Thiên Sư Tái Xuất

Chương 183

T H E

07/04/2021

Nghe xong những lời này, tất cả mọi người cười khẩy, đây chính là bênh tim, được mệnh danh là một trong ba căn bệnh khó chữa nhất thế giới, bất luận bệnh gì liên quan đến tim cũng có thể dẫn đến tử vong, loại y thuật bình thường này vẫn được Diệp Phùng sử dụng, thật vớ vẩn!

“Thằng nhóc, nếu không cút ra ngoài, đừng trách chú gọi bảo vệ lôi nhóc ra!”

Vương Khương không còn kiên nhẫn. “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên nho nhã đứng trước mặt mọi người, ánh mắt mang theo uy thế của một kẻ bề trên, đảo qua từng người, ngoại trừ Diệp Phùng thì trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kính nể.

Người này không phải ai khác, chính là con trai ông Khúc, tộc trưởng họ Khúc – Khúc Long Khâm!

Đột nhiên nhận được tin tức cha lên cơn đau tim, Khúc Long Khâm chạy không ngừng nghỉ đến đây, vừa hay gặp cảnh tượng trước mắt.

Nhìn rõ người đến, Vương Khương với vẻ mặt nịnh nọt tiến lên: “Ngài Khúc, chuyện là như thế này…”

Sau đó anh ta đổ dầu vào lửa kể chuyện một lượt, nghe xong sắc mặt Khúc Long Khâm trở nên hơi xấu xí, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phùng cao cao tại thượng: “Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?”

Diệp Phùng khẽ cau mày, lắc đầu: “Tôi không lấy tiền.”

“Cậu muốn gì?”

Diệp Phùng bình tĩnh nói: “Tôi không muốn nhìn chú chết!”

Sắc mặt Khúc Long Khâm đột nhiên chuyển biến như mùa đông tháng mười hai, vô cùng lạnh lẽo!

Thầy…quả thầy ở

Chú là người đứng đầu của danh gia vọng tộc, cho dù là người nắm quyền đất nước đứng ở trước mặt chú cũng phải lấy lễ để tiếp đón chú, từ trước đến nay chưa từng có ai dám ngông cuồng ở trước mặt chú như vậy!

“Ngài Khúc! Không nên tức giận! Cậu ta ngay cả giấy phép hành nghề bác sĩ cũng không có, căn bản không có năng lực chữa bệnh cho cha ngài!”

Vương Khương vội vàng chân chó tiến đến lấy lòng: “Theo tôi thấy, hay là gọi bảo vệ đuổi cậu ta ra ngoài, đừng phá hủy tâm trạng của ngài!”

Khúc Long Khâm hừ lạnh, im lặng.

Vương Khương nhìn vẻ mặt này của hắn, anh ta nghiêm lại, nói với Diệp Phùng: “Ngài khúc đang tức rồi, cậu vẫn còn ở ỳ đây mà không đi à?”

Diệp Phùng thấy bọn họ vẫn chưa tin mình, sắc mặt lạnh đi: “Các người sẽ hối hận!”

“Hối hận? Haha…”

“Hối hận không để cho cậu chữa bệnh sao?”

Trong mắt Vương Khương hiện lên tia trào phúng: “Thật là muốn tiền đến điên rồi! Cút nhanh lên một chút!”

“Anh bạn nhỏ, bạn già của tôi thế nào?”

Một vị khách vội vàng tới, ngẩng đầu lên nhìn, chính là ông lão áo đen cùng đánh cờ với ông Khúc.

“Ông Vương!”

Thấy ông, Khúc Long Khâm vội vàng đến gần, cung kính chào.

Những người còn lại cũng cung kính thi lễ, mang theo tôn kính với ông lão.

Nhìn vẻ mặt khó coi của Diệp Phùng, Vương Trung Huấn không khỏi mở miệng hỏi: “Anh bạn nhỏ, cậu làm sao vậy?”

Diệp Phùng nói thẳng: “Tôi nói mình biết chữa bệnh, có thể cứu ông lão bên trong nhưng bọn họ không tin, còn muốn đuổi tôi ra ngoài.”

“Ông Vương! Nhóc này làm sao có thể biết y thuật? Ngài đừng để bị cậu ta lừa!”

Vương Trạch nóng nảy, nhanh chóng giải thích!

“Cái này…”

Vương Trung Huấn hơi sửng sốt, tuy rằng đánh cờ có thể xem tính cách, lần đầu quen biết, Vương Trung Huấn dám nói tính cách Diệp Phùng không có vấn đề gì, nhưng ông căn bản cũng không biết, người trẻ tuổi này có biết cả y thuật!

Coi như anh biết, nhưng người bên trong kia là bạn thân nhiều năm của mình – ông Khúc, sống chết của người bạn già, ông không dám tự tiện quyết định!

Diệp Phùng nghiêm túc nhìn ông: “Thưa ông, xin ngài tin tưởng tôi!”

Vương Trung Huấn thở dài: “Anh bạn nhỏ, không phải tôi không tin cậu, chỉ là chuyện quan trọng này tôi cũng không thể tự tiện xen vào!”

Vương Khương cười khẩy: “Cậu nhóc, nghe thấy chưa? Nơi này không có ai tin cậu, mau cút đi!”

“Được rồi!”

Diệp Phùng lắc đầu, sống chết có số, anh cũng đã cố hết sức!

Khi anh đang định đi khỏi, thì bất chợt, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị mở ra, y tá từ bên trong chạy ra ngoài gân cổ họng, hét: “Mau! Chuẩn bị nước và bình oxy! Bác sĩ Thành…”

Mọi người theo tiếng động quay đầu lại, chỉ thấy toàn thân Thành Đường mồ hôi đầm đìa, tay cầm kim run không ngừng, cơ thể khẽ lắc lư, ánh mắt có chút mất mát, uể oải nhìn vào bệnh nhân trên giường.

Mà lúc này lồng ngực ông Khúc nhấp nhô, hiển nhiên đang rất yếu ớt, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì thật sự hết cách cứu chữa rồi!

Diệp Phùng liếc mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức bước lên phía trước, nghiêm nghị nói: “Cách huyệt thần đình phía trên bên trái hai tấc, xuống ba phần châm!”

Nghe thấy giọng nói này, lão già đang mệt mỏi đột nhiên giật mình một cái, phảng phất như phát hiện thế giới mới, ánh mắt tràn đầy kích động, tay cũng run lên, dựa theo lời nói của Diệp Phùng, lập tức cắm châm không sai lệch li nào!

“Cách bên phải huyệt phong trì tấc rưỡi, xuống năm phần châm!”

Diệp Phùng lập tức nói tiếp.

Đôi mắt lão già chợt lóe lên một tia cảm ứng, động tác xuống châm cũng ngày càng thành thạo!

Thấy Diệp Phùng đột nhiên xông vào phòng phẫu thuật, còn nói nhảm, Vương Khương đột nhiên kinh hoảng, anh ta giận dữ hét: “Mau! Mau ném tên khốn kia ra cho tôi!”

“Cậu ta nói đều là tên của một ít tử huyệt! Xuống châm sai thì sẽ chết ngay lập tức! Cậu ta muốn hại chết ông Khúc!”

Nghe được lời này, Khúc Long Khâm như ngựa điên xông lên trước, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo lại: “Khốn nạn! Nếu cha tôi có chuyện gì bất trắc, tôi nhất định sẽ biến cậu thành tro!”

Một đám người nghe Khúc Long Khâm lên tiếng, càng như hung thần ác

Thầy..quả thầy

sát nhảy vào phòng phẫu thuật, hận không thể tháo Diệp Phùng thành tám khối!

Quần chúng kích động, nhất thời Diệp Phùng bị bao vây trong biển người, lúc anh sắp bị mọi người lôi ra thì Thành Đường, người vẫn đợi Diệp Phùng lên tiếng nhưng khôn thấy tiếng nói nữa, ông nóng nảy quay đầu lại thì thấy cảnh tượng này, suýt chút nữa bị tức đến nóng cả mũi!

“Láo xược!”

Vương Khương đắc chí: “Đúng vậy, dám ở trước mặt thầy càn rỡ, thật không xem bản thân mình có bao nhiêu cân lượng!”

Thành Đường bước một bước dài, hơn tám mươi tuổi nhưng vẫn một phát đá Vương Khương ra ngoài thật xa, tức giận mắng to: “Đồ hỗn! Người tôi mắng là anh!”

“Con… Con làm sao?”

Vẻ mặt Vương Khương đực lại, ngay cả mọi người đang ba chân bốn cẳng nâng Diệp Phùng đi đều không hẹn mà dừng lại.

“Mau bỏ người xuống cho tôi!”

Thành Đường vội vàng vọt tới, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Phùng: “Thầy, thầy có thể xuất hiện ở đây, đúng là chuyện tốt!”

Một câu nói, khiến mọi người choáng váng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook