Thiên Sư Tái Xuất

Chương 412

T H E

02/05/2021

Cậu…!

Dường như cảm nhận được sự xem thường, ảnh mắt của Chu Thanh Kỳ càng lúc càng lạnh: “Đã nghe danh từ lâu, Diệp Phùng cậu kiêu ngạo tự mãn, coi trời bằng vung, không ngờ vẻ kiêu ngạo đó lại như thế này sao!”

“Đám người này, có ý đồ đột nhập vào cơ quan chính trị quốc gia! Tác tư lệnh còn chờ đợi gì nữa?”

“Lập tức mang đám người này giao cho thành “Khoạn đã…”

Tác Vĩnh vội vã lên tiếng, nhìn Diệp Phùng trước mặt, trên mặt lộ vẻ phức tạp.

“Đế Sư Diệp, xin anh hãy bình tĩnh một chút. Trong đó nhất định có hiểu lầm!”

“Tác Vĩnh!”

Diệp Phùng không lên tiếng, Chu Thanh kỳ dừng chủ.”lại, nói: “Cậu có biết là mình đang nói gì hay không?

Đối phương dẫn hàng ngàn người bao vây phủ thành chủ, mưu đó bất chính!”.

“Còn cậu, thân là tướng sĩ, mà lại nói có điều gì hiểu làm với tên còn đó này!”

“Vậy tôn nghiêm của Thành Hồng Nham, của Thiên triều nằm ở đâu?”

Đối mặt với sự chất vấn của Chu Thanh Kỳ, Diệp Phùng làm lơ, nhẹ nhàng ngẩng đầu: “Cậu là ai?”

“Tác Vĩnh, tướng quân đội phòng thủ của thành Hồng Nham!”

“Tướng quân đội phòng thủ!”

Khóe miệng Diệp Phùng nhếch lên, nở một nụ cười.

Đầu tiên là mìm cười, sau đó âm thanh ngày càng lớn, cuối cùng là cười to thành tiếng.

Tiếng cười ấy vang vọng khắp phủ thành chủ, tất cả mọi người đều nổi gai óc, cả hàng ngàn người không ai dám lên tiếng”

“Tác tư lệnh!”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, chức vụ quân phòng thủ của thành Hồng Nham này, nên là quân trấn thủ của cửa Lạc Thần, bất cứ khi nào nước Đại Phongquấy nhiều đường biên giới Thiên triều thì đều liều mình, bảo đảm mỗi tấc đất của Thiên triều đều không mat di.”

Điều này cho thấy rằng, nuôi binh nghìn ngày, dụng bình một khắc! Lúc này, giặc đang lăm le bờ cõi, chính là lúc cần mấy người hành động bảo vệ đất nước.”

“Bây giờ, đáng lẽ là lúc mấy người phải chiến đấu trên chiến trường, thế nhưng mấy người lại bình yên vô sự đứng ở đây, giương mắt nhìn đồng đội đang bị vây đánh, sống dở chết dở “Tác tư lệnh, cậu hãy cho tôi một lời giải thích.”

Diệp Phùng xổ một tràng định tại nhức óc.

Bao gồm cả Tác Vĩnh và các binh sĩ của đội phỏng thủ, tất cả đều bất giác cúi gầm đầu, khi đứng đối mặt với học trò Đế Sư, chỉ biết đưa mắt sang một bên mà không dám nhìn.

Diệp Phùng nói rất đúng.

Bảo vệ biên cương là trách nhiệm cao cả của bọn ho.

Bất cứ ai cũng có thể miễn, chỉ duy nhất quân phòng thủ là không thể miễn.

Nhưng bây giờ thì sao?Bọn họ ngồi yên không hành động, trong khi bản thân lại là chi viện của kỵ binh phương Nam, đồng đội thì đang chiến đấu trên chiến trường đám máu, sống dở chết dở, đối với Tác Vinh danh dự còn quan trong hơn cả mạng sống, vẻ mặt anh tôi lúc này lộ về vớ cùng xấu hổ.

Nhưng bị Diệp Phùng trách mắng trước mọi người, cuối cùng anh tôi dùng một dáng vẻ quật cường đáp: ” Nhưng… nhưng đây là chỉ thị của cấp trên.”.

“Quân đội phải vì dân mà phục vụ, cũng không còn cách nào khác.”

“Hơn nữa, nước Đại Phong chỉ có ba ngàn binh mã, còn chủ soái Cổ cũng có gần hai mươi nghìn binh tinh nhuệ, đây nhất định sẽ là trận chiến ngang tài ngang sức.”

“Hay là… hay là cấp trên sắp xếp như vậy, không chứng là đang kiểm tra năng lực quân sự của chủ soái “Haha. kiểm tra t Diệp Phùng đột nhiên cười lên một cách điện cuồng, nụ cười tràn đầy sự chết chóc.

“Nếu như nước Đại Phong chỉ có ba ngàn binh mã hà cớ gì Diệp Phùng tôi phải đích thân đến đây.

Lúc này ở ngoài thành, đối đầu với hai ngàn bìnhmã của Có Trong Cung là ba mười nghìn quân tinh nhuệ của Đại Phong.

“Cái gì?”

Nghe như sét đánh ngang tai, Tác Vịnh sững người, kinh hãi nhìn Diệp Phùng.

“Ba mười nghìn binh sĩ “Làm sao có thể “

Lấy hai ngàn đấu với ba mươi nghìn, e rằng với số lượng hai ngàn binh sĩ của Cổ Trọng Cung chính là lấy một chọi mười, đến khả năng thẳng còn không có.

Nghĩ tới đây, Diệp Phùng vội vàng quay đầu, vẻ mặt đầy lo lắng nói với Chu Thanh Kỳ: “Chu thành chủ”

“Tình báo có sai sót, lập tức mở cổng thành, chúng ta lập tức xuất thành viện trợ cho Cổ Trong Cung.”

Tác tư lệnh!”

Gương mặt Chu Thanh Kỳ nhăn lại: “Cậu nhận lệnh là chỉ huy quân phòng thủ của Hồng Nham, bảo vệ Thành Hồng Nham”

“Tôi nhận được lệnh là đóng cổng thành Hồng Nham và tất cả đường thông qua lại với Cửa Lạc Thần, nghiêm cấm người ra vào “Chúng ta mỗi người mỗi việc, hy vọng Lạc tướngquân sẽ không gây khó dễ cho tôi “Hơn nữa, cậu nói ba mười nghìn quân thì là ba mười nghìn quân sao?” Đừng quên rằng, bộ quân đội đã đích thân gửi tin đến cho tôi, địch chỉ có ba ngàn tên”

“Một bên là kẻ không chức không quyền, một bên là bộ quân đội. Cậu nên nghe theo lời nói của ai chứ?”

“Chu Thanh Kỳ Tình thế cấp bách, Tác Vĩnh gầm lên: “Chiến trường khốc liệt, thiên biến mươi nghìn hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố.”

“Thà rằng tin là có, còn hơn tin không. Nếu như kẻ địch thật sự là ba mươi nghìn tên thì phải làm sao?”

“Mà lúc này, đồng đội của chúng ta còn chưa đến hai mươi nghìn bình, đang bảo vệ cửa Lạc Thần – vùng hiểm yếu nhất ở phía Nam.

“Ông có biết điều này có ý nghĩa gì không?”

“Điều này cho thấy, chỉ cần quân địch tập kích, với sức mạnh của ba mươi nghìn bình của địch thì sẽ dễ như trở bàn tay mà quét sạch cả cửa Lạc Thần “Đến lúc đó, chủ soái Cổ thì chết thảm, quân tinh nhuệ phía Nam chết sạch, biên giới của Thiên triều sẽ gặp nguy hiểm.Cửa Lạc Thần rơi vào tay dịch, công thành phía Nam không có người bảo vệ mọi thứ sẽ tràn trai phải bảy trước mắt của bạn Đại Phong.

“Hậu quả này, ông có gánh vác nói không?”

Đối diện với lời chất vấn của Tác Vĩnh, Chu Thanh Kỳ im lặng: “Tác tư lệnh không cần phải dọa thành chủ tôi “Tất cả những điều thành chủ tôi làm đều chi là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên mà thôi”

“Hơn nữa, cửa Lạc Thần bị chiếm lấy thì thế nào? Đây là Thành Hồng Nham, có năm mươi nghìn quân phòng vệ là mấy người ở đây, kẻ địch ngay cả một bước cũng khó mà bước vào vùng lãnh thổ này.”

“Chu Thanh Kỳ!”

“Cửa Lạc Thần cũng là lãnh thổ của Thiên triều”

“Hơn nữa, ở đây còn có anh em đồng đội của tôi ở đây.

“Tôi đã nói rồi, không có mệnh lệnh của cấp trên, tuyệt đối không thể “

Đột nhiên, một giọng nói rễnh trời vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi.

Chì nhìn thấy gương mặt của Diệp Phùng ngày càng lạnh lẽo: “Tôi đến đây không phải để nghe máyngười cãi nhau Nhanh chóng mở cống, tôi phải đi tìm để từ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook