Thiên Sư Tái Xuất

Chương 131: Đắc tội với người của Diệp Phùng

T H E

07/04/2021

Một tập phim cũng không mất quá nhiều thời gian, sau khi mua xong chiếc bánh ngọt mà Thi Nguyệt thích ăn Diệp Phùng liền đi về nhà.

Khi đến cửa nhà, anh đứng lại nghĩ về vợ và cô con gái đã bảy ngày không gặp, trong mắt liền hiện lên một tia dịu dàng.

Anh vừa định mở cửa thì trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết: “Cút đi! Cút cho tôi!”

Sau đó, tiếng cười của một người đàn ông ngạo nghễ vang lên: “Người đẹp, tôi đã muốn cô từ lâu rồi!”

“Mau đi theo tôi!”

Hà Tố Nghi vừa nói vừa khóc: “Không!

Buông tôi ra! Chồng tôi sắp về rồi!”

“Chồng của cô?”

Giọng nói của người đàn ông đầy vẻ khinh thường: “Để tôi nói cho cô biết một chuyện, tên phế vật nhà họ Diệp đó sẽ không bao giờ trở lại!”

“Chỉ cần cô chăm sóc tốt cho tôi thì tôi sẽ không đối xử tệ với cô.”

“Thôi nào, người đẹp của tôi.”

Quần áo bị xé rách, Hà Tố Nghi nước mắt tuôn trào kêu lên một tiếng thê lương, trong mắt lúc này tràn đầy sự tuyệt vọng: “Diệp Phùng, anh đang ở đâu?”

Rầm!

Cánh cửa chống trộm bị đá văng ra thành từng mảnh, một bóng người mang theo sát khí đi vào trong phòng khiến người bên trong vô thức quay đầu lại: “Diệp…Diệp Phùng?!”

Người đàn ông bị sốc: “Không phải anh đang chấp hành bản án ở trong tù hay sao?”

Nhìn khuôn mặt có bảy phần giống mình này thì Diệp Phùng liền biết được thân phận của anh ta, trong mắt liền hiện lên một tia lạnh lẽo: “Diệp Thanh!”

“Anh muốn chết sao?”

“Diệp Phùng!”

Hà Tố Nghi hơi sửng sốt, lúc này không biết sức lực từ đâu liền đẩy Diệp Thanh ra rồi sà vào trong vòng tay của Diệp Phùng, nước mắt như thể có ai sai khiến rơi xuống làm ướt cả một vùng áo trước ngực Diệp Phùng.

Nhìn dáng vẻ như hoa như ngọc của cô ấy đặc biệt là đôi vai trắng nõn bị lộ ra, sự tức giận không thể ngăn cản từ từ tràn ra trên người Diệp Phùng.

Hà Tố Nghi nghẹn ngào nói: “Diệp Phùng, là người này đến gõ cửa. Em nhìn qua cứ tường là anh nên mới mỡ cửa, em không biết anh ta có ý nghĩ làm chuyện xấu xa như vậy. Nếu em biết đó không phải là anh, em tuyệt đối sẽ không mở IS Trái tim Diệp Phùng đột nhiên đau nhói!

‘Đây là lần đầu tiên Hà Tố Nghỉ giải thích cho mình!”

‘Cô gái ngốc nghếch, em là vợ của anh thì làm sao anh lại không tin em được chứ: Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Hà Tố Nghi an ủi: “Ngoan, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi sẽ không sao nữa…”

Diệp Thanh bên cạnh sau một hồi kinh ngạc, trên mặt lóe lên sự khinh thường: “Chán thật!”

“Diệp Phùng, đồ con hoang vốn bị đuổi ra khỏi nhà như anh không ngờ lại được ra tù sớm như vậy?”

“Chậc, coi như anh cũng có chút bản lĩnh.”

Nói xong, Diệp Thanh hít một hơi mặc lại quần áo, không chút sợ hãi mà đi ra ngoài.

“Tôi cho phép anh đi sao?”

Giọng nói lạnh như băng giống như tiếng gọi của tử thần ở địa ngục vang lên.

Diệp Thanh dừng lại, ảm đạm nhìn Diệp Phùng khinh thường nói: “Sao vậy, chẳng lẽ anh muốn làm gì tôi hả?”

“Diệp Phùng, anh chỉ là đứa con hoang mà nhà họ Diệp không chịu thừa nhận còn tôi là cậu chủ cao quý của nhà họ Diệp.”

“Tôi bằng lòng chơi với vợ của anh là do tôi coi trọng anh. Anh đừng có tưởng rằng ở bên ngoài anh đổi tên thành Đế Sư thì có thể ðở đây ra oai trước mặt tôi.”

“Anh cũng không đi hỏi thử xem, toàn bộ nhà họ Diệp có ai dám đối đầu với tôi?”

Nhìn vẻ mặt tự hào của Diệp Thanh, Diệp Phùng nghiêng đầu nói: “Cậu chủ nhà họ Diệp, hình như anh đang nhầm lẫn chuyện gì đó phải không?”

“Tôi chưa từng nói rằng tôi là người nhà họ Diệp…”

Lời nói vừa dứt khiến Diệp Thanh sửng sốt!

Đúng, theo quy tắc của nhà họ Diệp vì là con trai cả và là cháu trai trưởng nên đương nhiên sẽ được đối xử tốt hơn hẳn. Còn Diệp Phùng, mặc dù trong người anh ta đang chảy dòng máu của nhà họ Diệp nhưng bản thân anh ta chưa bao giờ thừa nhận mình là người nhà họ Diệp…

Diệp Thanh tuy rằng đờ đẫn nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, anh ta nhìn Diệp Phùng có chút cảnh giác: “Anh…anh muốn làm gì?”

“Diệp Phùng, cho dù thế nào đi chăng nữa thì máu trong người anh cũng là dòng máu của nhà họ Diệp.”

“Tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám làm gì tôi thì bà nội nhất định sẽ không-bỏ qua cho anh đâu.”

“Hơn nữa, vợ anh cũng chẳng phải không có vấn đề gì sao, nếu như vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội với nhà họ Diệp thì anh cũng không được gì.”

Diệp Phùng cười nhẹ một cách lạnh lùng.

Anh chậm rãi lắc đầu: “Cậu chủ Diệp à, anh lại sai nữa rồi!”

Trong mắt Diệp Phùng tràn ngập sự lạnh lẽo: “Anh cho rằng tôi hứa sẽ vào tù thay anh là do tôi sợ nhà họ Diệp sao?”

“Không, không, không.”

“Cũng chỉ là một nhà họ Diệp, trước giờ tôi cũng chưa từng để vào mắt.”

“Nhưng có một câu mà anh đã nhắc nhờ tôi.”

“Vì máu nhà họ Diệp đang chảy trong người tôi, vậy tài sản của nhà họ Diệp cũng nên có phần của tôi nữa đúng không?”

Giờ phút này ở nhà cũ của nhà họ Diệp, bà cụ Diệp đang ngồi trên ghế cảm thấy có chút không ổn, thấy vậy một người đàn ông trung niên bước tới bên cạnh: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Bà cụ Diệp chậm rãi thở dài một hơi: “Không biết tại sao nhưng mẹ luôn có cảm giác sẽ xảy ra một điều gì đó rất tồi tệ.”

Người đàn ông trung niên nở nụ cười: “Mẹ lo lắng quá rồi, nhà họ Diệp chúng ta là một trong mười nhà đứng đầu ở thủ đô, sao có thể xảy ra chuyện lớn được?”

Tuy nói vậy nhưng trong lòng bà cụ Diệp ngày càng bất an, bà nhíu mày chống nạng đứng lên: “Cây cao đón gió lớn, vẫn nên cẩn thận thì hơn!”

“Chúa ơi, Thanh Nhi đang ở đâu?”

“Mấy ngày này nhớ trông chừng con trai của con, tuyệt đối không được để nó ra ngoài gây chuyện!”

“Mẹ đừng lo lắng, mấy ngày nay Thanh Nhi lạnh lùng: “Tôi đích thân đến tặng quà cho nhà họ Diệp!”

Vừa dứt lời, Trần Huấn đem khuôn mặt bầm tím sưng húp ném xuống như ném một con gà.

Sau đó, không chút thương tiếc giơ chân giẫm mạnh vào lòng bàn tay của anh ta. Tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đại sảnh.

Diệp Thanh không còn kiêu ngạo như trước nữa, khóc đến cạn nước mắt: “Bà nội! Ba! Cứu con! Cứu con đi!”

Nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của con trai, Diệp Thiên Linh nhất thời lo lắng liền bước lên cứu Diệp Thanh: “Thả con trai tôi ra!”

Anh ta đến cũng nhanh, đi cũng nhanh!

Trần Huấn mặc kệ thân phận của ông ta là gì, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhấc chân đá Diệp Thiên Linh một đá khiến ông ta đụng vào vách tường.

Nhìn thấy con trai vài cháu trai mình bị đánh, bà cụ Diệp đau lòng dựa vào nạng rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phùng: “Diệp Phùng, cháu đang làm cái gì vậy?”

“Chẳng lẽ cháu muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Diệp hay sao?”

Diệp Phùng mỉm cười, nhìn bà cụ Diệp và bình tĩnh nói: “Đầu tiên, mục đích của tôi tới đây bà không nên hỏi tôi mà bà nên hỏi cháu trai yêu quý của bà.”

“Thứ hai, nhà họ Diệp không xứng để tôi trở thành kẻ thù.”

“Mày!…”

Bà cụ Diệp tức giận nhìn anh, sau đó hít một hơi. Anh ta là dao còn bà là cá, Diệp Thanh bây giờ còn ở trong tay Diệp Phùng nên bà không dám làm điều gì quá đáng.

“Diệp Phùng, chuyện này là sao, có phải có hiểu lâm gì trong chuyện này?”

“Hiểu lầm?”

Diệp Phùng cười lạnh một tiếng: “Bà biết cháu trai yêu quý của bà đã làm gì trong khi tôi phải ngồi tù vì nó không?”

“Nó giả dạng tôi rồi có ý đồ bất chính với vợ của tôi!”

“Bà cụ Diệp, có phải bà nên cho tôi một lời giải thích trong chuyện này không?”

“Cái gì?!”

Bà cụ Diệp vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thanh: “Anh ta… mọi chuyện anh ta nói có phải đều là sự thật không?”

“Bà ơi, cứu con! Giúp con với!”

Diệp Thanh cầu xin: “Là do con nhất thời hồ đồ, tuyệt đối sẽ không dám nữa.”

Bà cụ Diệp tức giận nhìn Diệp Thiên Linh đang chật vật đứng lên: “Không phải đã nói con phải trông coi Diệp Thanh hay sao?”

Diệp Thiên Linh toàn thân run lên, cúi đầu thì thào nói: “Con tưởng Thanh Nhi sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng…”

“Chuyện như vậy còn không quá đáng sao!”

Bà cụ Diệp tức giận đến run người lại thở dài nhìn Diệp Phùng: “Nói đi, làm thế nào thì anh mới chịu thả nó ra?”

“Bà cho rằng tôi đưa Diệp Thanh tới nhà họ Diệp là đòi điều kiện với các người sao?”

Diệp Phùng nở nụ cười: “Không không không, tôi chỉ muốn cho bà tận mắt chứng kiến, đắc tội với người của Diệp Phùng này thì sẽ có kết cục như thế nào!”

Khi vừa nói xong, Trần Húc cười hả hê, giơ chân phải lên giãm vào chỗ ở giữa hai chân của Diệp Thanh.

“AI”

Một tiếng hét vang vọng cả bầu trời, giữa hai chân Diệp Thanh nhuốm đầy máu, kể từ đó không còn biểu tượng nào chứng minh anh ta là một người đàn ông nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook