Thiên Sư Tái Xuất

Chương 383

T H E

29/04/2021

Một câu nói, đá vỡ trời rung!

Ảnh mắt Diệp Phùng lập tức ngưng tụ, nhìn Đào Thiên Linh, trong tiếng nói là sự khao khát vội vàng: “Thiên Linh, cô chắc chắn sao?”

Đào Thiên Linh hơi chần chờ một chút, sau đó gật đầu khẳng định:

“Ha ha… Đùa gì thế!”

“Bản thân Trương Thành Quân đã là trăm độc quấn thân, hơn nữa còn trúng kịch độc bá đạo của mãng xà, đừng nói là một con ma bệnh, ngay cả thần tiên cũng phải chết không thể nghi ngờ!”

Trương Trung Thành chém định chặt sắt, những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu.

Bọn họ, là truyền nhân của thế gia Trọng Thiên, trong lĩnh vực y học, họ đại diện cho uy tín tối cao!

Tình huống của Trương Thành Quân, bọn họ cũng có thể nhìn ra, ngay cả những người lớn của thế gia Trọng Thiên cũng đều bỏ tay hết cách.

Diệp Phùng không nói gì, tuy anh cũng có y thuật thông thiên, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thế gia Trọng Thiên nói không sai, Trương Thành Quân lúc này, đã chết!

Nhưng mà, người nói vẫn cứu được là Đào Thiên Linh, cháu gái của Tiên y Đào Xá Quang, Diệp Phùng vẫn muốn cược một lần ván cược tưởng như không thể thắng này!

Chỉ thấy Diệp Phùng ngưng tụ ánh mắt nhìn Đào Thiên Linh, trầm giọng nói:

“Thiên Linh, cô có thể cứu cậu ấy sao?”

Đào Thiên Linh khẽ cắn môi, thật giống như đang đưa ra một quyết định rất khó khăn vậy, chần chờ một lát, cuối cùng cũng gật đầu khẳng định.

“Ai ư, thật đúng là giỏi diễn kịch a?”

Trương Trung Thành khinh thường nhìn hai người, đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Mày nghĩ làm như vậy là tao có thể để cho bọn mày mang Trương Thành Quân đi sao, không thể nào!”

Ánh mắt Diệp Phùng lạnh lẽo, nhìn Trương Trung Thành, lạnh lùng nói: “Ha? Mày sợ bọn tao cứu sống Trương Thành Quân?”

“Cứu sống?”

“Ha ha…”

Trương Trung Thành cất tiếng cười to: Đùa gì thế, mày nghĩ bọn mày là ai, nếu có thể cứu sống Trương Thành Quân, vậy chẳng phải bọn mày là thần tiên sao?”

Nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của đối phương, khỏe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên: “Làm sao? Không dám để tạo cứu sao?”

“Không dám?! Cậu chủ tao đây mà không dám sao?!”

“Được! Tao cho mày cứu!”

Ánh mắt Trương Trung Thành lóe lên vẻ âm độc: “Nếu không cứu được, xuống gặp Diêm Vương rồi cũng đừng nói Trương Trung Thành tao chưa cho mày cơ hội!”

Trên mặt Diệp Phùng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, đưa lưng về phía Đào Thiên Linh, nói: “Thiên Linh, có việc gì tôi có thể giúp một tay không?”

Trên mặt Đào Thiên Linh lóe lên vẻ đỏ ửng, có chút ngại ngùng nói: “Không…Không có, anh Diệp, anh che ở trước người tôi là được rồi.”

Diệp Phùng có chút kỳ quái, che trước người? Chẳng lẽ còn có thứ gì không thể nhìn sao?

Nhưng nghĩ thì nghĩ, Diệp Phùng vẫn làm đúng theo yêu cầu, Đào Thiên Linh ở sau lưng càng ngày càng đỏ ửng mặt, chốc lát sau, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định!

Cô từ từ cởi nút áo ra, một mảng lớn trắng như tuyết lập tức lộ ra ngoài, sau đó, cô rút ra một cây kim bạc, nhắm thẳng vào tim mình, đột nhiên đâm một cái, trong nháy mắt, một cảm giác hôn mê cuốn lên não, thân thể Đào Thiên Linh lảo đảo, môi lập tức trắng bệch, cô cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép bản thân thanh tỉnh một chút, sau đó cúi người xuống, để mắt kim bạc vào trong miệng Trương Thành Quân!

Một phút, hai phút, năm phút…

“Khụ khụ!”

Một tiếng họ khan quen thuộc đột nhiên truyền tới, mặc dù yếu ớt, nhưng sắc mặt tất cả mọi người đều đại biển, bởi vì thanh âm này là của Trương Thành Quân, cậu cả ngày xưa của bọn họ!

Lúc này, Trương Trung Thành lại là một mặt như thấy quỷ, không thể tin nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt: “Không… Không thể nào, tại sao Trương Thành Quân có thể sống lại?”

Nghe được thanh âm quen thuộc này, Diệp Phùng một mực lo lắng cũng chậm rãi thở ra một hơi.

Thiên Linh, cô làm được.

Khóe miệng Diệp Phùng hơi cong lên, nhìn Trương Trung Thành, sâu trong đáy mắt lộ ra một niềm vui: “Ha ha, cậu cả nhà họ Trương, có vẻ như cậu chỉ tính theo ý mình, chết hụt rồi!”

Trên mặt Trương Trung Thành lại lập tức lóe lên vẻ dữ tợn: “Tao đã muốn mày chết, mày tuyệt đối không thể sống!”

“Người đâu!”

Đám người một trận xôn xao, mười mấy người đứng dậy, chính thân tín của Trương Trung Thành!

“Làm thịt bọn chúng cho tao!”

Mười mấy người gầm thét lao tới, khỏe miệng Diệp Phùng hiện lên vẻ khinh thường, đám người này hàng năm ở thế gia Trọng Thiên, sống trong nhung lụa, sức chiến đấu thậm chí còn không bằng lưu mạnh đầu đường, quả nhiên, mấy giây ngắn ngủi sau, nhìn lướt qua đám người thế gia Trọng Thiên lăn lộn đầy đất, Diệp Phùng lại nhìn Trương Trung Thành sắc mặt đã biến thành màu gan heo, nhàn nhạt nói: “Tốt nhất mày nên yên lặng một hồi, nếu không, để sư Diệp tao cũng không ngại biến mày thành như thế đâu!”

Mà bên kia, sắc mặt của Trương Thành Quân lúc này cũng dần dần trở nên đỏ thắm, môi cũng biến thành hình dáng bình thường, cũng không lâu lắm, Trương Thành Quân nhẹ nhàng động mí mắt một cái, sau đó, chậm rãi mở mắt.

Đập vào trong mắt là một mảnh da thịt băng cơ tuyết trắng, trong miệng là một cỗ thơm ngọt như cam tuyền, đổ vào miệng, trong nháy mắt nuốt xuống, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, sảng khoái nhất từ trước tới giờ, cảm giác này lập tức lan rộng toàn thân!

“Anh… Anh tỉnh…”

Thấy ánh mắt Trương Thành Quân chỉ nhìn chằm chằm trước ngực mình, trên mặt Đào Thiên Linh một lần nữa hiện lên ba đóa hoa đỏ rực, vừa giận vừa thẹn nói: “Anh…Anh còn không mau nhắm mắt lại!”

“A? A nha…”

Trương Thành Quân vội vàng nhắm mắt lại, Đào Thiên Linh vội vàng tránh đi, mặc lại quần áo tử tế, chỉ có điều toàn thân nóng bừng lại khó có thể tiêu tan.

Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Thành Quân từ dưới đất đứng lên, chết đi sống lại, sững sờ, một câu cũng không nói ra được, mà Diệp Phùng lại quan sát anh ta trên dưới một vòng, trên mặt mới lộ ra nụ cười: “Dạo một vòng Quỷ Môn Quan có cảm giác thế nào?”

Trương Thành Quân cười khổ một tiếng: “Cảm thấy không tốt lắm.”

“Ha ha… Nếu biết không tốt, lần sau cũng đừng vội vàng đi tìm chết như vậy!”

“Hiện tại thân thể cảm thấy thế nào?”

Trương Thành Quân đưa tay phải đặt lên trên cổ tay trái để bắt mạch, chăm chú nửa khắc, vẻ mặt lập tức đại biến: “Độc trong người tôi… Mất hết rồi?”

“Chuyện này… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Diệp Phùng ra hiệu nhìn bên cạnh, nói: “Chuyện này cậu phải hỏi cô Thiên Linh của chúng ta đây…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook