Càng nói chuyện lại càng hiểu anh ấy hơn, Diệp Phùng có ấn tượng rất tốt về Phong Cảnh.

Nghĩ, chỉ bảo cho anh ấy rất nhiều kiến thức liên quan ca hát, khiến cho một người luôn kiêu ngạo như Phong Cảnh Nghỉ vô cùng khâm phục!

Sau đó anh lại giới thiệu cho anh ấy một vị nhạc sĩ rất có tiếng trong nghề, từ đó, anh ấy như tìm được hướng đi đúng đản cho đời mình, Phong Cảnh Nghi đã tích lũy được không ít, cuối cùng tỏa sáng và đần trở nên nổi tiếng với cái tên Thần Cal Nói cách khác, nếu không có Diệp Phùng, thì sẽ không có Phong Cảnh Nghỉ của ngày hôm nay!

Suy nghĩ của anh từ từ quay trở lại, Diệp Phùng nâng Phong Cảnh Nghỉ đứng lên, nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc của anh ấy, vỗ vai anh ấy cười nói: “Được rồi! Là một người đàn ông chân chính, thà chảy máu chữ không được khóc!”

“Tôi nhớ người đàn ông ban đầu thà chết chứ không khom lưng quỳ gối đâu có thích khóc như thế này đâu!”

Phong Cảnh Nghỉ đột nhiên nở nụ cười, ngay lập tức vô cùng xúc động mà nói: “Bây giờ em đã thực hiện được ước mơ ban đầu của mình, tất cả những thứ này, đều là nhờ vào sự giúp đỡ của thầy!”

“Thầy không chỉ cứu mạng sống của em, mà còn dạy em cách làm người nữa, mặc dù từ trước đến giờ thầy chưa bao giờ thừa nhận em, nhưng Phong Cảnh Nghỉ em từ tận đáy lòng đã xem thầy là thầy của em rồi!”

“Cái lạy này, em đã chờ suốt năm năm rồi!”

*Thầy! Xin nhận của học trò một lạy!”

“Ha ha… Đứng lên đi!”

Diệp Phùng giữ chặt cánh tay của anh ấy, cười nói: “Nếu như cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy đợi một lát nữa, quay cho vợ của tôi một video thật đẹp vào!”

Phong Cảnh Nghỉ trong lúc nhất thời vô cùng ngạc nhiên, không hiểu gì cả, Từ Hiểu Khê đang đứng ở bên cạnh vội vàng tiến lên phía trước, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho anh ấy nghe, sau khi nói xong, Phong Cảnh Nghỉ vỗ ngực nói: “Thầy, thầy cứ yên tâm!”

“Nếu như cô muốn tiến vào giới giải trí, Phong Cảnh Nghỉ em sẽ cung cấp cho cô tất cả các tài nguyên, đảm bảo nội trong vòng một năm, cô có thể nổi tiếng trên khắp cả nước!”

“Chẳng qua là, trước khi quay, em mong thầy sẽ chờ em một chút, em cần phải xử lý chút chuyện!”

Nói xong, vẻ mặt của anh ấy ngay lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, xoay đầu, nhìn về phía khuôn mặt đã sưng phù thành đầu heo của An Hạ, lạnh giọng nói: “Ngày mai tổ chức một cuộc họp báo, thông báo xin rời khỏi giới giải trí đi, đây là hình phạt dành cho cô vì cô đã khiến thầy của tôi khó chịu.”

Sắc mặt An Hạ trắng bệch, cuối cùng lại bất lực mà gật đầu, tuy cô ta cũng được xem là một chị gái đang khá nối tiếng, nhưng cũng chỉ là một nghệ sĩ có nhiều người hâm mộ mà thôi, ở trước mặt Phong Cảnh Nghi, một nhân vật cao quý chân chính như vậy, An Hạ hoàn toàn không có quyền lên tiếng Sau đó, Phong Cảnh Nghỉ nhìn về phía Dương Á Hiên, cô ta thấy anh ấy nhìn về phía mình thì rụt người lại, không đợi Phong Cảnh Nghỉ mở miệng, chính cô ta đã nhanh chân nói trước: “

… Ngày mai tôi sẽ tuyên bố tin tức rời khỏi giới giải trí”

Khóe miệng Phong Cảnh Nghỉ khẽ cong lên: “Hừt! Cô cho rằng rời khỏi giới giải trí là xong rồi hay sao?”

“Trợ lý! Chuyển lời của tôi!”

*Thông báo đến các công ty điện ảnh và truyền hình lớn, tiến hành cấm mọi mặt đối với Dương Á Hiên, hơn nữa tung ra tất cả các tư liệu về xấu của cô ta, thông báo đến Cục thuế, tra rõ tài khoản của cô ta, lần này, tôi muốn cô ta thân bại danh liệt!”

“Không! Không thể đối xử với tôi như vậy được!”

Sắc mặt của Dương Á Hiên thay đối, nhanh chóng nhào về phía trước, ôm chân Phong Cảnh Nghỉ: “Thần Ca! Cứu tôi, tôi biết sai rồi, sau này sẽ không dám nữa, anh bỏ qua cho tôi lần này đi!”

Những ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp, làm gì có ai mà không có những tư liệu xấu không thể cho người khác thấy được?

Một người phụ nữ đầy mưu mô như Dương Á Hiên, mấy chuyện không thể để cho người khác biết như thế này lại càng nhiều, một khi đã bị tung ra, không chỉ hủy hết cả sự nghiệp của cô ta mà cô ta cũng sẽ không còn mặt mũi gặp người khác nữa.

Nhưng điều khiến cho cô ta hoang mang nhất, đó chính là Phong Cảnh Nghỉ lại muốn ộp thuế của cô ta, một tra rõ mấy chuyện về khi bị tra ra cô ta trốn mấy thứ thuế này, cũng đủ để cho cô †a ngồi tù rồi!

Nhìn thấy Dương Á Hiên khóc đến thảm thương, động lòng người như vậy, Phong Cảnh Nghỉ lại không có chút đồng cảm nào với cô ta cả, nhanh chân đá cô ta ra, lạnh lùng nói: “Cô không nên đến cầu xin tôi!”

“Cô làm mất lòng ai, chẳng lẽ tự bản thân cô còn không biết hay sao?”

Dương Á Hiên sửng sốt, ngay lập tức cũng không cần mặt mũi gì nữa mà xoay người bổ nhào đến trước mặt Hà Tố Nghi, khẩn cầu nói: “Cô Hà, xin cô tha thứ cho tôi!”

“Là tôi lòng dạ hẹp hòi, là mắt chó của tôi coi thường người, so với cô, tôi chỉ là một người phụ nữ quê mùa nhỏ bé mà thôi, xin cô giúp tôi cầu xin Thần Ca bỏ qua cho tôi lần này đi!”

Nhập vai nhanh như vậy!

Người phụ nữ quê mùa lúc trước còn bị cô ta lạnh lùng trào phúng coi thường vậy mà bây giờ cô ta lại muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, không thể không nói, đây thực sự là một sự mỉa mai trần trụi mà!

Dù sao Hà Tố Nghi cũng là một người rất tốt bụng, cũng không đành lòng mà nhìn về phía Phong Cảnh Nghi nói: “Thần Ca, hay là anh tha cho cô ta lần này đi!”

Hà Tố Nghi đã mở miệng xin giúp cô ta, Phong Cảnh Nghỉ tất nhiên không thể không nghe theo, chỉ nhìn cô gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Á Hiên: “Cô là người hiền lành, không muốn so đo với cô, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha!”

*Tôi không muốn nhìn thấy cô ta trên mảnh đất này nữa, trợ lý, mua cho cô ta một vé đi Châu Phi, sau này, đó chính là nhà của cô tại”

“Hiểu chưa?”

Phù phù!

Dương Á Hiên ngay lập tức ngồi bệt trên mảnh đất cần cỗi ấy, cho dù có nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì có tác dụng gì cơ chứ?

Nhưng Phong Cảnh Nghi cũng đã lên tiếng rồi, cô ta không dám không nghe theo, nếu không thì, Phong Cảnh Nghĩ có thể có một trăm cách để xử lí cô ta, khiến cho cô ta mất hết tất cả!

“Tôi… Tôi hiểu rồi!”

Sau đó, tất cả mọi thứ cứ như vậy mà tiến hành, nhìn khuôn mặt như tiên của Hà Tố Nghỉ dưới máy quay, lại kết hợp với tiếng hát dịu dàng tràn đầy tình cảm của Phong Cảnh Nghị, đúng thật là một loại hưởng thụ!

Đợi đến khi đoạn video này được quay xong thì cũng đã gần nửa đêm rồi, mặc dù cả người Hà Tố Nghi rất mệt mỏi, nhưng lại không giấu được vẻ mặt tràn đầy kích động của cô.

Nhìn thấy Diệp Phùng ôm Thi Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ, không biết đợi bao lâu rồi, Hà Tố Nghỉ ngay lập tức lộ ra vẻ mặt xin lỗi.

Cô đang muốn ôm Thi Nguyệt qua, Diệp Phùng lại cười khoát tay: “Em cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, hay là để anh ôm cho!”

Hà Tố Nghi khẽ cắn môi, trên hiện lên vẻ cảm động, Diệp Phùng cũng đã đứng nguyên một ngày rồi, chẳng lẽ anh không mệt sao?

Anh cũng mệt mài!

Chỉ là, anh muốn ôm Thi Nguyệt cũng chỉ là vì muốn cô có thể nghỉ ngơi một lát mà thôi!

“Diệp Phùng, cảm ơn anh!”

Nhìn đôi mắt dịu dàng của cô, Diệp Phùng khẽ cười, xoa đầu cô: “Cô gái ngốc ạ, chúng ta là người nhà mài!”

Trong lòng Hà Tố Nghỉ ngay lập tức cảm thấy rất ấm áp.

Trên đường về nhà, lần đầu tiên cô chủ động tựa đầu lên vai Diệp Phùng, khoảnh khắc ấy không có một chút cảm giác không thích nào cả, chỉ có sự ấm áp và hạnh phúc mà thôi!

Đêm nay, an tĩnh, thanh bình, ngày thứ hai, khi Diệp Phùng lại bước vào lớp 12/9 một lần nữa, trong phòng học vậy mà không có một ai!

Ngay tại thời điểm vẻ mặt của Diệp Phùng càng ngày càng trở nên khó coi, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, Hoäc Thùy Dung với vẻ mặt lo lắng chạy vào, khi nhìn thấy Diệp Phùng, ánh mắt ngay lập tức tỏa sáng như nhìn thấy tia hy vọng.

Giọng nói khàn khàn mang theo tiếng nức nở: “Thầy Diệp, thầy… Cuối cùng thầy cũng đã đến rồi!”

*Thầy mau đi cùng với em đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook