Thiên Sư Tái Xuất

Chương 213

T H E

08/04/2021

Tóc dài phủ vai, tấm lưng như ngọc, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng Diệp Phùng cũng có thể nhìn ra đây nhất định là một cô gái rất xinh đẹp!

Ở nơi chung linh dục tú này, những cô gái được sinh ra ở đây là thuần khiết tự nhiên nhất, vẻ đẹp không giống như những cô gái thành thị động dao kéo.

Chỉ có điều, sau khi nhìn một chốc, Diệp Phùng liền thu ánh mắt lại. Thứ nhất, anh đã có người yêu, thứ hai, ở một nơi như vậy, vẫn là không nên tùy tiện nhìn thì tốt hơn.

Trong lúc anh chuẩn bị lặng lẽ rời đi, đột nhiên, anh chợt giật mình, một con rắn lục nhỏ bằng ngón tay lặng lẽ bơi vào trong đầm.

Qua làn nước trong vắt, có thể nhìn thấy rất rõ ràng con rắn đó đang bơi về phía cô gái!

Diệp Phùng không nghĩ rằng sẽ có những sinh vật vô hại ở nơi này, lúc này đầu óc quay cuồng, thấy con rắn càng ngày càng gần cô gái, anh không còn thời gian suy nghĩ nhiều như thế, lập tức phóng vào trong hồ nướ!

c Cô gái đột nhiên cảm thấy có một tiếng động từ phía sau, vừa định quay đầu lại nhìn thử thì đột nhiên bị một khuôn ngực rộng lớn ôm vào trong lòng!

Đợi cô gái phản ứng lại, Diệp Phùng đã ôm cô vào bờ, sau đó anh quay ngoắc mặt đi, nói: “Cô gái, mặc quần áo vào trước đã!”

Cô gái sợ hãi phản ứng lại, cô ta vừa định hét lên, Diệp Phùng đã nhanh tay chặn miệng cô ta lại, vội vàng giải thích: “Cô gái, cô khoan hãy hét, nghe tôi giải thích!”

Lời vừa dứt, anh đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhức, cúi đầu xuống nhìn thì thấy một con bọ giống như bọ cánh cứng cắn vào tay anh một cái, bỗng chốc, cắn chảy ra cả máu!

Một cảm giác tê dại truyền từ dây thần kinh ở tay lên đến não, Diệp Phùng buông tay ra, cô gái cũng nhân cơ hôi vội vàng mặc lấy quần áo đang để trên bờ. Sau đó cô ta hung dữ nhìn Diệp Phùng “Đâu ra tên lưu manh thối tha, dám trêu ghẹo ta?”

“Hiểu lầm! Vừa rồi là hiểu lầm!”

“Hiểu lầm cái gì!”

Cô gái không hề tin anh, vô cùng xấu hổ, ánh mắt càng thêm lạnh lùng: “Thân thể con gái Miêu Cương chúng tôi thanh khiết như ngọc, nếu anh đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, thế đôi mắt này không cần giữ lại nữa!”

Diệp Phùng không còn cách nào khác, đành phải đưa tay kia ra, giữa hai ngón tay có một con rắn nhỏ màu xanh lục, chính là con lúc nãy đã bơi tới chỗ cô gái!

Vừa nhìn thấy nó cô gái liền sững sốt: “Đây là, rắn ngọc bích?”

Diệp Phùng bất lực ném con rắn đã bị kẹp chết trước mặt cô gái “Tôi vô tình đi ngang qua đây, nhìn thấy con rắn này đang bơi về phía cô, nhưng hình như cô lại chẳng cảm nhận được.”

“Vì muốn cứu cô, nên tôi mới làm chuyện bất đắc dĩ này thôi!”

“Hơn nữa cả quá trình tôi đều nhắm mắt lại, căn bản không nhìn thấy gì cả!”

Nghe Diệp Phùng nói thế, cô gái bỗng đỏ mặt, là người lớn lên ở Miêu Cương đương nhiên cô ta đã quá quen thuộc với loài rắn ngọc bích này, giỏi che giấu, lại cực độc, một khi bị nó cắn trúng sẽ lập tức tê dại toàn thân!

Nghĩ đến cảnh lỡ như bản thân ở trong hồ nước mà bị tê liệt toàn thân, không nhúc nhích được, há chẳng phải khác gì chết đuối luôn sao!

Nghĩ lại thì, hình như từ lúc đầu tới giờ Diệp Phùng không có nhìn cô, nếu nói như vậy là bản thân cô hiểu lầm thật sao?

Đột nhiên, sắc mặt cô gái thay đổi, vội vàng nói với anh: “Tiêu rồi!”

“Anh đã trúng độc thất tinh cổ của tôi, bây giờ phải lập tức dẫn nó ra khỏi người anh, nếu không, nó sẽ hủy hoại thần kinh não của anh mất!”

Diệp Phùng cười khúc khích, giơ cái tay cầm con bọ nhỏ xíu đó lên: “Cô nói là con này sao?”

Nhìn thấy con bọ giữa hai ngón tay của anh, cô gái nhất thời sửng sốt, có chút khó tin mà nhìn anh: “Anh đã ép thất tinh cổ của tôi ra rồi sao?”

“Chuyện này không thể nào, người bình thường sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của độc tố, anh.. rốt cuộc anh là ai?” Diệp Phùng không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô ta, điềm tĩnh nói: “Tôi là Diệp Phùng, đến đây để tìm người!”

Vừa nghe câu này, cô gái lập tức trở nên cảnh giác.

Ai cũng biết vùng đất Miêu Cương độc sư rất nhiều, giết người vô hình, điều này khiến rất nhiều người có ý đồ xấu nhắm vào vùng đất tịnh thổ này!

Nghĩ đến việc này, ánh mắt cô gái càng thêm lạnh lùng, nói: “Tộc chúng tôi chưa từng giao thiệp với người ngoài, tôi cũng chưa từng thấy anh!”

“Cho nên, nơi này không có người mà anh muốn tìm, xin hãy về đi!”

Phản ứng của cô gái đúng như dự đoán của Diệp Phùng, anh cũng không tức giận, tiếp tục nói “Tôi tới đây để tìm Lăng Thúy Hoa!”

“Cái gì? Anh tìm bà của tôi?” Cô gái kinh ngạc nói.

“Lăng Thúy Hoa là bà của cô?” Ánh må Diệp Phùng đột nhiên trở nên kỳ lạ, có cần trùng hợp đến vậy không? Vừa tới đã tìm được chính chủ.

Lúc này ánh mắt Lăng Tuyết Ngân càng trở nên phức tạp, bà nội của cô ta chính là độc sư số một của Miêu Cương, địa vị cao quý, được xưng là đại cổ tư!

Nhưng bởi vì thân phận địa vị của bà nội rất cao, cho dù là cả tộc cũng rất ít người biết được tên thật của bà ấy, người này có thể gọi rõ tên của bà nội ra như thế, chứng tỏ một điều, anh ta quen với bà nội!

“Anh quen biết bà nội tôi sao?”

Nhớ lại lần trước gặp mặt, khóe miệng Diệp Phùng hiện lên hoài niệm, khi đó mới tới Miêu Cương, anh tâm cao khí ngạo, chuẩn bị giáo hóa vùng đất man di này!

Nhưng ai ngờ lần đầu gặp Lăng Thúy Hoa, bản thân còn xém chút rơi vào lòng bàn tay bà ta!

Cổ độc của Miêu Cương biến hóa không lường, khiến anh không thể không bái phụ!

c Cũng vì không đánh không quen biết, mà Diệp Phùng và Lăng Thúy Hoa bây giờ đã trở thành đôi bạn tổ tôn chí giaol “Đúng vậy, đã lâu không gặp bà nội Lăng Thúy Hoa rồi, mới chớp mắt mà đã mười năm trôi qua…

Nhìn ánh mắt lưu luyến trên gương mặt Diệp Phùng, sự nghi ngờ của cô ta cũng giảm bớt.

Cô ta suy nghĩ một hồi, sau đó liên nói: “Phía trước là nhà của tôi, anh đi theo tôi về nhà trước đi!”

Diệp Phùng không chút do dự đi theo cô gái vào trong làng, đến trước một ngôi nhà lợp ngói xanh, đây chính là nhà của cô gái.

Vừa bước vào, Diệp Phùng lại được một phen kinh ngạc.

Nhà tuy đơn giản một chút nhưng có đủ mọi thứ, đèn điện, TV, máy giặt, thậm chí anh còn nhìn thấy ở trên bà một chiếc máy ảnh SLRI Diệp Phùng có chút kinh ngạc câm máy ảnh lên nhìn, cảm thán nói: “Lần trước tôi tới đây, chỗ này vẫn còn là một ngôi làng cách biệt với thế giới bên ngoài, không có những vật dụng hiện đại như bây giờ Không ngờ chỉ trong mười năm, biến hóa lớn như vậy!”

Cô gái nhẹ lườm anh một cái: “Chú gì ơi, tuy chúng tôi sống cách biệt ở đây, nhưng không phải là không đi học!”

“Trong ấn tượng của chú lẽ nào chúng tôi đều lạc hậu như vậy sao?”

Diệp Phùng ngượng nghịu cười.

Cô gái như một đứa con nít giật lấy chiếc máy ảnh trong tay anh giữ chặt trong lòng, hai mắt trừng to nhìn anh: “Chú này! Chú có biết ở trong nhà của người khác nếu chưa được sự cho phép thì không thể tùy tiện động vào đồ của họ không!”

Sau đó, cô ta lau dấu tay trên máy ảnh và lẩm bẩm: “Tôi phải làm việc và suốt ba tháng mới mua được đói”

Diệp Phùng tối sầm mặt lại! Tuy anh thừa nhận cô gái này còn rất trẻ, nhưng nhìn anh cũng đâu giống một ông chú chứ!

Diệp Phùng khẽ ho một tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Mà này, bà của em đâu, không sống chung với em sao?”

Cô gái im lặng một lúc, sau đó từ từ mở một chiếc tủ trước mặt, để lộ một tấm ảnh trắng đen.

Diệp Phùng lập tức đứng đờ ra khi nhìn thấy khuôn mặt trong tấm ảnh đói!

“Bà nội, đã qua đời ba năm trước…

Cô gái buồn bã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook