Thiên Sư Tái Xuất

Chương 200

T H E

07/04/2021

Nghe động Diệp Phùng quay lại nhìn, trông mất nhất thời ảnh lên sát khí!

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Hướng Kình Dương ngồi trên xe lăn được mấy người hầu đẩy đến hung dữ nhìn anh: “Diệp Phùng ơi Diệp Phùng! Còn đang nghĩ phải làm sao mới tìm được mày để tính số, chẳng ngờ mày lại đến tận cửa nhanh thế này đây!”

“Nếu đã đến rồi thì đừng hòng rời đi!”

“Hướng Kinh Dương! Anh muốn làm gì!”

Khúc Tiểu Nghệ đột nhiên đứng ra, phần nộ quát: “Đây là thành phố quỷ!”

“Chẳng lẽ anh đã quên cả nguyên tắc ở thành phố quý rồi hay sao?”

“Khúc Tiểu Nghệ!”

Hướng Kinh Dương nghiên răng nghiến lợi: “Cô sấp thành người phụ nữ của Từ Minh rồi, tại sao cứ phải bảo vệ một phế vật chẳng ra gì như nó thế?”

“Cô phải hiểu, nếu dám cảm ứng Từ Minh thì không chỉ có nhà họ Từ không tha cho cô mà đến cả nhà họ Khúc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu!”

“Anh nói nhăng nói cuội!”

Khúc Tiểu Nghệ đỏ mặt thậm chí còn vô thức nhìn Diệp Phùng một cái: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng thích Từ Minh cũng chưa từng nói muốn gả cho anh ta, anh đừng có gán ghép bọn tôi nữa!”

“Chưa từng nói?”

Hướng Nhật Minh khẽ cười, khinh bỉ nói: “Giờ cả Thủ Đô đều biết rõ ba ngày nữa sẽ là lễ đính hôn của cô và đại thiếu gia nhà họ Từ rồi, đám cưới giữa các gia tộc là thứ mà cô ta có thể quyết định sao?”

Trong mắt Khúc Tiểu Nghệ thoáng hiện nét buồn khổ. Hướng Kình Dương nói không sai, dù cô ta không bằng lòng nhưng đám cưới giữa các gia tộc đâu phải chuyện một cô gái như cô ta có thể quyết định. “Giờ thì tránh ra cho tôi, chuyện hai người đi với nhau tôi có thể làm như không thấy, bằng không nếu để truyền ra ngoài thì với tính cách của Khúc Long Khâm, tự cô hiểu rõ rồi đấy!”

Sự sợ hãi thoảng hiện trong mắt Khúc Tiểu Nghệ nhưng nhìn Diệp Phùng, cô ta lại trở nên vô cùng quả quyết, kiên dịnh đứng trước mặt anh: “Không bao giờ! Nếu anh dám động vào một sợi tóc của Diệp Phùng thì chính là phá bỏ quy tắc của thành phố quỷ rồi. Chỗ này không chỉ thuộc về nhà họ Hướng của anh đâu!”

“Hậu quả của việc phá luật chắc anh là người rõ nhất nhi!”

“Cô!.”

Hướng Kinh Dương có phần do dự, thể lực ở thành phố quỷ rất phức tạp, cả lớn cả nhỏ có tổng cộng mười bảy thể lực có liên quan đến!

Chính bởi có quá nhiều thể lực dính dáng đến thành phố quỷ vậy nên thể lực nào cũng không muốn để phe khác chiếm được lợi nhiều hơn. Nhưng cũng vì vậy mà nếu có ý muốn được chia nhiều hơn thì cách tốt nhất chính là biến mười bảy trở thành mười sáu và thậm chí là ít hơn thế.

Chính thể nên giờ nhà nào cũng rất dè chừng những nhà khác, chỉ cần một chút sai lầm cũng đủ để tự đá bọn họ khỏi đây!

Thành phố quỷ có một nguyên tắc lớn nhất chính là trong thành phố quý, dù có là ai cũng không được động thủ.

Với thân phận của Hướng Kinh Dương, nếu chỉ có mình anh ta thôi thi dù có làm ra chuyện gì cũng sẽ không bị người mật báo nhưng Khúc Tiểu Nghệ đang ở đây, mà cô ta thì cái gì cũng dám nói!

Hưởng Kinh Dương không thể đụng đến cô ta, nếu thực sự xuống tay với Diệp Phàm thì chính là nhà họ Hướng đã phá luật trước, nếu bị người ta cổ ý bắt chẹt thì rất có thể sẽ bị sút bay khỏi thành phố quỷ mà cái giá này anh ta không gánh nổi!

Tuy nhiên, nếu cứ trơ mắt nhìn Diệp Phùng rời đi ngay trước mất mình, anh ta lại càng không chấp nhận nổi. Giữa lúc do dự, đột nhiên anh ta lại liếc thấy tử linh chi năm trong tay ông chủ hàng rong, đột nhiên anh ta nảy ra một kế! “Đưa thứ trong tay cho tôi!”

Ông chủ hàng rong không dám đắc tội Hướng Kình Dương, run rẩy nói: “Được được! Cậu Hướng, tôi sẽ gói lại cho cậu ngay!”

Đúng lúc này, Diệp Phùng nắm chặt cổ tay ông chủ: “Phải có thứ tự, vật này là tôi nhìn thấy trước!”

Ông chủ vội vàng cầu khẩn: “Cậu à, mong cậu buông tay tôi ra, tôi không dám đắc tội cậu Hướng đâu!”

Diệp Phùng lạnh lùng hỏi: “Vậy nếu tôi không buông thì sao?”

Ông chủ lập tức nhăn mặt nói: “Vậy… vậy tôi bằng lòng phá hủy nó, không bán cho ai hết!”

Hướng Kinh Dương ha ha cười, nụ cười vô cùng đắc ý: “Diệp Phùng, mày muốn khối tử linh chi này lắm sao?”

“Đơn giản thôi, tạo cho mày một cơ hội nhé!”

“Nói!”

Hướng Kinh Dương nở nụ cười âm hiểm, khóe môi cong lên nổi sát ý: “Đơn giản lắm, thành phố quỷ có một chỗ chơi rất vui tên là võ đài dưới lòng đất, chỉ cần mày có thể thắng được mười trận trên võ đài thì tao không chỉ nhường tử linh chi cho mày mà còn bỏ tiền mua nó cho mày!”

Diệp Phùng có quyền chọn lựa không?

Không có!

Nếu còn trì hoãn thì độc của Hạ Châu sẽ không thể giải được nữa!

Chỉ đáng tiếc Hưởng Kinh Dương không hề biết tử linh chi đó dùng để giải độc cho Hạ Châu, nếu không dù có phải trá giá cao bao nhiêu anh ta cũng tuyệt đối không để Diệp Phàm mang tử linh chi đó đi! “Tôi đồng ý!”

Lúc này, Khúc Tiểu Nghệ lo lắng nói: “Diệp Phùng, sao anh lại đồng ý với yêu cầu của anh ta chứ?”

“Anh có biết võ đài dưới lòng đất đáng sợ đến thế nào không! Anh… anh sẽ chết đó!”

Võ đài dưới đất cũng tương tự như võ đài vật lộn hiện đại, tuy nhiên điểm khác biệt chính là trong võ đài này không có bất cứ quy tắc gì, hai bên giao đầu có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì, yêu cầu phân thẳng bại duy nhất là khiến đối phương hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, dù tàn phế hay chết cũng được!

Các vị khách sẽ mua vé để được vào trong đầu trường xem cảnh đánh giết tanh mùi máu giữa người với người hơn nữa họ còn đặt cược để cá xem ai thắng ai thua.

Còn trên võ đài, người ti thí cũng có người là bị lừa đến đây, cũng có kẻ vì tiền mà tự nguyện gia nhập đấu trường, nhưng dù có vì lí do gì thì một khi bước lên võ đài, sống chết đã chẳng còn thuộc về mình nữa!

Hướng Kinh Dương hung dữ trợn mắt nhìn Khúc Tiểu Nghệ, sợ Diệp Phùng đổi ý anh ta vội nói: “Được! Nếu đã đồng ý thì một tiếng nữa là thời gian mở đầu của võ đài, tao chờ xem mày thể hiện đấy!”

Thể hiện à? Diệp Phùng cười, đợi tí nữa cậu sẽ biết, màn biểu diễn của Diệp Phùng này không phải ai cũng được xem đâu! “Diệp Phùng, anh nắm chắc bao nhiêu phần rồi?”

Thấy Diệp Phùng đã hạ quyết tâm, Khúc Tiểu Nghệ hiểu dù khuyên cũng vô ích, chỉ có thể quan tâm hỏi.

Mặc dù cô ta không rõ thực lực của Diệp Phùng có bao nhiêu nhưng nếu đã dám đồng ý đấu thì chắc anh cũng chẳng phải kẻ ngu tự tìm đường chết đâu. Tuy nhiên, mười trận đấu là mười lần liều chết, cô ta không thể không quan tâm được.

Diệp Phùng chỉ cười khinh khỉnh, bộc lộ sự tự tin không giấu được: “Mấy loại chó mèo tầm thường không đáng nhắc!” Anh đường đường là đế sư chứ có phải thư sinh yếu ớt trói gà không chặt đâu…

Buổi tối hôm nay, võ đài dưới lòng đất đã chật kín người xem.

Lúc Diệp Phùng đồng ý, Hướng Kình Dương đã lập tức phái người truyền tin ra ngoài, trong phút chốc cả thành phố quỷ đều sục sôi tinh thần.

Một người chiến mười trận, hơn nữa còn là đấu đến chết. Mấy năm rồi ở võ đài dưới lòng đất chưa từng xuất hiện một cuộc so tài nào hấp dẫn đến thế!

Bọn họ đã nhìn quen mấy cuộc so tài tầm thường rồi, sao có thể không thấy nhiệt huyết sôi trào cho được?

Dù rằng vé vào cửa đã tăng gấp đôi giá nhưng cũng chi trong một tiếng ngắn ngủi cũng đã được bản sạch.

Khi trận đấu còn chưa bắt đầu, trong võ đài đã chật ních người, ai nấy đều vô cùng điên cuồng, đợi mong một trận đại chiến đặc sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook