Thiên Sư Tái Xuất

Chương 211

T H E

08/04/2021

Diệp Phùng rời khỏi nhà họ Khúc, vốn không muốn kinh động đến ai, một mình lên đường!

Thời gian mười lăm ngày đối với anh mà nói cũng rất gấp, dù sao, Miêu Cương cũng là một nơi thần bí, chuyến này cho dù anh đích thân ra tay cũng không dám nắm chắc một trăm phần trăm!

Trên đường đi, trong đầu anh bắt đầu phác thảo ra những khả năng có thể xảy ra suốt chặng đường, đột nhiên, anh đang cúi đầu bước đi thì khựng lại, sâu trong ánh mắt lóe lên một chiều tư lự!

Lúc này, bản thân đã vô tình đi vào một con đường hẻo lánh, xung quanh vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người!

Diệp Phùng không hoảng sợ, khóe miệng của anh từ từ cong lên, ánh mắt cung kính, nhẹ giọng nói: “Nếu đã có lòng ở đây đợi tôi, vậy tại sao không dám xuất hiện?”

Trong bóng tối, hơn một chục bóng người lần lượt bước ra, bước chân mạnh mẽ, bình thản có lực.

Hai mắt Diệp Phùng khẽ nheo lại, chăm chú quan sát tỉ mỉ, mười mấy người này già trẻ lớn bé đều có, hơn nữa bước chân vững chắc, tràn đầy khí thế, nếu như không lầm, chắc chắn bọn họ đều là người luyện võ!

“Cậu là Diệp Phùng?” Tên thủ lĩnh khoảng chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt kiêu hãnh, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Phùng, trầm giọng hỏi.

“Các người là ai?”

Đối phương coi như cũng là người ngay thẳng, không ngại tự báo danh tính: “Hổ trảo môn, Đoàn Nhất Tu!”

“Hồng gia quyền, Lý Phi!”

“Hình ý quyền…”

Hơn chục người sau lưng anh lần lượt báo danh tính, nghe xong Diệp Phùng cũng hơi ngạc nhiên!

Hay thật, nếu đây là ở trong võ lâm, thì đám người này có thể xưng làm tông sư một phương rồi!

Trong xã hội hiện đại, mọi người đều cho rằng, võ đạo chẳng qua cũng chỉ là khoa chân múa tay, chỉ toàn là đánh cho đẹp, ngoại trừ xem đẹp mắt ra, căn bản không có chút lực sát thương nào!

Nhưng chỉ người trong nghề mới biết, võ công mà Thiên Triều truyền lại năm ngàn năm nay, sao có thể tầm thường như vậy chứ?

Chỉ là với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, võ thuật có phần sa sút, nhưng những môn kungfu thực sự được truyền lại thì còn lâu mới có thể so sánh được với những bộ môn man rợ như Taekwondo, Muay Thái! Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Phùng khẽ cong lên!

Có chút thú vị!

Để đối phó với mình mà người đó không tiếc bao công sức mời những tông sư võ lâm này ra ngoài?

Diệp Phùng không hề cho rằng, những người này đột nhiên xuất hiện ở đây là vì muốn đến trò chuyện kết bạn với anh đâu!

Nhìn thấy nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng của Diệp Phùng, Đoàn Nhất Tu nghĩ anh đang xem thường gã, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: “Thằng nhóc, tôi khuyên cậu một câu, chúng tôi tuyệt đối không phải mấy tên lừa đảo giang hồ như cậu tưởng tượng đâu!”

“Nếu như cậu khinh thường chúng tôi, cái giá phải trả sẽ rất nặng!”

Diệp Phùng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái: “Mọi người, gần đây chúng ta có thù oán gì sao?”

“Không có!”

“Thế có thù từ xưa à?”

“Cũng không!”

“Nếu đã không oán không thù, mấy người đột nhiên xuất hiện cản đường tôi là vì cái gì?”

“Chẳng lẽ, đường đường là tông sư một phương, cũng có lúc biến thành đạo tặc cướp bóc sao?”

Nghe anh nói như thế, ánh mắt của mấy tông sư chợt hiện lên vẻ xấu hổ, không dám nhìn thẳng anh!

Còn tên cầm đầu Đoàn Nhất Tu, như thể nhận được một sự xúc phạm to lớn nào đó, thẹn quá hóa giận hét lên: “Thằng nhóc, không được ăn nói lung tung!”

“Lấy tiền người ta, tiêu diệt người ta, chúng tôi làm như thế cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh!”

Diệp Phùng chợt hiểu ra, các võ sư bây giờ đã không còn giống như trước, trong xã hội coi tiền là số một này, bọn họ cũng cần ăn, cũng cần uống, cũng cần có tiền để tu sửa đạo quán của mình, đi chiêu mộ thêm nhiều đệ tử.

Nhưng nói trắng ra, ngoài võ công ra thì đa phần đều vô dụng, cho nên cách này cũng trở thành một trong những cách chủ yếu mà phần lớn võ lâm môn phái dùng để kiếm tiền.

Nhưng dù nói thế nào, một cao thủ võ thuật như Đoàn Nhất Tu, vẫn có một sự kiêu ngạo nhất định!

Nếu như không có một cám dỗ lớn, e rằng cũng khó mời được bọn họ đi làm mấy chuyện không vẻ vang như vậy, hơn nữa lần này hơn mười người xuất hiện, người âm thầm muốn đối phó anh, chắc chắn có thể lực không nhỏ!

Nghĩ tới nghĩ lui, tuy Diệp Phùng có không ít kẻ thù, nhưng cũng chỉ có một người mới có thể đối phó được anh!

Cậu cả nhà họ Lương, Lương Thành!

“Là Lương Thành phái các người tới đây?” Diệp Phùng nheo mắt nói.

Đoàn Nhất Tu sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu: “Chúng tôi sẽ không tiếc lộ thông tin của chủ thuê!”

Tuy nhiên, Diệp Phùng đã nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt có phần né tránh của ông ta!

Nghĩ đến đây, Diệp Phùng khẽ lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy điệu bộ của anh, trong lòng các đại sư đột nhiên nổi lên một cỗ tức giận!

Đó là ý gì? Coi thường chúng tôi sao?

Bỗng dưng, một bàn tay đột nhiên đưa ra, khoác lên trên vai Diệp Phùng, một người đàn ông trung niên dáng vẻ hung dữ mở miệng nói: “Thằng nhóc, bọn ta có nói để cậu đi sao?”

Trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia lạnh lùng, điềm nhiên nói: “Ông còn muốn thế nào?”

“Để lại một cánh tay!” “Ha ha… chỉ dựa vào ông?”

Khóe miệng Diệp Phùng nhếch lên một ý khinh thường!

Dường như cảm nhận mình bị sỉ nhục, một cỗ lực đạo đột nhiên phát ra “Chỉ dựa vào ông đây!”

Đoàn Nhất Tu ở phía sau vội vàng nhắc nhở: “Hoàng sư phụ, theo lời dặn của chủ thuê, chỉ cần để lại một cánh tay là được, tuyệt đối không thể tổn thương đến tính mạng của cậu ta!”

Hoàng sư phụ lạnh giọng nói: “Đoàn phụ đừng lo, chỉ là một thằng nhãi ranh, tôi tự biết suy xét!”

Ông ta nói xong, ánh mắt sắc bén, nắm lấy bả vai của Diệp Phùng, dùng sức thật mạnh!

Sắc mặt Diệp Phùng tối sầm, anh không muốn gây chuyện nhưng không có nghĩa nó gây rắc rối cho anh thì anh không phản đòn!

Ngay khi Diệp Phùng chuẩn bị đánh trả, đột nhiên, một tiếng gầm rú xen lẫn tức giận đột nhiên vang lên “Bát cực quyền, thiếp sơn kháo!”

Giọng nói vừa dứt, một bóng đen đột nhiên xẹt qua, sau dó chỉ nghe thấy một tiếng động, mọi người cảm thấy như bị hoa mắt, Hoàng sư phụ nặng không dưới một trăm ký, trực tiếp bay đi hơn mười mét, ngã xuống đất một cách nặng nề, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi!

“Hoàng sư phụ!”

Một đám người lập tức tiến lên dìu ông ta, còn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng người đã ra tay, Hoàng sư phụ đột nhiên nổi giận quát: “Mặc kệ tôi, mọi người cùng xông lên!”

Không ít người là bạn tốt của Hoàng sư phụ bỗng nổi cơn thịnh nộ, chính ngay lúc này, một bóng người mặc áo trắng đột nhiên đáp xuống, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người: “Thái cực suy vân thủ!”

Các tông sư chỉ cảm thấy như bị hoa mắt, lực đạo mạnh mẽ khắp người giống như bị hóa giải hết toàn bộ, một cơn chóng mặt hoa mắt ập tới, còn chưa kịp định thần ra chuyện gì, toàn bộ đều bị quăng xuống đất.

Biến hóa bất ngờ khiến các tông sư còn lại cảm thấy choáng váng!

Nhưng khi nhìn rõ hai cái bóng một đen một trắng, sắc mặt mọi người đều trắng bệt, vô thức nuốt nước bọt vào trongl Trong võ đạo, trước giờ lấy một văn một võ làm trọng! Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát quái định càn khôn!

Mà hai người trước mặt chính là Thái Sơn Bắc Đẩu xứng đáng với võ lâm, chưởng môn Thái Cực Môn Trương Tấn Nghĩa và chưởng môn Bát Cực Quyền Lôi Hằng!

“Hai… hai vị chưởng môn?”

Thật lâu sau, người dẫn đầu đám người kia Đoàn Nhất Tu bước tới chắ hai tay cung kính, lắp bắp nói: “Hai… hai vị chưởng môn làm như vậy là ý gì?”

Nào ngờ, Trương Tấn Nghĩa và Lôi Hằng liếc mắt nhìn ông ta một cái, sau đó quay người lại phía sau, đối mặt hướng Diệp Phùng, trực tiếp quỳ xuống bái lạy!

“Đệ tử Trương Tấn Nghĩa!”

“Đệ tử Lôi Hằng!”

“Bái kiến thầy!”

Rắ!

c Giống như tiếng đất khô cằn nứt nẻ, đồng tử của mọi người đột nhiên co rút lại!

Đồ đệ ba mươi mốt của đế sư, thái cực thủ, Trương Tấn Nghĩa!

Đồ đệ ba mươi hai của đế sư, bát cực quyền, Lôi Hằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook