Thiên Sư Tái Xuất

Chương 210

T H E

07/04/2021

Từ Kiệt thất bại, một trận náo kịch, đã kết thúc!

Khúc Lăng Khiêm cảm thấy nhục nhã hổ thẹn nắm chặt tay của Diệp Phùng, nói: “Cậu Diệp, tôi… tôi thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt, cậu cứu cả nhà tôi, mà khi nãy tôi lại hiểu lầm cậu, tôi đúng là người chẳng ra gì!”

Nói xong, Khúc Lăng Khiêm đỏ mặt xấu hổ, muốn cúi đầu thật thấp với Diệp Phùng, thì đột nhiên sắc mặt ông ta thay đổi lạ thường, cả người mềm nhũn ngã xuống đất!

Diệp Phùng nhanh tay lẹ mắt đỡ được ông ta.

Sắc mặt Khúc Lăng Khiêm tái nhợt, cả người yếu ớt dựa vào người Diệp Phùng, cho dù là chủ gia tộc, trên gương cũng không tránh khỏi sự hoang mang tột độ: “Cậu… cậu Diệp, tôi bị làm sao thế này?”

Ánh mắt Diệp Phùng thần thờ, đặt tay lên cổ tay Khúc Lăng Khiêm, lắng nghe ba giây, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng: “Tiêu rồi! Là thôi tâm phẩn phát tác!”

Sau đó anh đảo mắt đi, quả nhiên, gia chủ nhà họ Từ Từ Vấn Quân và ông Khúc cũng đều ngồi xuống ghế, ngoại trừ còn ý thức ra thì không hề có một cử động nào! “Thằng nhóc… khốn nạn! Sao mày còn không lấy thuốc giải ra?” Từ Vấn Quân lớn tiếng quát Từ Kiệt còn đang quỳ dưới đất! Đột nhiên Từ Kiệt phá lên cười, hình tượng lịch lãm nho nhã trước kia đã mất đi, lúc này anh ta trông như một kẻ điên: “Ha ha… của tôi! Tất cả đều là của tôi!”

“Nhà họ Từ là của tôi! Nhà họ Khúc cũng là của tôi! Đều là của tôi cả!”

Trưởng tử nhà họ Từ, từng là thiên chi kiêu tử của thủ đô, điện rồi! “Cậu… cậu Diệp, không phải cậu có thuốc giải sao?”

“Vậy mau lấy thuốc giải ra đi!”

“Bất kể là bao nhiêu tiền, Khúc Lăng Khiên tôi cũng đều trả nồi!”

Đột nhiên, nhớ lại những gì Diệp Phùng nói vừa rồi, Khúc

Lăng Khiêm nhìn anh đầy hy vọng! “Đúng đúng đúng!”

Từ Văn Quân trên mặt cũng lóe lên một ý niệm cầu xin: “Làm ơn! Cũng bản cho tôi một phần, bất kể bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cậu!”

Nghe vậy, trên mặt Diệp Phùng tỏ vẻ khó xử nói: “Tôi không có thuốc giải!”

“Cái gì?”

Câu này như một nhát dao đâm vào tim, khiến tất cả mọi người đều sững sờ! “Không… không có thuốc giải?”

“Chuyện này… sao có thể chứ?”

Sắc mặt Khúc Lăng Khiêm tái nhợt, nét tuyệt vọng trên gương mặt như đang cố ép ra một tia hi vọng: “Cậu Diệp… cậu còn đang giận tôi đúng không?”

“Là tôi hồ đồ! Tôi nên tin tưởng cậu mới phải!”

“Chỉ cần cậu nguyện ý cho tôi thuốc giải, tôi có thể đem nửa nhà họ Khúc tặng cho cậu!”

Trên thế giới này, người càng có thân phận cao quý thì càng sợ chết!

Ngay cả Khúc Lăng Khiêm cũng không ngoại lệ!

Là gia chủ của một gia tộc cao quý ở thủ đô, đứng ở đỉnh cao trên tháp quyền lực của Thiên Triều, được người người sùng bái, sao có thể cam tâm để bản thân chết một cách nhục nhã như vậy được? “Người đâu! Đi tìm bác sĩ cho tôi!”

“Bất kể là ai, chỉ cần có thể cứu được tôi, tôi có thể đem một nửa gia sản của nhà họ Khúc cho người đó!”

“Đủ rồi!”

Một giọng nói yếu ớt nhưng cũng không kém phần uy nghiêm vang lên, Khúc Hoàng Dân ngồi trên ghế, nhìn tình trạng của Khúc Lăng Khiêm lúc này, trên mặt lộ vẻ thất vọng nặng nề: “Tham sống sợ chết như thế, mày còn xứng đáng làm gia chủ nhà họ Khúc hay không?”

“Đúng là làm mất thể diện của tổ tiên!”

Khúc Lăng Khiêm sửng sốt, sau đó vẻ mặt chán chường nhìn Khúc Hoàng Dân: “Ba! Con không muốn chết! Con không muốn chết!”

Nhìn thấy bộ dạng của con trai mình như vậy, Khúc Hoàng Dân mở miệng như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại thành thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phùng: “Cậu Diệp, lão đây biết rõ, cậu là người rất có bản “Lão già xương cốt yếu ớt như tôi thì không sao, nhưng có thể nể mặt lão một lần cuối cùng, cứu con trai của lão không?”

“Anh Diệp!”

Lúc này, Khúc Tiểu Nghệ cũng đi tới, gương mặt ướt nước mắt nhìn anh, vừa khóc vừa nói: “Cầu xin anh hãy cứu ba em đi!”

“Chỉ cần anh đồng ý cứu ba của em, cho dù muốn em làm gì, em cũng đều chấp nhận!”

Nhìn thấy ba và con gái lo lắng mình như thế, Khúc Lăng Khiêm há miệng, lại nghĩ đến khi bản thân ông ta được làm gia chủ đã không kính trọng ba mình, còn khắt khe với con gái, một giọt nước mắt hối hận bỗng nhiên từ trong mắt trào ra!

Hào nhoáng gia lại là gì? Trên kính già, dưới yêu trẻ, đó mới là hạnh phúc lớn nhất của đời người…

Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Khúc Hoàng Dân và Khúc Tiểu Nghệ, Diệp Phùng khẽ thở dài, nói: “Thật ra vẫn có một cách!”

Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người đột nhiên sáng lên! “Cách… cách gi?”

“Thôi tâm phẩn là đan dược bí mật của Miêu Cương, muốn lấy được thuốc giải, e ràng phải đích thân đến lãnh địa Miêu Cương một chuyển!”

“Miêu Cương? Cụ thể là chỗ nào? Tôi sẽ lập tức phải người đi mua!” Khúc Lăng Khiêm vội nói.

Diệp Phùng lắc đầu: “Ngôi làng cổ Miêu Cương nằm sâu trong vùng núi ở Tây Tương, thuật cổ trùng được truyền từ đời này sang đời khác, không những thần bí mà còn rất mạnh!”

“Hơn nữa người Miêu Cương chính gốc rất bài ngoại, nếu không tìm được căn nguyên của nó, cho dù ông có nhiều tiền đi chăng nữa cũng vô dụng!”

“Thời gian phát tác của Thôi Tâm Phấn là mười lăm ngày, trong vòng mười lăm ngày này, tôi sẽ cho người giúp các người áp chế độc tố!”

“Sau đó đích thân tôi đến Miêu Cương, đi tìm thuốc giải!”

Nghe Diệp Phùng nói sẽ tự nguyện đi đến đó, mọi người bao gồm cả Khúc Lăng Khiêm đều thở phào nhẹ nhõm!

Khúc Hoàng Dân vô cùng cảm kích nhìn Diệp Phùng: “Cậu Diệp, ơn nghĩa này không biết lấy gì báo đáp!”

“Bất kể thành công hay thất bại, từ nay trở đi, nhà họ Khúc chính là đồng minh trung thành nhất của cậu, chỉ cần cậu Diệp mở miệng, trên dưới nhà họ Khúc tôi, thề chết không từ!”

Tiếp theo, cả nhà họ Khúc lâm vào tình trang nguy cấp, Khúc Tiểu Nghệ lấy thân phận là chi trưởng của gia tộc, tạm thời nắm quyền nhà họ Khúc, còn Diệp Phùng sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cũng lập tức rời khỏi nhà họ Khúc!

Nhưng không ai biết, một vị khách vẫn luôn ở hiện trường quan sát, trong lúc mọi người đều dành sự tập trung hỏi han nhà họ Khúc thì đã lẳng lặng rời khỏi đó!

Ngay sau đó, biệt thự của nhà họ Lương!

Là một trong mười đại thế gia ở thủ đô vừa mới được lên chức gia chủ nhà họ Lương, Lương Hữu Vân có tất cả mọi thứ của một kẻ hiêu hùng nên có!

Lúc này, ông ta đang ngồi trên số pha chăm chú lắng nghe người đối diện mình báo cáo, sau khi nói xong, Lương Hữu Vân khẽ nhưởng mày: “Ý của cậu là, nếu như trong vòng mười lăm ngày không có thuốc giải, hai gia chủ của nhà họ Khúc cộng thêm cả Từ Van Quân sẽ không cứu được mà bỏ mạng?”

“Đúng vậy, nghe từ trong miệng của người tên Diệp Phùng, hình như chính là ý này!”

“Ba! Cơ hội tốt đấy!”

Lương Hữu Vân còn chưa kịp nói, một giọng nói kích động đột nhiên vang lên, nếu Diệp Phùng ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra người đang nói câu đó, chính là người quen cũ của anh, con trai nhà họ Lương, Lương Thành!

Một nụ cười tham lam nở trên mặt Lương Thành, anh ta nói: “Nhà họ Khúc là thế gia có tiếng từ xưa đến nay, nền táng vững chắc, hơn nữa sản nghiệp dưới sự quản lý của bọn họ gần như trùng hợp hơn một nửa ngành có liên quan đến nhà họ Lương chúng ta!”

“Nếu lần này có thể một mẻ diệt sạch hai gia chủ nhà họ Khúc, chỉ dựa vào con nhóc Khúc Tiểu Nghê đó, căn bản không thể chống đỡ được đại cục!”

“Một khi nhà họ Lương của chúng ta có thể thôn tính nhà họ Khúc, chắc chắn thể lực sẽ tăng thêm ba phần, cho dù là đứng đầu thập đại thế gia, cũng rất có khả năng!”

Lương Hữu Vân gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc.

Một lúc lâu sau, thản nhiên hỏi: “Con muốn làm gì?”

Từng đường hắc tuyến hiện lên gương mặt Lương Thành: “Ngăn cản Diệp Phùng!”

“Tên khổn đó, không chỉ có thù với con, lúc đầu còn ở trong thành phố Hướng Dương giết chết Lương Khúc Sinh nhà chúng ta, mối thù này nếu không báo, thì chính là nỗi nhục cả đời này của nhà họ Lương!”

“Nếu để cậu ta thành công cứu được ba con nhà họ Khúc, đến lúc đó, không chỉ khiến hi vọng thôn tính nhà họ Khúc của chúng ta bị dập tắt, mà cậu ta còn dành được thiện cảm từ bọn họ, thể lực sẽ được bành trướng, muốn động vào cậu ta càng khó hơn!”

Nghe Lương Thành nói, Lương Hữu Vân nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng con trai của mình kiêu ngạo và độc đoán, nhưng là người thừa kế của nhà họ Lương, làm sao có thể không có một chút năng lực hơn người được chứ?

Tự cổ thương trường như chiến trường, Lương Hữu Vân đương nhiên biết rõ đạo lý thừa nước đục thả câu, thừa cơ hãm hai!

Chi cần ngăn cản được Diệp Phùng, cũng đồng nghĩa gián tiếp hại chết cha con nhà họ Khúc!

Không có nhà họ Khúc nâng đỡ, việc đối phó với Diệp Phùng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!

Một mũi tên trúng hai con nhạn!

Bầu không khí đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, Lương Hữu Vân bồng ngang đầu nhìn Lương Thành: “Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Lương chúng ta!”

Lương Thành lập tức hiểu ra ý của ông ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mờ ám: “Ba đừng lo! Mọi chuyện, con đã an bài từ sớm rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook