Thiên Sư Tái Xuất

Chương 205

T H E

07/04/2021

Chiến thần vô địch! Chiến thần vô địch!”

Mọi người trên khán đài hò hét, ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Diệp Phùng tràn ngập sự kính trọng. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía anh như ánh mắt nhìn về phía anh hùng trong lòng mình vậy!

Giờ phút này, Khúc Tiểu Nghệ nhìn về phía Diệp Phùng đứng giữa sân mà hai mắt nổi lên ánh sáng khác biệt.

Một tay anh chắp sau lưng, đứng đó với ánh mắt lạnh nhạt giống như là vua chúa trời sinh, coi khinh chúng sinh! Cô ấy vội vàng chạy qua, trong đôi mắt khi nhìn về phía

Diệp Phùng tràn ngập quan tâm và một chút mến mộ sâu thẳm trong đó mà đến cả cô ấy cũng không thể nào phát hiện được, cô ấy nói: “Diệp Phùng, anh không sao chứ?”

Diệp Phùng lắc đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Hướng Kinh Dương đang ngồi trên lầu hai với vẻ mặt trắng bệch kia, anh nhếch miệng lên và cười rồi nói: “Đi thôi, chúng ta cũng nên đi đòi nợ rồi!”

Theo từng bước chân của anh mà chẳng biết từ lúc này đột nhiên có một khán giả đứng lên, sau đó hướng về phía anh mà có chút khom người.

Sau đó giống như là phản ứng dây chuyền vậy, tất cả mọi người không hẹn mà đứng lên cùng một lúc. Trong lúc nhất thời khán đài trở nên vô cùng yên tĩnh, cho dù là kẻ mạch một phương hay ông lớn của thế giới ngầm đều đứng dậy cúi người với Diệp Phùng!

Không chỉ có người đẹp yêu anh hùng, mà đàn ông lại càng thêm sùng bái anh hùng!

Diệp Phùng dùng chính thực lực của mình để khiến cho bọn họ tôn trọng. “Câu… câu chủ, chúng ta thua rồi. Làm sao bây giờ?”

Người phụ trách của quyền đài nói với Hướng Kình Dương một cách run rẩy.

Anh ta siết chặt tay lại, thậm chí móng tay đã đâm vào thịt rồi nhưng anh ta vẫn chẳng hề hay biết gì. “Có khách cược đã bắt đầu yêu cầu trả tiền thắng cược. Vậy.. vậy chúng ta có trả không?”

“Trả!”

Hướng Kinh Dương gầm nhẹ một tiếng, hai mắt anh ta đỏ bừng như là một con thú dữ: “Mặc dù những người này chỉ là con sâu cái kiến khi so với nhà họ Hướng nhưng nếu bắt tay với nhau thì dù là nhà họ Hướng chúng ta cũng không thể nào chống đối được. Hơn nữa danh tiếng mà nhà họ Hướng dành dụm mấy chục năm trời, tôi không thể để vì chuyện này mà danh tiếng của nhà họ Hướng bị ảnh hưởng được!”

“Lần này, tôi sai rồi..”

Hướng Kinh Dương hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, trong lòng anh ta đang đau như bị ai đó cầm dao cắt thịt: “Trả! Trả đầy đủ cho bọn ho!”

“Thế nhưng trong tài khoản của chúng ta không có nhiều tiền đến thế!”

“Tôi sẽ điều động vốn lưu động của các công ty dưới trưởng nhà họ Hướng một cách nhanh nhất. Tranh thủ lấy ra hai mươi tư nghìn tỷ, lại thêm tài chính lưu động của quyền đài bây giờ có lẽ sẽ đủ bù vào lỗ hổng này. Nói cho những khách cược còn lại, lấy danh nghĩa của nhà họ Hướng mà ghi giấy nợ cho bọn họ, những số tiền còn thiếu sẽ trá trong vòng ba ngày!”

“Chắc chắn bọn họ sẽ nể mặt nhà họ Hướng!”

“Còn nữa, không thể để cho ba tôi biết chuyện này nghe chưa!”

Hưởng Kinh Dương nói đến chỗ này thì đôi mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Người phụ trách thấy thể thì run lên một cái rồi vội vàng gật đầu.

Làm một dòng họ hào môn, nhà họ Hướng không thể nào chỉ có một người thừa kể là Hưởng Kinh Dương được. Chẳng qua trong một đám con cháu đông đảo anh ta là người ưu tú nhất mà thôi!

Mặc dù tính cách của Hướng Kinh Dương có hơi nóng náy, cách làm việc cũng rất hung hăng nhưng không thể phủ nhận được việc anh ta có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Hướng thì tất nhiên thủ đoạn và trí thông minh cũng không kém! Ví như kế hoạch ngày hôm nay, một khi thành công thì anh ta sẽ mang về cho nhà họ Hướng một số tiền vô cùng lớn!

Nhưng mà nghìn tính vạn tính, tính cả cái biển số là Diệp Phùng này vào. Nhưng Hướng Kình Dương lại không thể ngờ rằng biến số này lại mạnh vượt xa những gì anh ta có thể tưởng tượng.

Cũng may Hướng Kinh Dương cũng đã bắt đầu nhận lấy việc làm ăn của nhà họ Hướng nên cũng có chút quyền lợi trong chuyện điều động tiền bạc. Anh ta phải bù lại cái lỗ thủng này một cách thần không biết quỷ không hay. Bởi vì một khi để cho các anh em trai của Hướng Kình Dương biết anh ta phạm phải một sai lầm lớn như thế này thì sợ rằng địa của anh ta sẽ tụt dốc không phanh! “Nhưng mà, không phải chúng ta phải trả sáu mươi nghìn tỷ sao?

Người phụ trách hỏi với vẻ nghi ngờ. “Bên chỗ Khúc Tiểu Nghệ tôi sẽ tự nghĩ cách. Nợ một mình cô ta còn đỡ hơn là nợ một ngàn người!”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến! Thịch! Thịch! Thịch!

Bên tai Hướng Kình Dương vang lên từng bước chân như tiếng búa gõ vào lòng của anh ta vậy. Anh ta biết là ai tới nhưng anh ta không muốn quay đầu, cũng không muốn thừa nhận! Nhưng mà tiếng bước chân đã dừng lại, người đã tới ngay bên cạnh, Hướng Kình Dương không thể không đối mặt với sự thật khốc liệt này!

Anh ta từ từ quay đầu lại thì thấy Diệp Phùng đang đứng bên cạnh Khúc Tiểu Nghệ.

Trong đôi mắt tức giận giấu diếm một chút sợ hãi! Người đàn ông này sao lại đáng sợ như thế chứ! Đó là một con voi đấy!

Mặc kệ là ở chỗ nào thì voi đều được tính là kẻ vô cùng mạnh. Vậy mà hôm nay lại chết trong tay của Diệp Phùng. Điều buồn cười hơn nữa là mình còn muốn dạy dỗ Diệp Phùng một trận, thậm chí bây giờ Hướng Kinh Dương có chút biết ơn Hổ Vương, nếu không phải là ông ta ngăn mình lại thì dựa vào biểu hiện kinh khủng trên sàn đấu của Diệp Phùng chí sợ răng mình không chỉ là gãy hai chân đơn giản như thế đâu! “Cậu cả Hướng à, chắc anh cũng biết rằng tôi đến đây làm gì chứ nhỉ?”

Khúc Tiểu Nghệ ôm hai tay trước ngực rồi hếch cảm lên. Trên mặt cô mang theo một sự khinh thường.

Mặc dù Hướng Kinh Dương rất không muốn nhưng bây giờ đối mặt với kẻ mạnh, anh ta không thể không cúi đầu, Hướng Kinh Dương cố gắng nở một nụ cười rồi nói: “Tiểu

Nghệ à, tôi biết chứ. Nhưng bây giờ tôi có chút khó khăn trong việc vận chuyển tiền bạc. Cô xem có thể cho tôi khất nợ một khoảng thời gian không?”

“Ái chà!”

Khúc Tiểu Nghệ nhìn thoáng qua Hướng Kình Dương một chút rồi nói: “Đường đường là cậu chủ nhà họ Hướng, trong thú đô này làm gi có ai không biết anh là kẻ vung tiền như rác chứ. Vậy mà bây giờ cũng kẹt tiền à?”

Sâu trong đôi mắt của Hướng Kình Dương hiện lên một sự tức giận, anh ta hít sâu một cái để kim nén tâm trạng của mình, Anh ta không muốn động vào Khúc Tiểu Nghệ, cũng không động ni! “Tiểu Nghệ à, tôi cô và cả Từ Kiệt nữa đều là lớn lên cùng nhau. Cô nể tình lúc bé từng chơi với nhau mà cho tôi thêm một khoảng thời gian được không?”

“Nếu như cô không tin được tôi thì tôi có thể ghi giấy nợ cho cô!”

“Năn… nän ni cô đó!”

Người kiêu ngạo như Hướng Kinh Dương cũng không thể không cúi đầu trước mặt Khúc Tiểu Nghệ. “Chậc chậc, mặc dù tôi đồng ý nhưng hình như anh hiểu sai rồi, chủ nợ của anh cũng không phải là tôi!” Hướng Kình Dương nghe thể thì ngẩng đầu nhìn chằm chăm vào Khúc Tiểu Nghệ. Cô ta nói thể là có ý gì chứ?

Không phải là Khúc Tiểu Nghệ thì còn có thể là ai? Ánh mắt của Hướng Kinh Dương nhìn về phía Diệp Phùng vẫn luôn đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, chẳng lẽ là anh ta à?

Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Hướng Kinh Dương một chút rồi biển mất, không thể thể được!

Sở dĩ Hướng Kình Dương dám tạo nên cuộc thi đấu này là bởi vì sau khi rời khỏi khách sạn anh ta đã lợi dụng mạng lưới quan hệ khổng lồ của mình mà điều tra Diệp Phùng. Anh ta chỉ là một giáo sư nghèo mà thôi, mặc dù vợ anh ta có được tập đoàn Tổ Nghi nhưng dù sao đó chỉ là một xí nghiệp mới lập, đang là lúc cần tiền. Người như thế sao có thể lấy ra ba nghìn tỷ làm đặt cược được chứ? “Tiểu… Tiểu Nghệ, cô cùng có nói đùa, không vui đâu!”

“Ai nói đùa với anh?”

Khúc Tiểu Nghệ giang tay ra với vẻ không quan trọng: “Anh thấy tôi giống người có thể lấy ra được ba nghìn tỷ lắm à?”

“Tên trên tờ đơn đặt cược tôi viết là Diệp Phùng, tấm thẻ ngân hàng của cũng là của anh ấy. Nếu như anh không tin thì có thể cầm thẻ ngân hàng đi tra một chút, tra xem tấm thẻ kia đến cùng là của ai.” Hướng Kinh Dương nghe thể thì con ngươi co lại. Khúc Tiểu Nghệ đã nói như thể roi thi anh ta cũng không thể không tin!

Diệp Phùng!

Tất cả mọi người đã đánh giá thấp anh ta rồi!

Lúc này Diệp Phùng mới từ từ đi lên trước rồi nhìn Hướng Kình Dương, anh cười một tiếng rồi nói: “Tôi rất thích cuộc tranh đấu mà cậu chủ Hướng chuẩn bị!”

“Lâu lắm rồi tôi không có cơ hội hoạt động gân cốt như thế. Hôm nay cậu chủ Hướng đã cho tôi cơ hội này, để tôi có thế giải tỏa bản thân một cách sung sướng!”

“Hôm nào có rảnh tôi sẽ mời cậu chủ Hướng ăn cơm!

Nhưng mà…” Đôi mắt của Diệp Phùng lóe lên ánh sáng: “Trước khi ăn cơm thì có phải cậu chủ Hướng nên trả lại số tiền anh đã nợ tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook