Thiên Sư Tái Xuất

Chương 209

T H E

07/04/2021

Từ Vấn Quân cẩn thận suy nghĩ một chút thì cũng xụ mặt xuống. Ông ta cũng không phải là người ngu, rất dễ dàng hiểu được ý mà Diệp Phùng đang muốn nói. Từ Vấn Quân vội vàng lấy điện thoại kia rồi gọi cho một người, câu trả lời của họ khiến cho sắc mặt ông ta ngày càng trắng, cuối cùng suýt nữa ngã phịch xuống đất. Cuối cùng Từ Vấn Quân ném điện thoại đi rồi chỉ thắng vào mặt Từ Kiệt với vẻ run rẩy: “Thằng nhóc khổn nạn, đến cùng là mày đã làm những gì hả?”

“Tao tin tưởng mày đến thế, giao toàn bộ nhà họ Từ cho mày quản lý, thể nhưng mày lại tiêu hết sạch tiền của nhà họ Từ!”

“Thậm chí mày còn bán hơn phân nửa cổ phần của Từ thị!

Mày đúng là súc sinh mà!”

“Ồn ào cái gì hả?”

Từ Kiệt nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn, anh ta nhìn Từ Vấn

Quân bằng một ánh mắt âm u: “Tin tưởng tôi à? Còn chẳng phải là ông thấy tôi có năng lực, có thể khiến cho nhà họ Từ phát triển nên mới giao cho tôi?”

“Một chút tiền mà thôi, có gia sản của nhà họ Khúc thì có thể bù đắp về, hơn nữa tôi còn có thể thắng nhiều hơn!”

“Còn ông thì càng ngày càng ầm i, nhưng thôi thôi thấy ông sắp chết rồi nên nhìn ông thêm một chút nữa đấy!” Sắc mặt của Từ Vấn Quân thay đổi: “Mày nói thế là có ý gì?”

“Cái này không thể không nói vì sao cậu Từ không chịu uống ly trà này chứ?” Diệp Phùng nói tiếp: “Nước thì đúng là của khách sạn, là cho toàn bộ khách khứa uống. Cho dù Từ Kiệt có to gan hơn nữa thì cũng không dám ra tay với toàn bộ khách khứa nơi đây.

Mục tiêu của anh ta rất đơn giản, chi có gia chủ nhà họ Khúc, ông cụ Khúc và gia chủ nhà họ Từ là ông mà thôi. Dùng cách gì mới có thể khống chế ba người đây? Đương nhiên là ly trà rồi.”

“Nếu như tôi đoán không nhầm thì trong ly trà này có một thứ gì đó đặc biệt đúng không?”

“Ha ha, Diệp Phùng tao hoi hận rồi, hối hận vì không nghe theo lời Hướng Kinh Dương mà giết mày!”

“Chuyện đã tới nước này rồi thì chẳng có gì để giấu diểm nữa.”

“Không sai, tao đã bội thuốc trong ly trà này, thuốc đó là tao dùng rất nhiều tiền để mua từ nước ngoài về. Trên thế giới trừ tao ra sẽ không có ai có thuốc giải!”

“Hơn nữa chỉ cần uống nó vào thì trừ việc có ý thức ra, cơ thể sẽ tê liệt không thể hoạt động được. Hơn nữa nửa tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không thì máu sẽ chảy ngược và chết trong đau khổ!”

“Đồng thời cũng không có thuốc nào giải được!” Từ Kiệt vừa dứt lời thì đám người lại bắt đầu xôn xao. Ba người đã uống nước trà thì xám xịt hết cả mặt mày. “Để ông cụ Khúc và gia chủ nhà họ Khúc uống trà là vì anh cần dùng nó để khổng chế Khúc Tiểu Nghệ. Bởi vì khi hai người này không thể động đậy được thì nhà họ Khúc chỉ còn mỗi Khúc Tiểu Nghệ mà thôi, sau khi anh được sang tên tài sản của nhà họ Khúc thì hai người họ cũng sẽ mất mạng ngay!”

“Còn về phần gia chủ nhà họ Từ… Ha ha, dù sao thì chính mình nằm quyền cũng dễ chịu hơn là việc có một người ba đè đầu!”

“Mày đúng là súc sinh!

Khúc Long Khâm tức tới nỗi run cả người nhưng cũng không che giấu được sự sợ hãi trong đôi mắt: “Bây giờ tao ra lệnh cho mày giao thuốc giải ra!”

“Ra lệnh cho tôi ư? Chủ Khúc à, có phải là chủ vẫn chưa hiểu được tình hình lúc này đúng không?”

“Bây giờ chủ còn có tư cách gì để ra lệnh cho tôi chứ?”

“Hừ! Từ Kiệt, mày cho rằng làm như thể là có thể đạt được tài sản của nhà họ Khúc ư? Tao nói cho mày biết, mày nghĩ sai rồi!”

“Ông đây sẽ viết di chúc, cho dù có quyên góp tất cả gia sản của nhà họ Khúc cũng sẽ không để cho mày lấy được một đồng!”

“Ông già à! Tôi cảm thấy ông sẽ không làm như thế!” Từ Kiệt cười một tiếng đầy âm u rồi nói: “Ông cho rằng tôi không có chuẩn bị gì thêm ư?”

“Nếu như ông dám làm thế thì trừ cháu gái yêu quý của ông ra, tất cả khách khứa ở đây cũng sẽ vì ông mà gặp nạn!”

“Đây đều là khách mà nhà họ Khúc ông mời tới, ông nói xem nếu bọn họ có mệnh hệ gì thì ai là người chịu tội?”

“Nếu ông muốn cháu gái của ông và những người khác có thể rời khỏi đây một cách bình yên thì phải chuyển nhượng tất cả tài sản của nhà họ Khúc cho tôi ngay lập tức! Đương nhiên là tôi cũng đã chuẩn bị xong hiệp nghị sang tên rồi, chỉ cần các người ký tên là được!”

Từ Kiệt nói xong rồi lấy một xấp giấy ra, anh ta nhìn chắm chằm Diệp Phùng rồi nói: “Diệp Phùng, đúng là mày giỏi thật, nhưng cuối cùng thì người thắng vẫn là tao! Ha ha!”

Diệp Phùng ngây ngốc nhìn Từ Kiệt đang cười như nắc nẻ, đột nhiên nói: “Tôi nói, anh vui mừng như thể làm gì? Con måt nào của anh nhìn thấy, anh thẳng chắc rồi?”

“Thật là không thấy quan tài không đổ lệ!”

“Đã như thế, tôi sẽ cho anh chết không nhằm måt!”

Sau đó, anh lấy điện thoại ra, cố ý bật loa ngoài, sau khi cuộc gọi được kết nối, anh đắc ý nói: “Lão ngũ, đưa người của cậu vào hết đây!”

Im lặng một hồi, bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng cười sảng khoái: “Cậu Từ, e là, không thể được như cậu mong muốn rồi!”

Ánh mắt Từ Kiệt đột nhiên lóe lên: “Hổ Vương?”

“Trước giờ ta chưa từng nhân từ nương tay với những kẻ đã phản bội lại ta, nếu như cậu Từ muốn gặp người đó, e là chỉ có thể xuống hoàng tuyền mà gặp!”

Diệp Phùng khẽ cười một tiếng: “Cậu Từ, đây chính là phương pháp của anh sao?”

“Anh bớt đắc ý! Tôi không chỉ có một biện pháp dự phòng!”

“Hướng Kình Dương! Người của nhà họ Khúc đã bị tôi khống chế, bây giờ liên thú, xử sạch nhà họ Khúc!”

Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói tuyệt vọng của Nguy Lai: “Xử? Lấy cái gì mà xử?”

“Bây giờ bản thân chúng ta còn khó giữ!”

Từ Kiệt hơi sửng sốt: “Ý của anh là gì?”

“Có một thể lực bí ẩn đã ra tay, ngăn chặn tất cả sản nghiệp dưới quyền quản lý của nhà tôi, chuyện trước đây tôi bồi thường ba mươi nghìn tỷ cho võ đài dưới lòng đất đã bị cả gia tộc biết, bây giờ tôi giống như một con chó chết chủ, mọi người đều không tìm tôi nữa! Hết rồi! Tất cả đều mất hết rồi!” Nói xong chi nghe thấy một tiếng lõm tôm, giống như có vật gì đó vừa rơi xuống nước, sau đó, bên kia điện thoại cũng không còn tiếng động nữa. “Sao… sao lại như thế?”

Đôi mắt của Từ Kiệt vô hồn. “Không sai, tốc độ của tên Tổng Chính Đăng đó càng lúc càng nhanh!”

Thần tài Hồng Bắc ra tay, doanh nghiệp khắp thế giới, ai có thể địch lại được?

Diệp Phùng cười thầm một tiếng, rồi nhìn sang Từ Kiệt: “Đúng rồi, quên nói với anh, phương thuốc cổ truyền không thể giải mà anh nói đó, nếu như tôi đoán không làm, chắc nó có tên là Thôi Tâm Phan, thật là ngại quá, nơi khác có lẽ không tìm được thuốc giải thật, nhưng thật không may, chỗ tôi có!”

“Cho nên, bây giờ anh vẫn còn cách khác sao?”

“Ha ha… ha ha ..”

“Diệp Phùng! Anh không cho tôi sống, thể thì tôi sẽ cùng lôi tất cả mọi người chết theo!”

“Ngoài cửa có ba mươi lính đánh thuê mà tôi tốn một số tiền lớn mời đến, chỉ cần tôi hạ lệnh, những người ở đây đều sẽ bồi táng theo tôi!”

“Tất cả những chuyện này đều là do anh ép tôi! Tất cả các người, nếu muốn hận, thì hận anh ta đi!”

Nói xong, anh ta lấy trong người ra một thứ giống như thiết bị điều khiển, ẩn mạnh một cái!

Ba mươi giây trôi qua, một phút trôi qua, ba phút trôi qua, nụ cười gắn trên gương mặt của Từ Kiệt cũng hoàn toàn đông cứng lại!

Sau đó, một đám người mặc đồ đen đầy ác ý nối gót nhau xông vào, người dẫn đầu nhóm thậm chí trên mặt còn có vết máu tươi, ăn nói hùng hồn: “Thầy, bên ngoài có ba mươi tên địch đến, đều đã bị tiêu diệt toàn bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”

Lạch cạch!

Dao găm của Tử Kiệt rơi xuống đất, hai mắt vô hồn, ngồi thất thần trên mặt đất: “Anh… rốt cuộc anh là ai?” Khóe miệng Diệp Phùng lại nhếch lên một đường cong khác: “Cậu Từ à cậu Từ, là ông trời muốn diệt anh!”

“Ai thuê ai không thuê, lại phải đi tìm lính đánh thuê chứ?”

Diệp Phùng hơi cúi xuống, lông mi cong vút, trong ngữ điệu của anh mang theo một chút ngạo nghễ: “Lẽ nào anh không biết, trên thế giới này, người được công nhận là vua của quân đánh thuê, đội trưởng Vương Khinh Lâm của Dong binh đoàn Overlord, nhìn thấy tôi cũng phải gọi tôi một tiếng thầy hay sao

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook