Thiên Sư Tái Xuất

Chương 223

T H E

08/04/2021

Thiết Chinh Nhạc nhìn đám binh sĩ nằm trên đất rên ri nhưng vẫn còn hơi thở, ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe: “Thưa thầy, đám người này phải xử lý thế nào?”

Diệp Phùng thản nhiên nói: “Nói chuyện ở đây cho bên quân đội.”

“Để họ cho tôi một câu trả lời hợp lý.”

“Vâng!”

Sau đó, anh không nói gì thêm chi cùng Lăng Tuyết Ngân lên trực thăng rời đi. Trên phi cơ, vẻ mặt Lăng Tuyết Ngân đầy hưng phấn, sự sợ hãi, lo lắng vừa rồi không còn sót lại chút gì.

Cô sờ nơi này một chút lại sờ nơi kia một chút, nhìn trời xanh mây trắng phía xa ánh mắt sáng lấp lánh: “Chú à, rốt cuộc chú là ai?”

Diệp Phùng cười nhẹ: “Chẳng lẽ cô không nghe thấy họ gọi tôi là gì sao?”

“Đế Sư!”

“Thầy của đế quốc!”

Nghe cái tên khí phách như vậy đôi mat Lăng Tuyết

Ngân như nhiễm hoa đào: “Chú à, vậy có phải chú có rất nhiều tiền, rất lợi hại không?”

“Cũng tạm được.”

Diệp Phùng trả lời qua loa.

Anh lợi hại sao?

Thân là Đế Sư, học trò khắp cá nước, có thể nói anh đang đứng ở nơi cao nhất của thế giới. “Chú à, chú có vợ chưa?”

Nghe đến đó, trên mặt Diệp Phùng đột nhiên lộ ra một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nói: “Có, người tôi yêu rất dịu dàng, cũng rất lương thiện, chúng tôi đã có một cô con gái rồi.”

Nhìn vẻ mặt hoài niệm của anh Lăng Tuyết Ngân lặng lẽ nuốt nước miếng, lại cẩn thận hỏi tiếp: “Vậy, chú à, chú có thiếu nhân tình không?”

Phụt!

Diệp Phùng thiếu chút nữa bị sặc chết vì một ngụm nước miếng.

Mà ngay cả Thiết Chinh Nhạc đang lái trực thăng cũng run hết cả người, máy bay đột nhiên nghiêng hẳn đi.

Anh ta vội vàng điều chỉnh lại phương hướng của máy bay, lỗ tay còn cố venh lên, giờ phút này trong lòng anh ta tràn đầy tò mò, lấn át cả sự cung kính với Diệp Phùng.

Đây là tình huống gì vậy?

Lần này không phải thầy đến đây để tìm thuốc giải cho cha Khúc sao?

Chẳng lẽ trên đường đi cũng không nhàn rỗi, lại tranh thủ dụ dỗ thêm một cô tình nhân sao?

Có khả năng!

Trông em gái này cũng thuần khiết, đáng yêu, thế nào cũng là một hoa hậu giảng đường.

Không hổ là thầy nhà mình, quá lợi hại!

Ngay lúc Thiết Chinh Nhạc còn đang miên man suy nghĩ thì một âm thanh cực kỳ âm trầm vọng vào lỗ tai anh ta: “Có cần tôi tháo ống nghe xuống giúp anh không, như vậy nghe rõ hơn đấy?”

Ngay tức khắc Thiết Chinh Nhạc bị dọa cả người run lên, vội vàng ngồi thẳng lên, đường đường là chiến thần phương bắc mà trên mặt toàn vẻ ngượng ngùng.

Diệp Phùng hừ nhẹ một tiếng rồi nhìn sang vẻ mặt mong đợi của Lăng Tuyết Ngân, tức khắc anh liền cảm thấy đau đầu. “Việc này… cô Tuyết Nhi, cô có biết nhân tình có nghĩa là gì không?”

Lăng Tuyết Ngân vội vàng gật đầu: “Tôi biết!”

“Chính là người để yêu ngoài vợ ra.”

“Có điều tôi cũng không quan tâm lắm!”

“Anh có nhiều tiền như vậy, hơn nữa thân phận lại cao quý, trước mắt thì trông bề ngoài cũng thấy không khó coi lãm.”

“Cho nên, tôi cũng gọi là miền cưỡng chấp nhận đi.” Diệp Phùng thiểu chút nữa thì phun một búng máu ra ngoài.

Cô chấp nhận sao?

Cô đã hỏi tôi có chấp nhận không chưa?

Cho dù là tôi chấp nhận, cô cảm thấy vợ tôi có thể đồng ý sao?

Thậm chí anh đã bắt đầu tưởng tượng ra trong đầu cảnh Hà Tổ Nghi nghe thấy chuyện này thì có thể đánh chết anh tại chỗ không.

Vớ vẩn!

Thế nào mà anh không biết bản thân lại lôi cuốn như vậy chứ?

Huống hồ, Lăng Tuyết Ngân là cháu gái Lăng Thúy Hoa, Lăng Thúy Hoa lại là bạn vong niên của mình, giờ Lăng Tuyết Ngân lại muốn làm nhân tình của mình?

Vậy là cái gì với cái gì đây! “Chuyện này… cô Tuyết Nhi, không phải là cô hiểu lầm gì đó về từ “nhân tình” rồi chứ?

Diệp Phùng mệt mỏi giải thích, muốn cho cô gái hiểu rõ mối liên hệ giữa vợ và tình nhân. Sau đó, lại đứng trên bình diện đạo đức liệt kê ra vô số cái tên của các cô tình nhân có thanh danh không được vinh quang gì. Nói suốt một giờ, Lăng Tuyết Ngân như là nghĩ ra điều gì đó gật đầu: “Hóa ra là như thế à!”

Ngay vào lúc Diệp Phùng cho rằng rốt cuộc đã khuyên bảo cho cô thông suốt rồi thì ai ngờ cô gái này lại trực tiếp quăng thêm một câu kinh hồn: “Chúng ta không nói cho vợ chú biết, như vậy không phải là không có việc gì sao?”

Diệp Phùng muốn sụp đổ mất rồi, không ngờ mất công nói cả nửa ngày, cuối cùng thành công cốc. Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu sự đời của cô chủ nhà họ Lăng mà khóc không ra nước mắt. Cô Tuyết Nhi, cô vừa ý tôi ở chỗ nào để tôi sửa có được không? “Chuyện này… cô Tuyết Nhi!”

“Cô xinh đẹp, dễ thương như vậy, cho dù là muốn tìm bạn trai nhất định cũng sẽ tìm được một chàng trai cực kỳ tốt, cực kỳ yêu thương cô. Cho nên cô căn bản không cần sống chết nhìn chằm chằm vào tôi không bó mà.”

“Hơn nữa, cô chịu chấp nhận cùng một cô gái khác chung một người đàn ông như vậy sao?”

Ai ngờ Lăng Tuyết Ngân lại ra vẻ rất bình thường, gật đầu trả lời: “Việc này thì có vấn đề gì đâu?”

“Người đàn ông tài giỏi, kiệt xuất có thể có nhiều người phụ nữ, đó không phải là chuyện rất bình thường sao?”

“Bà nội tôi chính là người vợ lẽ thứ ba của ông nội tôi đó!”

“Kể cả nói đến thời bây giờ, tộc trưởng của tộc chúng tôi cũng đã cưới hai người vợ rồi.”

“Ở đất Tây Tương chúng tôi, một người đàn ông hùng mạnh là người được rất nhiều cô gái chủ động theo đuối, bởi vì người đàn ông đó sẽ có đủ thực lực bảo vệ cho bọn họ.”

Diệp Phùng bất giác im lặng!

Hóa ra đây là tập tục được truyền lại từ đời ông cha của Lăng Tuyết Ngân.

Tuy rằng cuộc sống hiện đại đề xướng nam nữ bình đẳng, hơn nữa cũng đã hủy bỏ chế độ đa thế, nhưng ở những địa phương xa xôi như Tây Tương thì vẫn còn là vùng đất tự trị của các dòng họ.

Ở nơi đây tuân thủ theo lệ tục từ đời xa xưa, người đàn ông hùng mạnh đủ khả năng làm chỗ dựa cho rất nhiều phụ nữ. “Cô Tuyết Nhi, tôi công nhận ở nhiều nơi vẫn còn tồn tại loại tập tục cũ kỹ, lạc hậu này. Nhưng cô đã là một sinh viên được tiếp nhận sự giáo dục của xã hội hiện đại, đối với loại hủ tục cổ xưa này đáng lẽ nên phản đối mới phải chứ.”

Lăng Tuyết Ngân vuốt lại tóc rối vương trên thái dương, thản nhiên mở miệng nói: “Thật ra thì tôi cũng không cảm thấy mâu thuẫn gì với loại tập tục truyền thống này cả.”

“Một người đàn ông đủ mạnh mẽ có tư cách được nhiều người phụ nữ cùng ái mộ.”

“Trên thế giới này đàn ông có tiền có quyền thì nhiều mà người chung thủy cả đời một vợ một chồng lại có được bao nhiêu người?”

Nói xong, ánh mắt Lăng Tuyết Ngân đột nhiên ảm đạm hẳn đi, cô cắn nhẹ bờ môi rồi nói: “Chú à, có thể chú không biết, thực ra tôi chỉ còn sống được vài năm thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook