Thiên Sư Tái Xuất

Chương 222

T H E

08/04/2021

Ý cười trên mặt Uyển Hổ dần biến mất, ánh mắt nhìn Diệp Phùng cũng dần lạnh hơn: “Đế Sư, tôi vẫn cho rằng anh là người thông minh.”

“Người trẻ tuổi kiêu ngạo là tốt, nhưng trước khi muốn kiêu ngạo cũng phải nhìn cho rõ ràng giờ mình đang ở tình thế nào nữa chứ.”

Đối mặt với sự uy hiếp của anh ta, Diệp Phùng không chỉ không hề khiếp sợ mà ngược lại khóe miệng còn hơi nhếch lên: “Ông cho là ông nằm được tôi trong tay rồi sao?”

“Haha..”

“Diệp Phùng! Đến bây giờ anh còn cho rằng anh có thể chạy khỏi tay tôi sao?”

“Phạm vi trong vòng hai kilomet quanh sân bay đã bị tôi quét sạch rồi.”

“Một trăm binh sĩ đứng ở đây đều là quân chính quy trung thành tuyệt đối với tôi. Chỉ cần tôi ra lệnh thì trong nháy mắt anh sẽ bị bắn thành cải sàng, tuyệt đối không có sự may mắn nào có thể xảy ra.”

“Hơn nữa, toàn bộ sân bay đã được xử lý để chẳn lại các loại tín hiệu, cho dù trên người anh có máy báo nguy hiểm gì thì chỉ sợ là cũng chẳng có tác dụng gì nữa.”

Nói xong, trên mặt Uyển Hổ lộ ra vẻ ngạo mạn: “Diệp Phùng, bây giờ anh chính là cá trong chậu, chim trong lồng, có chắp cánh cũng không thể bay ra khỏi đây.”

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay rất nhỏ vang lên, Diệp Phùng ra vẻ tán thưởng nhìn Uyển Hồ: “Xem ra Tướng quân Uyển vì bắt tôi mà chuẩn bị thật sự chu đáo.”

“Nhưng ông đừng quên, Diệp Phùng tôi là Đế Sư, cứ cho là ông bắt được tôi, rồi tiếp theo có thể làm gì?”

Mắt Uyển Hồ hơi nheo lại, lóe lên ý định giết chóc rõ rệt: “Diệp Phùng, ai dám chặn con đường tài lộc và tiền đồ của bản tướng thì đều cho rằng bản tướng không dám làm gì họ.”

“Nhưng sự thật là bản tướng còn sống, còn bọn họ đều bốc hơi một cách hợp lý hết rồi.”

“Anh cũng không phải ngoại lệ.”

Ánh mắt Diệp Phùng sáng ngời: “Ông dám giết tôi? Lẽ nào ông không sợ học trò của tôi biết.”

“Haha..”

“Anh cho là bản tướng quân không điều tra qua sao?”

“Lần này anh đi Tây Tương căn bản không có ai biết hành tung của anh.”

“Nói cách khác, cho dù anh có chết ở đây thì cũng không có bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ là bản tướng quân ra tay.”

“Diệp Phùng, thật sự là đáng tiếc !”

“Tuổi còn trẻ vậy đã đứng trong hàng Đế Sư tôn quý, tương lai nếu trưởng thành ắt sẽ thành quan to chức lớn, tên tuổi lưu trong sử sách.”

“Đáng tiếc anh lại không hề biết ứng biến.”

Khi nói chuyện Uyển Hổ ra vẻ đáng tiếc nhìn Diệp

Phùng. “Người đâu, giương súng.”

Dứt lời, tất cả binh sĩ đồng thời giương cao họng súng nhằm vào hai người Diệp Phùng và Lăng Tuyết Ngân.

Thấy cảnh tượng đó Lăng Tuyết Ngân đứng ở sau lưng Diệp Phùng bị dọa sợ phát khóc. “Tôi…tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn chết, hu hu…”

Thấy cô sợ tới mức run rẩy cả người, trên mặt đầy nước mắt, Diệp Phùng cảm giác thật bất đắc dĩ: “Cô Tuyết Nhi, dù sao cô cũng đường đường là đại cổ tư, đừng có vừa gặp chuyện đã khóc vậy chứ!”

Lăng Tuyết Ngân lườm anh đầy hung dữ: “Đại cổ tư thì sao? Đại cổ tư cũng là người. Đại cổ tư cũng sợ súng bằn!”

Diệp Phùng nhất thời không biết nói gì!

Chỉ đành bất đắc dĩ vỗ vai cô, trong giọng nói mang theo khí phách như bậc vua chúa: “Cô Tuyết Nhi, đừng khóc.”

“Tôi đã nói rồi, tôi đã đảm bảo cô sẽ bình an vô sự thì tất nhiên là không nuốt lời.”

Uyển Hổ cười lên một tiếng, ra vẻ nhạo báng: “Diệp Phùng, anh sắp chết đến nơi rồi đừng có mà nói khoác không biết ngượng.”

“Yên tâm, ngày này hàng năm bản tướng quân sẽ sai người đốt tiền giấy cho anh.”

“Bn..”

Còn chưa nói hết câu đã nghe thấy hai tiếng nổ đột nhiên vang lên hết sức khác thường.

Khỏe miệng Diệp Phùng hơi nhếch lên một cách kỳ dị, anh lùi về sau vài bước, sau đó nhìn Uyển Hổ với vẻ thương hại: “Tướng quân Uyển, tiếp theo phải trông chờ vào vận may của các ông rồi!”

Uyển Hổ lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh theo bản năng.

Đến khi nhìn thấy rõ thứ vừa bay qua trên bầu trời thì đồng tử mắt đột nhiên co rút lại.

Hai chiếc phi cơ chiến đấu được võ trang đầy đủ đang ầm ầm lao tới, cửa cabin chậm rãi mở ra, trên mỗi phi cơ có hai khẩu Gatling sáu nòng đã bắt đầu chuyển động. “Không ổn rồi! Mau tránh đi!”

Lời còn chưa nói hết thì tổng cộng bon khẩu súng đồng thời nhả đạn một cách điên cuồng. Máu phụt ra như suối từ lồng ngực bị nổ tung của đám binh sĩ.

Vì muốn vây bắt Diệp Phùng nên Uyển Hổ đã cố ý dẹp sạch sân bay, mà vào lúc này đảm người bọn họ không có công sự che chắn lại trở thành một đám bia ngắm sống.

Theo sau hai chiếc phi cơ chiến đấu lại có một đám trực thăng được võ trang bay nhanh đến trên đầu Diệp Phùng. Sau đó dây thừng được thả xuống từ cabin, có mấy bóng người trượt từ trên trực thăng xuống đất, bảo vệ Diệp Phùng và Lăng Tuyết Ngân ở sau lưng.

Chỉ trong vòng nửa phút đồng hồ!

Ước chừng chỉ trong vòng nửa phút đồng hồ kể từ lúc ngọn lửa lóe lên.

Sau nửa phút đồng hồ cả sân bay to như vậy đã tràn ngập mùi khói thuốc súng và mùi máu tươi.

Vỏ đạn rơi đầy đất cùng đám binh sĩ đang giãy dụa tạo thành một bức tranh hết sức thể thảm. “Học trò đến chậm khiến thầy suýt chút nữa thì bị thương, xin thầy trách phạt.”

Nhìn Thiết Chinh Nhạc quỳ gối trước người mình, Diệp Phùng “haha” cười lớn: “Các anh đến vừa đúng lúc.” Sau đó, anh chuyển mắt nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của Uyển Hổ.

Uyển Hổ rất may mắn, ông ta chỉ bị đan lạc bắn trúng vào chân, còn may mắn giữ được mạng sống.

Nhin Diệp Phùng mang vẻ mặt tươi cười đi về phía mình, cá người ông ta run lên, trong nháy mắt sự sợ hãi tột độ trào dâng trong lòng: “Chuyện này…chuyện này sao có thể xảy ra?”

“Tín hiệu ở sân bay rõ ràng đã bị tôi che hết rồi. Anh gọi trợ giúp từ khi nào được chứ!”

“Tôi đã nói rồi, tôi có việc gấp cần chạy về thủ đô.”

“Nhưng tôi lại sợ chuyển bay tối nay làm chậm trễ hành trình, trùng hợp là quân đội phòng vệ phía bắc của Thiết Chinh Nhạc đang ở vùng phụ cận diễn tập, cho nên tôi liền sắp xếp trước hai chiếc phi cơ để chuẩn bị sån.”

“Nhưng ai mà biết được máy bay không đến trễ mà lại nghênh đón vị khách đặc biệt là Tướng quân Uyển đây?”

Vẻ mặt Uyển Hổ đầy nét ngạc nhiên, sau đó gương mặt dần thất vọng như đám tro tàn.

Người tính không bằng trời tính!

Thấy trên mặt Diệp Phùng ẩn hiện ý định giết chóc, vẻ mặt Uyển Hổ sợ hãi cùng cực, vội vàng xin tha: “Diệp…Diệp Phùng, tôi không những là họ hàng nhà họ Lương, tôi còn là quân nhân của đế quốc, có thân phận thuộc về chính phủ. Anh…anh không thể giết tôi!”

“Nếu anh dám giết tôi thì nhà họ Lương và quân đội đều sẽ không tha cho anh.”

“Tướng quân Uyển nói đùa!”

“Chính ông vừa mới nói xong, nơi này đã hoàn toàn năm trong tầm kiểm soát của ông, thậm chí cả tín hiệu cũng đã bị che hết.”

“Cho dù là tôi giết ông thì ai có thể đưa ra chứng cớ chứng tỏ là tôi ra tay đây?”

Uyển Hổ nhất thời á khẩu không trả lời được!

Lời này chính mình một phút trước vừa mới nói qua. Nhưng một phút sau thì người nghe đã thay đổi trong nháy mất.

Ông ta nhìn ý định giết chóc ngày càng rõ trong mắt Diệp Phùng thì lộ ra biểu cám cầu xin: “Đế Sư, tại tôi nhất thời hồ đồ.”

“Xin anh tha cho tôi, tôi sẽ trả cho anh ba ngàn năm trăm tỷ để mua cái mạng quèn này của tôi.”

“Ba ngàn năm trăm tỷ?”

Thiết Chinh Nhạc đứng một bên nhìn Uyển Hổ, ánh mắt nặng nề, còn lộ ra ý định giết chóc: “Uyển Hổ, ông lại thật sự có thể tham ô đến vậy.”

“Ông đã làm bao nhiêu chuyện sai trái mới có thể tham ô được ba ngàn năm trăm tỷ bạc này.”

“Tôi sai rồi, đều là lỗi sai của tôi.”

“Chỉ cần Đế Sư khoan hồng độ lượng tha cho tôi một lần, tôi không chỉ đưa ba ngàn năm trăm tỷ cho ngài mà sau này tôi sẽ trở thành con chó ngài nuôi, ngài muốn tôi cần ai thì tôi cắn người đó, tuyệt đối không dám trái lời.”

Ý cười trên mặt Diệp Phùng ngày càng sâu: “Chà chà, nuôi một vị tướng quân như chó sao, nghĩ thì thấy cũng không tệ đâu.”

Uyển Hổ vội vàng tỏ vẻ nịnh nọt: “Đúng đúng, chỉ cần ngài tha cho tôi, tôi tuyệt đổi..”

Pång!

Một tiếng súng nổ vang lên, nụ cười trên mặt Uyển Hổ còn chưa kịp tan thì thân thể đã ngã xuống đất.

Diệp Phùng chậm rãi thổi làn khói thuốc ở nòng súng, nhàn nhạt mở miệng: “Đáng tiếc, tôi không nuôi chó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook