Thiên Sư Tái Xuất

Chương 217

T H E

08/04/2021

Diệp Phùng sửng sốt, không làm được? Là có ý gi chứ? “Các người đã có thể tìm tới được nơi này, thế tôi cũng không cần giau diem nữa!”

Không lâu sau, Cửu gia giúp anh giải quyết nghỉ vần: “Chúng tôi thật sự tìm thấy một ngôi mộ lớn ở đây, hơn nữa còn là từ thời Hán!” “Tuy nhiên, e rằng thân phận chủ nhân lúc trước của ngôi mộ không hề thấp, thậm chí đã bố trí cơ quan rất khéo léo, chúng ta có vào được đó cũng chẳng có thu hoạch gì!” “Theo kinh nghiệm trước đây, những thứ đáng giá nhất định sẽ xuất hiện trong lăng mộ chính, đáng tiếc là, trong mộ chính có quan phức tạp, chúng tôi căn bàn không có cách nào vào trong được!” “Còn về cổ trùng mà cậu vừa nói, rất lấy làm tiếc, tại những nơi mà chúng tôi đã vào được, vốn không nhìn thấy bất kỳ cổ trùng nào!” “Nếu như có, có khả năng cao sẽ xuất hiện ở lăng mộ chính!”

Diệp Phùng đột nhiên trầm tư.

Những lời của Cửu gia, nửa giả nửa thật!

Thế nhưng không dễ dàng gì mới tìm được cổ mộ, anh đâu thể sẵn sàng từ bò như vậy được?

Dẫu sao thời gian cũng không cho phép anh đi tìm ngôi mộ cổ thứ hai!

Hơn nữa, theo lời Lăng Tuyết Ngân nói, bướm đỏ chỉ thích sống ở trong quan tài, cho nên lăng mộ chính đặt quan tài đó có khả năng cao sẽ phát hiện ra bướm đỏ!

Cửu gia nhìn biểu cảm của Diệp Phùng và tiếp tục nói: “Vốn dĩ chúng tôi nên rời khỏi từ sớm, nhưng tôi không cam tâm, bị thiệt nhiều anh em như thế, giá trị kiếm về được mãi mãi cũng không đủ bù đắp tổn thất!” “Cho nên, tôi đã đặc biệt moi mấy cao thủ đến đây, hôm nay, mới xuống mộ thử một lần, cũng chính là cái lần mà Râu vây chặn các người ở bên ngoài, suy cho cùng làm những việc này cũng không phải chuyện vẻ vang gì! ” “Kết quả thể nào?”

Cửu gia lắc đầu, kết quà, rõ rành rành như ban ngày.

Diệp Phùng có hơi trầm tư, nếu nói như vậy, anh sẽ không có cơ hội nữa sao?

Mặc kệ lời Cửu gia nói là thật hay là giả, bản thân anh phải đích thân kiểm nghiệm mới cam tâm!

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh chùng xuống, nhìn Cửu gia: “Chi bằng, để tôi xuống mộ thử xem sao?”

Nghe thấy lời này của Diệp Phùng, trong ánh mắt ông ta như muốn nói âm mưu đã thành công rồi!

Người trong nghề mới rành, chỉ dựa vào công phu một tay hạ gục được Lão Bưu vừa rồi, có thể thấy Diệp Phùng không phải là người bình thường, nếu như để một cao thủ như thể xuống mộ, có lẽ sẽ nắm chắc được nhiều phần thắng hơn.

Bởi vậy, ông ta nói nhiều như thế, mục đích cốt yếu nhất chính là dẫn Diệp Phùng xuống mồ thăm dò đường cho ông ta!

Thế nhưng trong lòng tuy rằng vui mừng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra một chút khó xử nào Diệp Phùng cũng không ngốc, anh biết rõ tên Cừu gia này muốn làm gì, nhưng dù thể nào đi nữa thì việc đến lăng mộ là diều bắt buộc, anh cũng lười phải vạch trần ông ta, cho nên thuận nước mà đẩy thuyền, tiếp MINU tục nói: “Sao, không được à?” “Được thì được, chỉ có điều, có hơi khó khăn…” “Khó khăn gì?” “Nghe nói chủ nhân của ngôi mộ này là một người si tình. Trong ngôi mộ chính cũng là nơi mà chủ nhân ngôi mộ và người vợ thân yêu của mình được chôn cất cùng nhau. Cho nên, có rất nhiều cơ quan, cần phải có hai người nam nữ phối hợp mới có thể phá giải!”

Nói xong, ông ta thu ánh mắt về mình, biểu hiện ý tử rất rõ ràng, một mình Diệp Phùng xuống đó vẫn chưa được, chi bằng, dẫn theo Lăng Tuyết Ngân cùng đi luôn!

Và đây cũng chính là điều mà Diệp Phùng mong muốn!

Suy cho cùng, nếu như không mang Lăng Tuyết Ngân cùng đi, cho dù anh có phát hiện ra bướm đỏ, cũng không biết phải xử lý thế nào!

Ánh mắt khẽ nhìn sang Lăng Tuyết Ngân, Lăng Tuyết Ngân đương nhiên biết anh đang nghĩ gì, đôi môi nhỏ nhắn hơi bĩu môi nói: “Nể tình chủ cứu cháu một mạng, lần này cháu sẽ bất chấp khó khăn đi cùng chủ một chuyển!” “Nhưng mà ông chú, chú phài bào vệ cho cháu đấy, cháu vẫn còn trẻ như thể, chua từng yêu đương, không muốn chết yeu như vậy.”

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đang lẩm bẩm của cô ta, trên mặt Diệp Phùng lỏe lên ba đường hắc tuyến, cười khổ nói: “Yên tâm đi, có chú dây, tuyệt đối sẽ không để cháu chịu một chút thương hại nào!”

Nhìn thấy bọn họ đồng ý, trong mắt Cu gia hiện lên một tia âm lãnh, ông ta từ lấy từ trong người ra một tấm bản đồ. “Đây là bản đồ trong lăng mộ. Nó ghi lại vị trí của lăng mộ chính, còn về cơ quan bên trong là gì, thì phải dựa vào bản thân các người rồi” “Chi can các người có thể tiến vào lăng mộ chính, bào vật bên trong bất kể là gì, các người cứ tự nhiên mà chọn!”

Cửu gia vô cùng hào sàng nói.

Diệp Phùng lắc đầu: “Chúng tôi không lấy gì cả, chỉ cần có được thử chúng tôi muốn sẽ lập tức rời khỏi ngay!” “Được, không thành vấn đề!”

Dưới sự giúp đỡ của Cừu gia, cả hai lấy những dụng cụ cần thiết và đi xuống lăng mộ, toàn bộ lăng mộ, trừ đường vào lăng chính, còn lại đều bị cướp phá sạch sẽ, dưới sự dẫn dắt của Lão Buu, hai người họ đã nhanh chóng đến được đó.

Lão Bưu lạnh lùng chỉ vào một con đường nhỏ tôi tăm trước mặt. “Đây là con đường dẫn đến lăng chính, bên trong có bao nhiêu cơ quan vẫn chưa biết được, nhưng mà chỉ có con đường nhỏ này đã làm thiệt hai không ít người của chúng tôi, cho nên, cũng không ai dám tiếp tục xông thẳng vào trong!” Diệp Phùng nhìn xung quanh, bên trong là một mảng tối om, đường rất hẹp chỉ cho phép hai người qua lại, bên cạnh lối đi, một tấm bia đá bị hư hỏng phần nào thu hút sự chú ý của Diệp Phùng.

Nhẹ nhàng quét sạch lớp bụi bám trên nó, một dòng văn tự phức tạp hiện ra. “Hà? Có chữ trên đó! Trên đó viết gì thế?” Lăng Tuyết Ngân tò mò hỏi.

Lão Bưu lắc đầu: “Không biết, giống tiếng Phạn, nhưng lại không phải là tiếng Phạn, Cu gia từng tìm rất nhiều người biết chữ, nhưng không phá giải được ý nghĩa trên đó.” “Đây là tiếng Phạn!”

Đột nhiên, Diệp Phùng nhàn nhạt nói: “Chỉ có điều, đây từng là chữ Phạn của Thiên Trúc cổ!” “Một quốc gia cổ đại có niên đại rất lâu, nhưng đã sớm bị chôn vùi trong lịch sử mãi mãi!”

Lăng Tuyết Ngân đột nhiên nhìn Diệp Phùng với về ngưỡng mộ: “Wow, chú gioi thât nhi, ngay cả Phạn cổ cũng biết doc?”

Nhưng Lão Bưu lại liếc anh một cái khinh thường chế nhạo: “Cậu nói tiếng Phạn cổ thi là tiếng Phạn có sao?” “Chúng tôi tìm bao nhiêu chuyên gia học giả đến cũng không giải thích được, chỉ dựa vào cậu mà cũng có thể nhận ra văn tự trên đó?”

Diệp Phùng hoàn toàn không để ý tới lời châm chọc của hắn, khóe miệng khẽ giật một cái: “Không những tôi biết được nội dung trên bia đá, hơn nữa, tôi còn biết được cách để tránh cơ quan như thế nào.” “Tuyết Ngân, cháu có dám đi cùng tôi một chuyến không?”

Lăng Tuyết Ngân có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy ảnh mắt khích lệ của Diệp Phùng nhìn mình, cô ta không biết đột nhiên dũng khí ở đâu nổi lên, kiên quyết gật đầu với Diệp Phùng: “Chú, cháu tin tưởng chú!” “Ha ha, tốt! Vậy thì chúng ta đi thôi!”

Sau đó cả hai bước vào lồi dẫn đến lăng mộ chính, Lão Bưu và những người khác lập tức giống như chim SỢ cành cong, so hãi lùi lai vài bước, bởi vì trước đó, các anh em của hắn cũng chính vì sau khi bước qua bia đá đỏ, mà bị loạn tiễn o dâu bay ra bắn chết! Nhưng mà, những cành tượng tưởng tượng trong đầu hắn không hề xuất hiện, Lão Bưu và những người khác sững sờ cả người, nhìn hai người kia lần lượt biến mắt ở cuối thông đạo. “Cái này, cái này…”

Bên cạnh Lão Bưu có một người trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ, tiến lên một bước nói: “Này, lẽ nào hôm nay cơ quan mất hiệu quả rồi sao?” “Cần thận!”

Lời lão Bưu vừa dứt, một mũi tên sắc bén không biết từ đâu bay ra, trực tiếp đâm xuyên qua ngực người đàn ông đó. “Lão đại, chúng ta nên làm gì đây?”

Lão Bưu suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi tìm Cửu gia!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook