Thiên Sư Tái Xuất

Chương 103: Cô gái của chúng ta, chúng ta còn đau lòng không kịp nữa là!

T H E

07/04/2021

Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Hoắc Thùy Dung, ánh mắt Diệp Phùng ngay lập tức hiện lên vẻ nghiêm trọng!

Chẳng lẽ học sinh trong lớp của anh đã xảy ra chuyện gì rồi?

Không chút do dự, anh ngay lập tức đi theo Hoắc Thùy Dung ra khỏi phòng học.

Trong Học viện Đông Phương, ở trong một rừng cây phía bên ngoài, đây vốn là nơi được cung cấp cho học sinh dùng đế nghỉ ngơi, nhưng vừa mới đi đến khu vực xung quanh của rừng cây, đã nghe thấy tiếng măng chửi và tiếng la hét ồn ào!

Đi vào phía bên trong của rừng cây, anh nhìn thấy khắp nơi đều là người, không biết ai là ai Một bên chính là Chu Huân Dương đang được mọi người vây xung quanh, cầm đầu tất cả các học sinh trong lớp của anh, mà ở một bên khác lại là những người có vẻ ngoài khác nhau, ánh mắt của Diệp Phùng khẽ nheo lại, bởi vì anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, ở phía đối diện, chính là một đám người đặc thù nhất của Học viện Đông Phương.

Là các du học sinh đến từ các quốc gia khác nhau!

Mà đối mặt với một đám du học sinh trời sinh đã có bề ngoài cao to hơn hẳn học sinh của anh, vậy nên học sinh trong lớp anh tất nhiên là chịu không ít thiệt thòi!

Có vài học sinh nam đã bị thương ở trên người, mà trong đó Chu Huân Dương lại càng thảm hại hơn, không chỉ có quần áo bị xé rách tả tơi mà viền mắt cũng bị đánh đến xanh tím, bầm dập, thậm chí khóe miệng còn có một vết máu nữat Vẻ mặt của Diệp Phùng ngay lập tức trở nên lạnh lùng!

Hai bên ở rừng cây nhỏ này, đã có chuyện gì đã xảy ra?

Mà giờ phút này, bọn họ hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Phùng, các du học sinh ở bên này, một học sinh da trắng có thân thể cao to, vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn Chu Huân Dương, dùng tiếng phổ thông gượng gạo của mình và vẻ mặt khinh miệt nói: “Một lũ dân da vàng ngu ngốc, vô dụng! Đúng thật là rác rưởi mà!”

“Mày nói cái gì?”

Lời nói của du học sinh người da trăng, ngay lập tức khiến cho học sinh lớp 12/9 vô cùng tức giận!

Mà đối phương lại nói với vẻ khinh miệt: “Sao nào? Không phục à?”

“Không phục thì đến đây đi! Ông mày chỉ cần một cánh tay thôi cũng có thể đánh cho lũ dân da vàng vô dụng bọn mày phải kêu cha gọi mẹ như thường nhé!”

“Ha! Hôm nay ông đây cho dù có mất mạng đi chăng nữa, cũng phải đánh chết cái lớp vô dụng này!”

Thẩm Tuấn đang đứng ở một bên, trong mắt hừng hừng ngọn lửa tức giận, khóe miệng còn dính vết máu, vậy thì xông lên đi!

“Đợi đã!”

Trong lúc ấy, đột nhiên một cánh tay vươn ra ngăn cản cậu tai Ánh mắt của Thẩm Tuấn hơi dừng lại “Chu Huân Dương, cậu muốn cản tôi?”

Khóe miệng Chu Huân Dương khẽ nhếch lên: “Tuy rằng bởi vì ông thầy Diệp Phùng kia, bây giờ tôi khá là ghét cậu!”

*Nhưng Chu Huân Dương tôi còn chưa ngã xuống làm sao có thể để cho anh em của mình xông ra đầu tiên cơ chứ?”

“Các bạn học!”

Trong lúc ấy đột nhiên Chu Huân Dương vung một tay lên, hô lớn: “Hỡi các anh em, hễ là ai còn đang thở, vậy thì hãy ưỡn ngực mà xông lên hết đi!”

“Để cho bọn giặc Tây bên kia biết, đây là địa bàn của ai! Ai mới là chủ nhân chân chính của nơi này!”

“Khốn kiếp! Giết hết bọn rác rưởi này đi!”

“Mặc dù ông đây bình thường hay bắt nạt kẻ yếu, nhưng đối mặt với bọn giặc Tây các người, ông đây dám liều mạng với bọn mày!”

Đối mặt với sự gào thét của học sinh lớp 12/9, bọn du học sinh lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn và khinh thường: “Khiến cho lũ dân da vàng ngu ngốc này biết, cái gì mới được xem là thực lực chân chính đi!”

Thấy hai bên sắp xông vào đánh nhau đến nơi rồi, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên: “Dừng tay!”

Hai bên ngay lập tức dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy khuôn mặt u ám của Diệp Phùng, từng bước từng bước mà đi lại đây!

Nhìn thấy giáo viên xuất hiện, bọn du học sinh cũng không hề lộ ra dáng vẻ sợ hãi, ngược lại một đám người lại khoanh tay ở trước ngực, dùng vẻ mặt xem kịch vui mà nhìn về phía đối diện.

Chỉ thấy Diệp Phùng đi đến trước mặt lớp 12/9, ánh mắt đầu tiên là dừng lại trên người Chu Huân Dương.

*Ở trong trường đánh nhau, có biết sẽ hậu quả là gì không?”

Chu Huân Dương đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Không phải chỉ là bị đuổi học thôi hay sao? Có gì mà nghiêm trọng chứt”

“Vậy nên, việc tụ tập đánh nhau lần này, là do cậu tổ chức phải không?”

“Đúng vậy!”

Chu Huân Dương cứng đâu cứng cổ nói: “Đều là tao ép các bạn học lại đây đánh nhau đấy, nếu muốn đuổi học thì đuổi một mình tao là được rồi, không có bất kỳ quan hệ gì với các bạn học cải!”

*Thầy Diệp, sự việc không phải như vậy đâu!”

Đột nhiên, Thẩm Tuấn đang đứng ở một bên bước lên phía trước nói.

“Thẩm Tuấn! Cậu im miệng lại cho tôi!”

Không quan tâm đến dáng vẻ gào thét của Chu Huân Dương, Thẩm Tuấn nói với Diệp Phùng. “Thầy Diệp, chuyện này, thật đúng là không thể trách Chu Huân Dương được, đều là do bọn khốn nạn này, thật sự là ức hiếp người quá đáng mài”

“Bạn nữ Chu Tuyết Lệ của lớp chúng ta đang yêu một bạn trong đám du học sinh kia, ai biết được, tên khốn đó, đúng thật là không phải người mà, không chỉ khiến cho Chu Tuyết Lệ mang thai mà còn cùng lúc yêu đương vụng trộm với bạn học của Chu Tuyết Lệ!”

“Chu Huân Dương biết được chuyện này, tức giận quá nên đã đi tìm đối phương để nói lý lế”

“Ai biết được đối phương không chỉ không nhận sai, mà còn trắng trợn nói… Nói phụ nữ của nước chúng ta, được sinh ra vốn dĩ là để cho bọn chúng chơi đùa!”

*Có thể lên giường cùng bọn chúng, đó chính là vinh hạnh của chúng ta!”

“Một đám ký sinh trùng được gửi nuôi trên đất của chúng ta, sử dụng tài nguyên còn có hưởng phúc lợi của chúng ta, vậy mà còn không biết xấu hổ mà chế nhạo chúng ta! Thật đúng là không thể chịu nổi mà!”

“Đúng vậy! Những người phụ nữ của đất nước chúng ta, chúng ta đau còn không kịp, dựa vào cái gì mà để cho bọn ngoại quốc này tùy ý giày xéo kia chứ?”

Nghe tiếng các học sinh muốn xông lên đánh nhau, Diệp Phùng khẽ cau mày, sau đó xoay đầu, nhìn về phía đám du học sinh, thản nhiên nói: “Học sinh của tôi nói những điều này đều là sự thật?”

*Không! Không!”

Bọn du học sinh da trắng khoát tay, nói: “Tôi và Chu Tuyết Lệ là tự do yêu đương!”

“Nếu đã là tự do yêu đương, vậy thì có thể tùy ý chia tay bất cứ lúc nào mài”

“Việc này… Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của hai từ tự do!”

“Khốn kiếp! Mày nói láo!”

“Tên khốn kiếp này, hắn chỉ muốn chơi đùa phụ nữ thôi, đúng là tên lưu manh!”

Diệp Phùng khẽ ngẩng đầu lên, ngăn chặn sự kích động của học sinh, lại hỏi: “Học sinh của tôi, cũng là do các em đánh?”

“Không, không, không! Chúng tôi mới là người bị hại!”

Khóe miệng đám du học sinh da trắng khẽ nhếch lên mang theo vẻ kiêu căng: “Thầy là thầy của bọn chúng, đúng không?”

“Đám học sinh thô lỗ này của thầy, vậy mà lại đánh nhau với những học sinh cao quý như chúng tôi, lẽ nào bọn chúng không biết, ở đất nước của chúng tôi, những học sinh quý tộc như chúng tôi thì luôn được người khác.

ngưỡng mộ mà nhìn lên hay sao?”

“Vậy nên, thầy giáo thân mến ạ, thầy phải để cho đám học sinh này của thầy, bởi vì hành động bạo lực của bọn chúng mà phải gánh chịu hậu quả nặng nề!”

“A? Học sinh của tôi đánh các em à?”

“Đúng vậy!”

*Hơn nữa còn đánh vài người trong chúng tôi bị thương nữa!”

Đám du học sinh da trắng vung tay lên, vài người ngay lập tức tiến lên phía trước, có người thì quần áo đã bị xé rách, có người thì da bị trầy xước vài chỗ, người bị thương nghiêm trọng nhất, chẳng qua cũng chỉ là trên mặt có vết xước, bầm tím do bị móng tay cào mà thôi!

Mà trái lại học sinh của lớp 12/9 bên này, hầu như mỗi người đều bị đánh đến bị thương, người bị thương nghiêm trọng nhất chính là Chu Huân Dương, bị đánh gấy vài cái răng!

Diệp Phùng cười: “Vậy các em muốn học sinh của tôi phải làm thế nào?”

“Cúi đầu xin lỗi bọn tôi!”

Đám du học sinh da trắng tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà nói.

Diệp Phùng quay đầu lại nhìn về phía bọn Chu Huân Dương: “Đối phương nói, muốn các em xin lỗi, ý các em thế nào?”

“Cái gì? Để cho bọn em xin lỗi ấy hả?”

“Em thà bị đuổi học, còn hơn là phải cúi đầu xin lỗi bọn rác rưởi này!”

ều im miệng lại hết đi!”

Đột nhiên, Chu Huân Dương hét lên một tiếng đầy giận dữ, mọi người ngay lập tức ngậm miệng lại!

Sau đó, cậu ta nhìn về phía Diệp Phùng, bồng nhiên khóe miệng khẽ cong lên: “Có phải chỉ cần tao xin lỗi là có thế để cho các bạn học của tao không cần phải chịu phạt đúng không?”

Diệp Phùng nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Thế nào? Cậu thật sự muốn vì lỗi của bản thân mà khiến mọi người theo cậu chịu tất cả hậu quả hay sao?”

Chu Huân Dương cười một cách đầy chua xót: “Các bạn học của tao, không nên vì bọn rác rưởi này mà để cho tương lai của mình bị ảnh hưởng!”

Nói rồi, cậu ta từng bước tiến lên phía trước, lúc này, có một bàn tay vươn ra, đột nhiên đặt ở trên vai cậu ta!

“Lựa chọn xin lỗi, cậu cam tâm hay sao?”

Chu Huân Dương cười nói: ‘Không cam tâm thì sao chứ?”

“Đối với những thầy cô giáo, những vị lãnh đạo của chúng ta mà nói, đám du học sinh đến từ nước ngoài này, chính là tổ tiên đấy!”

“Chỉ sợ hầu hạ bọn chúng không tốt, sẽ làm ảnh hưởng đến việc ngoại giao của các nước đấy!”

“Nhưng mà! Bọn họ dựa vào cái gì cơ chứ? Dựa vào cái gì?”

Hai mắt của Chu Huân Dương đỏ bừng: “Mỗi một người trong đám bọn chúng, đến những cô gái mà bình thường chúng ta cũng không nỡ đụng vào dù là một sợi tóc đi chăng nữa vậy thì dựa vào cái gì mà để cho bọn rác rưởi này tùy ý bắt nạt cơ chứ…”

“Mọi người sợ sẽ ảnh hưởng đến việc ngoại giao, nhưng Chu Huân Dương tôi lại không sợi”

“Cậu Chu! Chúng tôi cũng không sợi”

“Đúng! Chúng tôi cũng không sợ! Nếu như bị đuổi học, chúng ta cùng bị đuổi vậy!”

Nhìn thấy dáng vẻ như cùng chung kẻ thù của tất cả mọi người, Diệp Phùng cười, trong nụ cười ấy lại lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc.

*Các bạn học, thầy vẫn luôn tưởng rằng, các em là những thiếu niên bị gia đình chiều hư rồi, kiêu ngạo, bướng binh, ích kỷ và bạo lực”

“Nhưng bây giờ thầy phát hiện, thầy sai rồi!”

“Bản chất của các em không hề xấu! Ít nhất, các em biết, trong cơ thể mình vẫn đang chảy dòng máu của binh sĩ Viêm Hải chúng tat Trong khi nói chuyện, Diệp Phùng ấm áp mà vỗ vai Chu Huân Dương, trong ánh mắt khó hiểu của cậu ta, đáy mắt Diệp Phùng âm thầm hiện lên vẻ lạnh lùng: “Chẳng qua là, có một điểm, thầy muốn phê bình các eml”

“Các em vẫn còn là học sinh, phải biết lấy việc học làm chính, lẽ nào thầy chưa dạy các em, nếu như gặp bất kỳ vấn đề nào, việc đầu tiên cần làm đó chính là phải cho thầy biết trước hay sao?”

Nói xong, anh đột nhiên quay đầu lại, dưới cái nhìn chăm chú không kịp phòng bị của mọi người, đá một cước vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đá văng tên du học sinh da trắng kia.

bay ra xa khoảng một mét, giọng nói đầy lạnh lùng vang vọng rừng cây!

*Bởi vì, chỉ có nói cho thầy biết, thầy mới có thể ra mặt giúp các em được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook