Thiên Sư Tái Xuất

Chương 204

T H E

07/04/2021

Vù!

Một tiếng động trầm lắng vang lên khiến cho đám người đang ồn ào kia im lặng lại. Tất cả mọi người và Diệp Phùng đều nhìn chằm chằm vào cái con đường tối đen kia. Đối thủ cuối cùng, Hướng Kình Dương sẽ chuẩn bị cho mọi người sự bất ngờ không thể tưởng được gì nhỉ?

Từng tiếng trầm đục vang lên như gõ vào trái tim của tất cả mọi người. Diệp Phùng thấy được vậy mà những miếng sỏi đá bể nát dưới sân đang rung động!

Rất nhanh sau đó đáp án đã được công bố! Khán giả nhìn thấy thứ đó thì đều hít sâu một hơi, ngay cả Diệp Phùng chưa từng sợ hãi cũng hiện ra vẻ hoảng hốt! Quái vật khổng lồ trước mắt này còn lớn gấp mấy lần con hổ lúc nãy, hai cái răng nhanh to lớn. Đây là một con voi!

Đám khán giá mặt xám như tro, khi bọn họ nhìn thấy con voi này thì bọn họ biết mình thua cược rồi!

Mặc dù còn tận một tiếng nhưng voi da dày thịt béo, hơn nữa cơ thể khổng lồ. Diệp Phùng có thể đánh chết một con hổ nhưng chắc chắn không thể đánh chết một con voi!

Nhưng dựa theo quy tắc đặt cược thì Diệp Phùng phải đánh thắng mười đối thủ trong vòng ba giờ. Mà cách để khiến cho một con voi thua chỉ có một mà thôi, đó là giết chết nó! “Sao mà thắng được chứ!”

Trong đôi mắt của Khúc Tiểu Nghệ cũng hiện lên vẻ không thể tin tưởng, đây là voi cơ đấy!

Đây chính là động vật được quốc gia bảo vệ, tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ?

Trái tim của Khúc Tiểu Nghệ nhảy vot lên cổ họng. Lầy trí thông minh của cô ấy cũng đã hiểu được mọi thứ đều là kế hoạch của Hướng Kinh Dương!

Vì sao quy tắc đánh cược lại biển thành phải đánh thắng tất cả đổi thủ trong vòng ba tiếng chứ!

Trước tiên, Hướng Kinh Dương đã lợi dụng lỗ hổng của quy tắc khiển cho tất cả mọi người đều đặt cược cho Diệp Phùng tháng! Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của anh ta, thật ra tám người khiêu chiến đầu tiên đều không phải là mục đích của Hướng Kinh Dương, chỉ có con hổ thứ chín và con voi thứ mười này mới là đòn sát thủ của anh ta!

Thời gian chỉ còn lại một tiếng, nếu như Diệp Phùng không đánh thắng được con voi thì tất nhiên vụ cá cược của anh và Hướng Kình Dương sẽ thất bại. Hướng Kình Dương lại dụng anh kiểm được một số tiền lớn, mà anh thì chẳng được ích lợi gì, thậm chí nếu không cẩn thận thi sẽ bỏ mạng tại chỗ. Lúc đó Hướng Kình Dương sẽ báo được mối hận gãy chân của mình!

Một mũi tên trúng hai con chim!

Con voi gào lên một tiếng rồi nhào về phía Diệp Phùng, khí thể của nó vô cùng hung dữ. Anh không dám khinh thường nên vội vàng bỏ chạy. Cho dù võ công của anh có cao hơn nữa thì anh cũng chỉ là một con người, nếu như cứng đối cứng với loại quái vật này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết!

Cơ thể của con voi rất to lớn, sức phá hoại cũng rất lớn. Nhưng cơ thể to lớn cũng chính là nhược điểm, quá to sẽ khiến phản ứng của nó trở nên chậm chạp, độ linh hoạt vô cùng thấp!

Trong lúc trốn tránh thì Diệp Phùng cũng đã công kích mấy lần nhưng lại như gãi ngứa cho con voi. Không những không khiến cho nó bị thương mà còn khơi dậy sự hung tợn của nó! Thời gian chầm chậm trôi qua, ba tiếng khiêu chiến chỉ còn lại chưa tới ba mươi phút. Mà tới bây giờ Diệp Phùng cũng chưa có bất cứ ưu thể nào cả!

Khán giá đã nản lòng thoái chí, đừng nói đây là một con voi tính cách ngang ngược và hiểu chiến, cho dù nó có đứng im tại chỗ để cho Diệp Phùng ra tay thì sợ rằng anh cũng không thể giết chết nó trong thời gian chưa tới nửa tiếng đồng hồ được!

Hướng Dương nhìn tình hình trong sân mà thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong đôi mắt của anh ta hiện lên sự vui vẻ.

Mình thắng chắc rồi.

Mà giờ phút này, Diệp Phùng ở trong sân mặc dù không có thể hiện ra nhưng trong lòng anh cũng đang âm thầm lo lắng. Đã qua một nửa thời gian rồi, nếu như không thắng được thì Hạ Châu sẽ chết!

Học trò của mình từng vì mình mà mất đi một cái chân, mất đi một tương lai tươi sáng. Sao Diệp Phùng có thể trơ mắt nhìn học của mình Hạ Châu sống dưới sự khống chế của người khác cả đời được chứ?

Không! không thể từ bỏ như thế này được!

Cả đời Diệp Phùng mình đều giáo dục cảm hóa thiên hạ, không biết đã đi dạo qua ngõ chết mấy lần rồi. Sao bây giờ lại có thể chịu thua trước mặt một con súc sinh chứ?

Ánh mắt của Diệp Phùng dần trở nên sáng ngời, trái tim nóng nảy của anh cũng dần bình tĩnh lại. Trong lúc tránh thì anh phát hiện ra một điều, mặc dù tám người khiêu chiến trước đó đã được nhân viên của quyền đài nâng xuống, thi thể của những người chết cũng đã được xử lý xong nhưng vũ khí của họ vẫn còn để lại trên võ đài!

Ngay từ đầu anh cũng không chú ý tới điều này, lúc anh đánh nhau với con hổ kia anh cũng khinh thường mà chẳng thèm sử dụng vũ khí. Thế nhưng khi đối mặt với con voi da dày thịt béo này thì những vũ khí kia chẳng phải chính là cơ hội để mình chuyển bại thành đấy sao?

Diệp Phùng vừa nghĩ tới đây thì hơi khung lại, sau đó anh thay đổi phương một cách đột nhiên mà lao thẳng về phía một cây đao cách mình không xa rồi nó lên. Sau đó anh ném cây đao về phía trước, cây đao bay như cung tiền thắng về phía con voi kia!

Cây đao qua lưng con voi rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng keng thật vang dội! Diệp Phùng nhìn chằm chằm vào nó, trên làn da đen xám đột nhiên xuất hiện một màu đỏ nhàn nhạt, sau đó dần khuếch tán ra. Một đường máu rõ ràng xuất hiện trên lưng con voi nọ! “Ha?”

Đảm khán giả vốn đã nản lòng thoái chí thấy vậy thì lại lần nữa nâng tinh thần lên. Vết máu trên lưng con voi như là hi vọng của bọn họ vậy!

Mà Hướng Kình Dương vốn đang chắc chắn rằng mình sẽ thằng mà nở nụ cười vui vẻ cũng ngẩn ra. Vệt máu kia vô cùng chói mắt, người thông minh như anh ta có thể đoán ra được thủ đoạn của Diệp Phùng ngay lập tức. Không ngờ rằng chỉ một điều sơ sẩy nhỏ nhoi như thế thôi mà lại bị Diệp Phùng phát hiện, thậm chí có khả năng chuyển bại thành thắng!

Hướng Kinh Dương quay đầu nhìn thời gian trong đồng hồ cát, còn nửa tiếng cuối cùng! Anh ta thầm cầu nguyện trong lòng rằng: Nhất định phải chống đỡ! Phải chịu đựng!

Ông đây tốn nhiều tiền như thế mới có thể bắt mày tới đây. Cho dù mày có chết thì cũng phải đợi hết thời gian rồi hãy chết!

Diệp Phùng thấy cách này có hiệu quả thì chẳng hề do dự mà nhặt thêm hai thanh kiếm lên sau đó trực tiếp đâm tới. Lần này đâm vào đùi của con voi, thậm chí kiểm đã đâm vào một nửa rồi. Con voi phát ra tiếng gào thét nhưng bây giờ Diệp Phùng đã chẳng còn lòng dạ nào để đồng tình với nó nữa rồi.

Thừa dịp mày bệnh mà lấy mạng mày!

Lực lượng trong cơ thể Diệp Phùng vận chuyển điên cuồng, từng vũ khí trở nên vô cùng mạnh mẽ trong tay anh!

Một cái búa mạ vàng đập vào giữa đầu con voi, nó kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Mặc dù bây giờ con voi đã mất đi sức chiến đấu nhưng nó chưa chết. Mà đồng hồ cát cũng chỉ còn lại một ít!

Mọi người đều nín thở mà quan sát, họ không kìm chế được mà đứng lên rồi nhìn chăm chấm đồng hồ cát trong sân và Diệp Phùng! Anh một tung ra một cú đá, một búa lớn cán dài đã rơi vào trong tay anh, đây chính là cây búa mà Quý Phủ Đinh Kỳ để lại!

Diệp Phùng nâng búa lên cao rồi trừng mắt mà giáng xuống!

Phich!

Máu tươi bản ra tung tóe, dính hết lên người Diệp Phùng, khiến cho anh càng giống như là một con quỷ đến từ địa ngục. Mà con voi trước mắt đã vô cùng thê thảm, cây búa lớn đập thẳng vào trong não của nó, nó đã chết!

Đôi mắt của Hướng Kinh Dương dại ra, anh ta ngồi phịch xuống đất rồi nhìn về phía đồng hồ cát trên đài cao. Một cơn gió thổi qua khiến cho từng hạt cát cuối cùng rớt xuống, hầu như không còn!”

Chiến đấu kết thúc! Diệp Phùng thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook