Thiên Sư Tái Xuất

Chương 208

T H E

07/04/2021

Đột nhiên bị ngắt lời khiến cho Từ Vấn Quân sầm mặt xuống, ông ta mở lời làm khó dễ “Cậu là ai, đây không phải là nơi cậu có thể nói chuyện, mời cậu đi cho!”

Trên mặt Khúc Long Khâm cũng hiện lên vẻ không vui nhưng ông ta vẫn có thể nhịn được: “Cậu Diệp à, bây giờ là nghi thức đỉnh hôn của con gái tôi. Có chuyện gì thì để làm nghi thức xong xuôi rồi nói nhé?”

Diệp Phùng không để ý tới hai người mà trực tiếp đạp vào sân khấu, anh nhìn Từ Kiệt rồi nở một nụ cười giống như cười mà không phải cười: “Cậu Từ sao thế, vấn đề của tôi khó trả lời lắm sao?”

Mặt của Từ Kiệt sụ xuống, mặc dù anh ta rất muốn tát cho Diệp Phùng một bạt tai nhưng bây giờ anh ta vẫn còn phải duy trì hình tượng ôn tồn lễ độ kia.

Thế là anh ta nói: “Anh Diệp à?”

“Hôm nay là ngày tôi và Tiểu Nghệ đính hôn, có thể cưới được cô gái mà tôi thích thì chẳng lẽ tôi không nên vui vẻ ư?”

“Ồ, hóa ra là như thế à?”

Diệp Phùng giả vờ như bây giờ mới hiểu rồi sau đó tùy tiện cầm ấm trà lên, rót một ly trà rồi thường thức và nói: “Thế nhưng lúc cậu Từ nhìn thấy Tiểu Nghệ thì cũng không cười xán lạn đến thể. Chỉ có khi thấy ba người bọn họ uống trà xong thì mới nở một nụ cười kỳ quái. Cực kỳ giống như là không kiềm chế được đắc ý khi thấy mình đã đạt được âm mưu. Cậu Từ… thứ khiến cậu vui vẻ không phải là ly trà này chứ?”

Sắc mặt của Từ Kiệt có chút thay đổi, anh ta cố nén sự sợ hãi trong lòng rồi nói với vẻ tức giận: “Anh Diệp, anh nói thế là có ý gì? Mặc dù trước đây chúng ta có va chạm nhau nhưng trong trường hợp này anh lại nói xấu tôi như thế, có để nhà họ Từ tôi và nhà họ Khúc vào mất không?”

“Anh Khúc, anh quen người này à?”

Sắc mặt của Từ Vấn Quân cũng không được tốt cho lắm, ông ta cất tiếng hỏi.

Giọng điệu của Khúc Long Khâm cũng không còn được vui vẻ như trước nữa: “Cậu Diệp, chỉ sợ là câu hiểu nhầm gì đó rồi. Nước trà là do khách sạn chuẩn bị, được kiểm tra rất gắt gao, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

“Giờ lành sắp hết, hai đứa trẻ còn phải trao nhẫn đính hôn cho nhau. Cậu cứ đi xuống trước đi!” Giọng điệu của ông ta lúc này đã lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.

Ai ngờ Diệp Phùng lại làm như không nghe thấy, anh đưa chén trà tới bên miệng Từ Kiệt rồi cười nói: “Câu Từ à, đúng là chúng ta trước đây có rất nhiều hiểu nhầm, không bằng hôm nay mượn ngày tốt này, tôi mời anh một ly trà, chúng ta xóa bỏ ân oán được không?”

Vẻ mặt của Từ Kiệt thay đổi liên tục. “Đủ rồi!”

Khúc Long Khâm đã không còn nhịn được nữa, ông ta quát lên với ánh mắt không vui rồi nói: “Người đâu, đưa cậu Diệp về nghỉ ngơi đi.”

“Chờ một chút!”

Đột nhiên Khúc Hoàng Dân lại lên tiếng: “Cậu Diệp chính là người có ân với nhà họ Khúc chúng ta, Long Khâm, đây là thái độ đối xử với người có ân của con đấy à?”

“Cậu ta là người có ân với nhà họ Khúc chúng ta thật, nhưng đây cũng không phải là lý do để cậu ta phá hủy buổi lễ này!”

“Người đâu, tới dẫn cậu ta đi!”

“Để tôi xem ai dám!”

Khúc Hoàng Dân đứng dậy chắn trước mặt Diệp Phùng rồi nói. Ông cụ đã lập nên nhà họ Khúc từ hai bàn tay trắng, mặc dù bây giờ tuổi tác đã cao nhưng khí thể thì vẫn còn đó. Cả đảm khách khứa đều không dám họ he một tiếng mà chỉ im lặng quan sát.

Diệp Phùng lại đưa ly trà về phía trước: “Làm sao thế? Cậu Từ không nể mặt tôi à?”

“Từ Kiệt!”

Khúc Hoàng Dân lại nói: “Cậu Diệp đây là khách quý của nhà họ Khúc chúng tôi. Nếu như giữa hai người đã có hiểu lầm, Diệp lại có lòng muốn giải quyết thì bây giờ không phải là lúc tốt sao?”

Mặc dù Khúc Hoàng Dân không biết vì sao Diệp Phùng cứ phải để Từ Kiệt uống ly trà này nhưng ông ấy tin rằng anh làm thể là có lý do riêng!

Ánh mắt của Từ Kiệt đã tổ cáo tâm trạng của anh ta, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên trán của anh ta toàn là mồ hôi! Diệp Phùng để Từ Kiệt uống thì anh ta có hàng trăm hàng ngàn lý do để từ chối. Nhưng nếu là Khúc Hoàng Dân yêu cầu thì anh ta lại không thể không uống. “Cậu Từ nóng lắm sao? Trán của cậu toàn là mồ hôi không kia!”

Đám người nghe vậy thì cũng nhìn về phía Từ Kiệt, mồ hôi trên trán anh ta được ảnh đèn chiếu vào nên vô cùng dễ thấy. Thế nhưng trong hội trường này có điều hòa, thậm chí khách khứa còn cảm thấy có chút lạnh, sao lại đổ mồ hôi được chứ? “Cậu Từ, nếu cậu vẫn chần chừ thì trà sẽ nguội mất đó.”

“Từ Kiệt!”

Giọng nói của Khúc Long Khâm cũng vang lên: “Từ khi nào mà cậu trở nên bụng dạ nhỏ nhoi như thế rồi?”

Sắc mặt của Từ Vấn Quân cũng thay đổi: “Kiệt, chỉ là một ly trà mà thôi, uống mau lên đi. Giờ lành sắp qua rồi, không thể kéo dài nữa đâu.”

Mấy phe thúc giục khiến cho mô hôi trên trán của Từ Kiệt càng ngày càng nhiều, ánh mắt anh ta hốt hoảng sau đó hiện lên một sự tàn nhẫn. Anh ta vung tay lên hất đổ chén trà trong tay Diệp Phùng rồi chạy đi. Khách khứa hô lên rồi tập trung nhìn theo anh ta thì thấy anh ta đang dùng một tay tóm lấy Khúc Tiểu Nghệ, tay còn lại thì cầm một con dao kê lên cổ cô ấy!

Tình hình đột nhiên thay đổi khiến cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp! “Từ Kiệt, mày muốn làm gì thế hả?”

Khúc Long Khâm hét lên với vẻ giận dữ. “Thằng kia, mày điên rồi đúng không! Mau bỏ dao xuống!” Từ Vấn Quân lại càng thêm hoảng sợ!

Từ Kiệt nở một nụ cười u ám, giờ phút này anh ta đâu còn là một cậu ấm ôn tồn lễ độ nữa, trên mặt anh ta thậm chí còn hiện lên sát ý, anh ta nở một nụ cười điên cuồng rồi nói: “Muốn tôi thả cô ta ra thì cũng được thôi!”

Anh ta nói xong thì chỉ về phía Diệp Phùng: “Giết thắng kia trước đã!”

“Anh Từ à! Tôi cần một lời giải thích, một lời giải thích hợp

Ánh mắt của Khúc Long Khâm trầm xuống, ông ta nhìn về lý!” phía Từ Van Quân rồi cất tiếng hỏi.

Nhưng Từ Vấn Quân cũng ngẩn cả người ra, ông ta tức tới nỗi thở hổn hển mà nhìn về phía Từ Kiệt: “Từ Kiệt! Đến cùng là mày muốn làm gì! Tao ra lệnh cho mày buông xuống!”

“Ông câm miệng lại cho tôi!”

Từ Kiệt sáng tạo, dù là đối mặt với ba mình anh ta cũng chẳng còn cái vẻ ôn tồn lễ độ như xưa nữa mà cứ như là một người điên: “Cái thứ sống mãi không chết, nếu ông còn dám nói thêm một câu nữa thì người đầu tiên tôi giết sẽ là ông!”

Từ Vấn Quân nghe thể thì ngẩn cả ra, ông lảo đảo như muốn ngã. Sao mà ông ta ngờ rằng người đang nói chuyện trước mặt mình là cậu con trai mà bình thường ngoan ngoãn hiểu thảo nhất, và cũng là đứa mà mình trông cậy vào nhất kia chu? “Từ Kiệt!”

Khúc Hoàng Dân bước ra một bước rồi nói: “Đến cùng là câu muốn làm cái gì?”

Từ Kiệt không để ý tới ông ấy mà nhìn chằm chằm vào Diệp

Phùng và hỏi: “Tại sao mày lại biết mấy chuyện này?” Diệp Phùng cũng chẳng thèm giấu diếm mà nói thẳng: “Anh làm việc rất bi ẩn nhưng anh lại không biết rằng tất cả mọi chuyện trên thế giới này nếu muốn người khác không biết thì chi bằng đừng làm!”

“Căn cứ theo những gì tôi điều tra về anh thì trước kia anh từng thích một người phụ nữ, hơn nữa thích tới độ chết đi sống lại, đã nhắc tới chuyện cưới hỏi rồi!”

“Nhưng đột nhiên người phụ nữ đó biến mất, hoặc là nói đã bốc hơi giữa nhân gian. Không tới ba tháng sau đột nhiên anh nói với ba anh rằng mình muốn cưới Khúc Tiểu Nghệ. Nhưng vào thời điểm đó thì lần cuối cùng hai người gặp mặt là lúc mười tuổi.”

“Là điều gì khiến cho một người đàn ông có thể vứt bỏ người mình yêu năm năm trời trong nháy mắt, sau đó chi tên điểm họ muốn cưới một người phụ nữ mà mình chẳng hề quen thuộc chứ?”

Diệp Phùng nhìn gương mặt càng ngày càng khó coi của Từ Kiệt thì nở một nụ cười rồi nói tiếp: “Nểu có thể thông gia với nhà họ Khúc thì tất nhiên ba anh sẽ đồng ý một cách vui vẻ. Bởi vì ông ta cũng hiểu rằng đời thứ ba nhà họ Khúc chỉ có một cô con gái là Khúc Tiểu Nghệ, ai cưới được cô ấy thì chẳng khác nào là lấy được cả nhà họ Khúc!”

Sắc mặt của Từ Vấn Quân cũng có chút thay đổi, lúc đó ông ta cũng nghĩ giống y như những gì Diệp Phùng nói vậy. “Thế nhưng ông ta không biết rằng thật ra mục đích của anh và ông ta là giống nhau! Chỉ là anh càng ác độc hơn ông ta, ông ta nghĩ tới là tài sản của nhà họ Khúc sau này, còn anh là hiện tại!”

Khách khứa nghe thế thì giật mình rồi đồng loạt nhìn về phía Từ Kiệt. Nhà họ Khúc là miếng mồi ngon không sai, nhưng anh ta cũng đầu có thiểu tiền?

Từ Kiệt là đứa con trai mà Từ Vấn Quân xem trọng nhất nên ông ta đã giao quyền quản lý nhà họ Từ cho con trai từ rất lâu rồi. Có thể nói là đa số đều là do Từ Kiết điều hành nhà họ Từ. “Cho nên tôi đã dùng cách của mình mà hỏi thăm ra một sự kiện, trước khi tính tình của anh thay đổi thì có một đoạn thời gian anh thường xuyên đi ra nước ngoài, hơn nữa còn là đi tới Las Vegas nức tiếng thế giới. Cậu Từ à, cậu nói xem trong đó có liên quan gì tới nhau không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook