Thiên Sư Tái Xuất

Chương 220

T H E

08/04/2021

Cửu gia sửng sốt, sau đó lắc đầu, khóe miệng khẽ cười: “Thật đáng tiếc, nếu như cậu thành thật hợp tác, có lẽ còn có thể an toàn thoát ra khỏi đây, nhưng hiện tại…”

Lão Bưu vừa vẫy tay, mọi người lập tức vây quanh Diệp Phùng! “Ông dám giết người đoạt bảo vật?” “Nếu như là ở bên ngoài, tôi chắc chắn không dám!” “Nhưng là đây là trong cổ mộ! Hoang vu không người, cho dù cậu có chết, ai có thể nghĩ là tôi làm chứ?”

Cửu gia cười nhẹ, không có chút áp lực nào. “Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên ông làm chuyện này?” Diệp Phùng nói. “He he, trên thế giới này, người người nghi ky lẫn nhau, kẻ mạnh thì được sống!” Cửu gia chỉ vào những người xung quanh: “Tôi không thể, để cho những anh em đi theo tôi ngày ngày chịu đói chứ?” “Đừng nói nhàm nữa! Giao hết những thứ có được trong cổ mộ ra! Tôi sẽ cho hai người vui vẻ! Bằng không… Cu gia này sẽ cho các người làm một đôi uyên ương đi xuống hoàng tuyển!”

Diệp Phùng gật đầu: “Thế thì được, như thế, càm giác tội lỗi của tôi, cũng có thể giảm đi một ít!”

Cửu gia sửng sốt “Cái gì?”

Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy một bóng trắng lóe lên, con ngươi Cửu gia co lại, Diệp Phùng vỗ tay cười với ông ta, nụ cười này lập tức khiến Cửu gia kinh sợ, lập tức phản ứng lại, nhìn dáo dác xung quanh, cái thân mỡ trên người ông ta cũng run run: “Cậu… cậu…”

Mười mấy người nằm la liệt dưới đất than thở, không một ai có thể đứng dậy nỗi, Cửu gia chỉ càm thấy da đầu tê dại, đây còn là người sao? Chì một người mà có thể đánh lại mười mấy người sao? “Cậu… cậu định làm gì?”

Diệp Phùng chậm rãi đi về phía ông ta, trầm giọng nói: “Ông hại nhiều mạng người như thế, trong lòng có cảm giác tội lỗi không?” Bich!

Cừu gia lập tức quỳ xuống đất: “Anh bạn. à không, đại gia, là tôi có mắt không thấy thái son, ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi một lần đi!” “Tôi tha ông, ai sẽ tha cho những người từng bị ông hại?” “Đào mộ và trộm báu vật vốn là hành động thất đức. Người chết chưa yên, lại thêm hồn mới, loại người như ông, xuống địa ngục mà hối hận đi!”

Vừa nói xong, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt anh đột nhiên nổi lên, anh giơ tay đánh vào định đầu Cửu gia! “Đợi đã!”

Ngay khi khoảng cách chi còn dày khoảng ba ngón tay, Diệp Phùng đột nhiên dừng lại, Lăng Tuyết Ngân bước nhanh tới, liếc nhìn Cửu gia đang cuộn tròn như một quả bóng, hung hăng đá ông ta một cái, sau đó nói: “Đó … chủ, ông ta dù sao cũng là một người sống, hay là chủ đừng giết ông ta.” Dáng vè nghiêm nghị hiện lên trong mắt Diệp Phùng: “Kẻ xấu xa như ông, nếu không giết, còn đợi ông ta tiếp tục gây hoa nữa sao?”

Lăng Tuyết Ngân trợn tròn mắt: “Cháu có cách!”

Cô lấy điện thoại ra, bật chức năng ghi âm, đá vào người Cửu gia hai cái: “Tôi hỏi ông, ông có muốn chết không?”

Cửu gia run rẩy lắc đầu, lắm lời, có ai mà muốn chết chứ! “Vậy thì hãy kể cho tôi nghe tất cả những chuyện xấu mà ông đã làm trong những năm qua!” “Tôi cành cáo ông, nếu dám nói dối nửa lợi, lập tức cắt lưỡi của ông ra!”

Trong mắt Cửu gia thoáng hiện lên một tia do dự, ông không biết là Lăng Tuyết Ngân đang ghi âm, nếu biết, trong số những người bị hại trong mấy năm qua, không thiếu những người đồng hành cùng ông ta. Nếu chuyện này được truyền ra, ông ta làm sao mà lăn lộn trong thế giới được nữa. “Không nói?”

Lăng Tuyết Ngân nhìn bộ dạng ông ta như vậy, nhưởng mày: “Vậy thì không còn cách nào nữa!”

Cô đành xuôi tay bỏ mặc, nói với Diệp Phùng: “Cho ông ta cơ hội, ông ta không muốn.” “Chú, tiếp tục làm đi!” “Chờ đã! Tôi nói!”

Ông ta thu lại ánh mắt nhìn Diệp Phùng không mấy thiện cảm, lập tức mở miệng nói, sau này chết còn hơn là chết ngay bây giờ, sống, mới có thể nghĩ cách đượ!

c Ông ta đem những chuyện mình đã làm lần lượt nói ra hết, sắc mặt Diệp Phùng nghe xong, càng lúc càng lạnh đi!

Tên khốn này đúng là tán tận lương tâm!

Nói xong, Lăng Tuyết Ngân cài vào điện thoại di động của cô. “Được rồi, đen lúc đó chúng tôi giao đoạn ghi âm này cho cảnh sát, có pháp luật trừng trị, ông sẽ nhận được hình phạt xứng đáng!”

Diệp Phùng lạnh lùng nhìn Cu gia, nhẹ giọng nói: “Tự mình thu xếp đi!”

Nói xong, hai người rời khỏi mộ cổ, sắc mặt u ám của Cừu gia đột nhiên trở nên góm ghiếc, ông ta không muốn chết, cho nên, tuyệt đối không thể để Lăng Tuyết Ngân làm lộ đoạn ghi âm đó ra “Cửu gia, ngài không sao chứ!”

Đám thuộc hạ chật vật đứng dậy vây quanh bên cạnh cửu gia.

Cửu gia nhìn từng người một, đây là những tâm phúc theo ông ta nhiều năm, là người mà ông ta tin tưởng nhất, ông ta hít sâu một hơi nói: “Lão Bưu, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra thân phận hai người đó!” Lão Bưu gật đầu, sau đó có chút khó xử nói: “Nhưng mà Cửu gia, thân thủ của tên này ông cũng thấy roi, chúng tôi. Chúng tôi căn bản không phải là đổi thủ của hẳn!” Cừu gia từ từ nhắm mắt lại, như thể đưa ra một quyết định khó khăn nào đó, nghiến răng nghiến loi: “Gọi ngay cho tướng quân Uyển Hổ của quân đội Tây Tương!” “Nhất định không thể đề đôi nam nữ đó ra khỏi lãnh thổ này được!” “Nói cho cậu ta biết, nếu âm mưu của ông đây bị bại lộ, thì cậu ta cũng chạy không khỏi!”

Rời khỏi cổ mộ, Lăng Tuyết Ngân nói: “Hiệu quà tốt nhất của bướm đò là trong vòng ba ngày, cho nên trong vòng ba ngày này chú phài nhanh chóng đến được nơi người cần cứu!” “Đến lúc đó, cháu tự nhiên sẽ có mật pháp, giúp bọn họ giải độc của Thôi Tâm Tán!”

Diệp Phùng gật đầu!

Ba ngày, tuy rằng hơi gấp, nhưng cũng miễn cưỡng!

Hai người cũng không dừng lại, một ngày sau, họ xuất hiện ở sân bay và mua vé trực tiếp đến thủ đô! Sau khi kiểm tra vé, trên đường đi ra sân bay, Diệp Phùng đot nhiên dừng lại! “Có chuyện gì vậy chú? Mau đi thôi!” “Máy bay sắp cất cánh rồi!” “Không đúng!”

Diệp Phùng đột nhiên căng thẳng nhìn xung quanh.

Lăng Tuyết Ngân cũng tò mò liếc nhìn: “Có gi không đúng? Không phải đang rất bình thường sao?” “Cháu không phát hiện ra sap?” “Tại sao chỉ có hai chúng ta ở cửa lên máy bay?” Sau lời nhắc nhở của anh, Lăng Tuyết Ngân đột nhiên phản ứng lại!

Đúng vậy, một chuyến bay cho dù ít người, cũng không đến nỗi chỉ có hai hành khách bọn họ chứ?

Nhưng gần đến giờ máy bay cất cánh, những người khác đâu?

Đột nhiên, một tiếng động nhẹ truyền vào tai anh, ánh mắt Diệp Phùng ngung lại, anh nắm lấy cổ tay Lăng Tuyết Ngân: “Không hay rồi! Đi mau!” “Đi? Chúng ta đi đâu?”

Sau đó, vô số binh lính, được trang bị đầy đủ, đột nhiên tràn vào!

Chỉ nghe thấy lên đạn đều đều, rất nhiều khẩu súng đang chĩa nòng về phía hai người bọn họ!

Lăng Tuyết Ngân chưa từng thấy trận chiến nào như vậy, lúc này sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, Diệp Phung dùng ánh mắt u ám nhìn những người lính này, toát lên khỉ tức lạnh lùng!

Lúc này, một tiếng bước chân lanh lành truyển đến, đám binh lính rẽ ra một con đường thẳng, một bóng người đi đến phía trước, trên gương mặt còn mang theo vè cao ngạo, vênh váo tự đắc nhìn Diệp Phùng: “Đế Sư Diệp Phùng, ngưỡng mộ đã lâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook