Thiên Sư Tái Xuất

Chương 221

T H E

08/04/2021

Ánh mắt Diệp Phùng hơi cứng lại.

Đám người trước mắt có bộ dạng hùng hổ như vậy, thể nào cũng không giống bộ dáng của người vì hâm mộ tên tuổi của anh mà đến.

“Ông biết tôi sao?”

Diệp Phùng không hề bối rối, anh che cho ở sau lưng, ánh mắt có vẻ nghiêm trọng. “Haha, anh đường đường là Đế Sư, học trò trải khắp đất nước, tuy tôi ở Tây Tương xa xôi nhưng cũng đã nghe đến danh tiếng của anh.”

Miệng nói tuy là có vẻ cung kính nhưng ngữ khí lại đầy ý châm chọc, như vậy lại càng nổi bật rõ ràng ý tứ của ông ta ta. “Ô! Vậy sao?”

Diệp Phùng cười lạnh, nói: “Thật ngại quá, ông biết tên tôi, nhưng tôi lại không biết tên ông!”

Người đàn ông kiêu ngạo ngẩng đầu, không hề có ý che dấu thân phận, nói một cách cao ngạo: “Tôi chính là tướng quân trấn thủ Tây Tương, Uyển Hổ.”

Ông ta dừng một chút, đột nhiên liec mắt nhìn Diệp

Phùng, tỏ vẻ sâu xa: “Đúng rồi, cậu cả nhà họ Lương ở thủ đô, Lương Thành, là cháu đắng ngoại của tôi.”

Nghe thấy thế, Diệp Phùng hơi nheo mắt lại.

Thì ra là thế, đối phương đã có chuẩn bị mới đến.

Ngàn tính vạn tính mà vẫn có sơ sót. Dưới đáy mắt Diệp Phùng lóe lên thứ ánh sáng sâu thẩm, nỗi hận với Lương Thành lại sâu thêm ba phần.

Giỏi cho một tên cậu chủ cả nhà họ Lương, tôi không muốn so đo nhiều với anh, nhường nhịn anh đủ kiểu, vậy mà anh vẫn còn quanh quẩn như âm hồn không tan.

Có điều trước mắt cũng không phải thời điểm để suy nghĩ về vấn đề này, ánh mắt Diệp Phùng hơi nheo lại, anh nói: “Tướng quân Uyển, không biết ông gióng trống khua chiêng thể này là muốn làm gì đây?”

“Haha, tôi đã nghe danh Đế Sư từ lâu, nay anh đến địa bàn của tôi thì bản tướng quân sao có thể không làm tròn trách nhiệm chủ nhà, cẩn thận chiêu đãi anh?”

Nhìn thể trận giương cung bạt kiếm chung quanh, Diệp Phùng hừ lạnh một tiếng, anh lại không nhìn ra chút không khí muốn chiêu đãi khách nào cả. “Ý tốt của Tướng quân Uyển, Diệp Phùng xin nhận trong lòng.”

“Có điều bây giờ tôi còn có việc quan trọng phải đến thủ đô, không thể dừng lại ở đây.”

Uyển Hổ nói giọng lạnh lùng: “Để Sư như vậy là không nể mặt tôi sao?”

Thấy thái độ ông ta ta rõ ràng là muốn kiếm chuyện,

Diệp Phùng cũng không muốn khách sáo nữa, hừ lạnh một tiếng mà kêu lên: “Tướng quân Uyển!”

“Ông đã gọi tôi là Đế Sư thì nên biết thân phận của tôi là gì.”

“Chẳng lẽ tôi không muốn ở lại mà ông lại có thể cứng rắn giữ lại sao?”

“Haha…”

“Không hổ là Đế Sư được mọi người xưng tụng, là người trấn giữ nửa để quốc, nói chuyện rõ là có khí phách!”

“Nếu không có được chút điểm yếu nào trong tay tôi cũng thật sự không có lý do để ngăn cản anh, chẳng qua là…”

Uyển Hổ đang nói chợt dừng lại, chuyển giọng quát lớn: “Diệp Phùng, một ngôi mộ cổ trong nội thành Tây Tương bị trộm, dính líu đến một bộ phận lớn đồ cổ quốc bảo bị đánh cắp mà lại có người chỉ điểm anh là kẻ tình nghi lớn nhất.”

“Cho nên, bản tướng quân theo lệnh bắt anh lại để tiến hành điều tra.”

“Anh thức thời một chút, thành thật đi theo bản tướng quân. Nếu không có liên quan thì tất nhiên sẽ trả lại trong sạch cho anh. Nhưng nếu anh dựa vào địa thế hiểm trở mà kháng cự…

Gương mặt Uyển Hổ nổi lên ý định giết chóc: “Thì đừng trách bản tướng quân giết chết tại chỗ.”

Đúng là cháy nhà ra mặt chuột!

Trong mắt Diệp Phùng bong nhiên lóe lên một tia sáng.

Mộ cổ?

Uyển Hổ làm sao lại biết được chuyện về mộ cổ?

Ngôi mộ cổ đó cực kỳ bí ẩn. Nếu không thì cũng không có chuyện một mình Cửu gia chờ ở trong đó gần một tháng mà không ai phát hiện ra. Nhưng mình mới rời đi cùng lắm là một ngày, Uyển Hổ làm sao lại biết rõ như vậy?

Tuy rắng thế lực của nhà họ Lương rất lớn, nhưng lại không có khả năng biết chuyện mình đang ở trong một ngôi mộ cổ ở nơi xa xôi này tìm thuốc được.

Thêm vào đó, nếu thật sự là mộ cổ ngẫu nhiên bị trộm thì cũng không đến phiên quân đội để ý tới.

Trừ phi…

Ánh mắt Diệp Phùng co rút lại.

Chỉ có một khả năng!

Có người chủ động nói chuyện này cho Uyển Hổ.

Mà người biết rõ ràng chân tướng của chuyện này nhất ngoài mình và Lăng Tuyết Ngân ra chỉ còn Cửu gia. Xâu chuỗi sự việc lại thì tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ.

Trách không được Cửu gia có thể gióng trống khua chiêng tự đi trộm mộ cổ, hóa ra là sau lưng có ô dù.

Mà Uyển Hổ bấy giờ lại vội vàng như vậy, ngoại trừ việc là thân thích nhà họ Lương thì còn có khả năng là người đứng phía sau của Cửu gia. (Cập nhật tại truyen.one)

Lăng Tuyết Ngân đã lưu lại tất cả bằng chứng phạm tội của Cửu gia, nếu muốn tố giác ông ta thì khi Cửu gia rơi đài, Uyển Hổ là người đứng sau tất nhiên cũng sẽ không có kết quả tốt.

Mà Uyển Hổ vừa khéo lại có quan hệ với Lương Thành, vừa nhận được mệnh lệnh của anh ta liền bất chấp tất cả để giữ mình lại Tây Tương.

Thì ra là thế, dù là do quan hệ với Cửu gia hay với Lương Thành, Uyển Hổ đều không thể không có lý do ra tay với mình.

Suy nghĩ cần thận tất cả những điều đó, khóe miệng Diệp Phùng bông hơi nhếch lên.

Thú vị, càng ngày càng thú vị!

Anh liếc mắt nhìn Uyển Hổ, ra vẻ sâu xa nói: “Tướng quân Uyển, động tác của ông đúng là không hề chậm. Nói vậy thì việc Cửu gia trộm mộ đến giờ này chắc cũng đều do ông điều khiển nhi.”

Nghe vậy, tròng mắt Uyển Hổ hơi co lại, nhìn Diệp Phùng một lúc lâu rồi đột nhiên cười nói: “Đế Sư, giờ tôi đã phần nào hiểu được vì sao anh có thể trở thành Đế Sư đó.”

“Nói chuyện với người thông minh đúng là tiện lợi.” Tiếp đó, ông ta bước về phía trước, đến khi cách Diệp Phùng chỉ còn ba bước thì dừng lại, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói với Diệp Phùng: “Để Sư, hai người chúng ta lúc trước cũng không thù không oán gì, bản tướng quân tất nhiên càng không muốn thêm một kẻ địch như anh.”

“Chỉ cần Để Sư xem như chuyện mộ cổ này chưa từng xảy ra, đưa những thứ đã ghi âm trước đây cho tôi, rồi ở lại Tây Tương mấy ngày, cho bản tướng quân có cái mà nói với nhà họ Lương bên kia.”

“Làm như vậy thì anh tốt, tôi tốt, nhà họ Lương cũng tốt, không phải là hoàn hảo sao? “Chỉ cần Đế Sư gật đầu, bản tướng quân cam đoan mấy ngày tới nhất định đưa Để Sư đi tham quan phong cảnh Tây Tương. Dù sao bản tướng quân cũng rất muốn có người bạn như Đế Sư.”

“Haha…”

Diệp Phùng nở nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ cao ngạo và miệt thị: “Kết bạn với tôi?”

“Ông xứng sao?”

Một câu nói nhẹ nhàng đã khiến bầu không khí lạnh đi trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook