Thiên Sư Tái Xuất

Chương 159

T H E

07/04/2021

Nghe được câu này, sắc mặt mọi người bên trong phòng họp bỗng nhiên thay đổi!

Trong mắt Từ Khánh Hòa mang theo một vẻ vô cùng kinh ngạc: “Hành hình? Ngài có ý gì?”

Thủ trưởng số một hít sâu một hơi: “Tôi đã lấy được tin tức!”

“Con gái Diệp Phùng mất tích, liên quan đến một vụ án buôn bán người quy mô lớn!”

“Hơn nữa còn là vụ án một thế lực nước ngoài cấu kết với quan chức, tài phiệt ở Thiên Triều ta!”

“Có nhìn thấy hình dáng người ngoại quốc tử vong trong video kia không?!”

“Chính là tổ chức buôn bán người lớn nhất toàn cầu, nhân vật số ba của hội Thương Long, Hoàng Long.”

“Cái gì?! Hội Thương Long?!”

“Một lũ khốn nạn lại dám đến Thiên Triều ta buôn bán trẻ con, quả thực chết không hết tội!”

“Chết hay lắm! Vốn dĩ ông đây còn có chút khó chịu với Đế Sư Diệp Phùng này, nhưng mà bây giờ nhìn lại, anh ta thật không hổ danh là Đế Sư!”

Đặc biệt là một đám tướng quân cả người đầy gen bạo lực, nghe nói kẻ kia phạm tội táng tận lương tâm như vậy ở Thiên Triều, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng sảng khoái đối với cách làm của Diệp Phùng!

Có điều, thủ trưởng số một lại bình tĩnh hơn nhiều, tiếp tục nói bằng giọng âm u: “Tuy rằng đối phương không phải là người Thiên Triều ta, nhưng dù sao trước đó bọn chúng đã phạm tội, hiện giờ Thiên Triều ta cũng không giống ngày trước, loại chuyện liên quan đến quốc tế, đương nhiên nên có người của hội đi xử lý!” “Nhưng thật phiền phức!” “Ngoài Hoàng Long này ra, ở thủ đô, còn có rất nhiều người của Thiên Triều chúng ta, thậm chí là quan chức, vì bọn họ hộ tống nên bị xem như đồng lõa!”

“Còn một thi thể khác ở dưới đất chính là cậu chủ lớn nhà họ Diệp, một trong mười gia tộc lớn, Diệp Thiên Linh!”

“Còn những người đang quỳ, chính là tất cả những nhân viên liên quan tham gia vào chuyện này!”

“Trong đó, có rất nhiều quan chức cấp cao trong thể chế của Thiên Triều ta!”

“Cái gì?!”

Nghe vậy, mọi người đã biết tính nghiêm trọng của sự việc ở đâu!

Theo lý mà nói, đám người này, đừng nói là chết chưa hết tội, cho dù là chặt thành tám mảnh cũng không quá đáng!

Thế nhưng, dù sao đây cũng là Thiên Triều, phán quyết bọn họ thế nào thì còn có pháp luật, có tòa án, nhưng mà Diệp Phùng lại áp dụng hình phạt riêng như vậy, còn coi thể diện của chính phủ ra cái gì?!

Mấu chốt là, anh giết thì giết đi, đám người này vốn đĩ đáng chết, nếu như giết trong âm thầm, người ở bên trên có biết, cùng lắm là trách cứ vài câu, dù sao cũng sẽ không làm khó anh ta. Thế nhưng anh ta lại gióng trống khua chiêng, còn phát trực tiếp ở hiện trường là có ý gì?

Đây quả thực là sự khiêu khích trắng trợn đối với uy quyền của chính phủ! Điểm này, bất luận là ai cầm quyền, đều không thể dễ dàng tha thứ!

“Từ Khánh Hòa! Không thể trì hoãn nữa! Lập tức khiến Diệp Phùng dừng ngay hành vi lúc này của anh ta lại!”

“Nếu thực sự giết đám người kia trước hơn mười nghìn người dân ở thủ đô, cho dù chúng ta không muốn, nhưng vì mặt mũi của chính phủ, chúng ta không ra tay không được!”

“Không sai, tuy rằng trong lòng chúng ta ủng hộ cách làm của Đế Sư, nhưng nếu đặt chuyện này dưới con mắt của mọi người, vậy thì không thể nghi ngờ rằng, phía chính phủ chúng ta đây đã bị khiêu khích lớn!”

Lúc này, Từ Khánh Hòa cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Phùng.

Còn bên này, chuông điện thoại vang lên, Diệp Phùng lấy điện thoại ra nhìn, khóe miệng khẽ cong lên, nhận điện thoại.

“Alo.”

Giọng nói không chút tình cảm! “Thầy! Thầy… thầy khoan hãy kích động!”

Trong giọng nói của Từ Khánh Hòa mang theo vẻ cầu khẩn, anh ta biết, nếu như Diệp Phùng khăng khăng cố chấp, lần này phía chính phủ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!

Một mặt, anh ta là học trò của Diệp Phùng, mặt khác là bộ trưởng bộ thanh tra, hai bên xung đột là cục diện anh ta không muốn thấy nhất.

“Thầy, xin thầy hãy tin tưởng em, em nhất định sẽ xử lý thích đáng, người nên bị trừng phạt, em bảo đảm một kẻ cũng không chạy thoát!”

“Thầy, nếu như thầy ra tay một mình, tính chất của việc này có thể thay đổi hoàn toàn!”

“Nên bị trừng phạt?!”

“Từng kẻ một, tuy rằng trên tay chưa từng nhuốm một giọt máu, nhưng bọn họ còn độc ác cùng cực hơn người mang tội giết người, còn đáng chết nhiều hơn!” “Thầy nghe đi, đó là tiếng khóc của bọn trẻ đấy, đó là bởi vì chúng còn ở đây, cho nên thầy còn có thể nghe thấy tiếng khóc của chúng!”

“Thế nhưng, còn những đứa trẻ bị bắt đến nơi nào khác không biết từ lâu thì sao đây?”

“Vậy những gia đình tan cửa nát nhà vì mất con thì sao đây?”

“Ai trong các người nghe thấy được tiếng khóc của họ?”

Âm thanh như máu, tất cả mọi người trong phòng họp đều im lặng không nói.

“Bọn họ cần phán quyết, thế nhưng, càng cần hơn nữa là cho tất cả những người bị hại một công bằng!”

Điện thoại ngắt máy, Từ Khánh Hòa hiểu rõ tính cách của thầy, thở dài một tiếng, lắc đầu: “Không ngăn cản được rồi..”

Nghe được câu này, hiếm khi thấy mọi người trong phòng họp không chỉ trích, trái lại, ai nấy đều trở nên trầm tư.

Đúng vậy, bọn họ đều cho rằng, phạm phải tội lớn tày trời, nhiều nhất là xử tử hình là giải quyết được rồi!

Thế nhưng, đối với những tội phạm tội ác tày trời thực sự mà nói, một viên đạn, rốt cuộc là người bị hại cảm thấy được an ủi, hay là sự giải thoát đối với kẻ phạm tội đây?

Thủ trưởng số một nhìn chằm chằm màn hình lớn, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Các vị, cùng chuẩn bị ra tay đi!”

“Cách làm của Diệp Phùng lần này, đã ngang nhiên khiêu khích giới hạn cuối cùng của Thiên Triều!”

Dứt lời, liếc mắt nhìn Từ Khánh Hòa “Bộ trưởng Từ, lần hành động này, anh không cần tham gia nữa!”

“Về nhà nghỉ ngơi thật tốt một khoảng thời gian đi!”

Đáy mắt Từ Khánh Hòa lộ vẻ khổ sở.

Còn không ít tướng quân trong phòng họp nhận được mệnh lệnh của thủ trưởng số một, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng!

Suy cho cùng, Diệp Phùng chỉ là một người, thế nhưng học trò Đế Sư phía sau anh ta lại quyền thế ngập trời.

Nếu thật sự quyết định đối đầu, chắc chắn sẽ là một cú đánh khổng lồ đối với toàn Thiên Triều!

Thế nhưng, bây giờ mũi tên đã cắt đứt dây đàn, đối với những người nắm quyền mà nói, cách làm của Diệp Phùng hôm nay là một uy hiếp to lớn với quyền lực của bọn họ.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên được mở ra, một trong bảy vị chiến thần của núi Khúc Hành bước đến!

Anh ta nhìn xung quanh một lượt, cảm nhận được không khí vi diệu trong phòng, anh ta cười lạnh một tiếng, quay sang thủ trưởng số một, đưa ra một phong thư: “Ông thủ trưởng, thầy tôi nhờ tôi gửi cho ngài một phong thư!”

Thủ trưởng số một khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm, nhận lấy phong thư, mở ra xem.

Nội dung bức thư rất đơn giản, sau khi nhìn rõ một câu viết trên giấy, tuy với địa vị thủ trưởng số một, đồng tử ông ta cũng không khỏi co lại.

Một lúc lâu sau, lạnh lẽo toàn thân tản đi hết, thủ trưởng số một cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu: “Tất cả giải tán đi!”

Mọi người nhất thời sửng sốt!

Giải tán?

Tình huống gì đây?

Lễ nào, thực sự mặc kệ Diệp Phùng tiếp tục hồ đồ như vậy?

Hay là đối diện với Diệp Phùng và học trò Đế Sư, ngay cả thủ trưởng số một cũng e sợ?

Trước những nghi vấn của mọi người, thủ trưởng số một cười khổ một tiếng, chậm rãi cầm phong thư trên tay đặt lên bàn: “Tôi thực sự không từ chối được phần lễ vật Diệp Phùng đưa tới này…”

Mọi người không hẹn mà cùng vươn đầu ra xeml Trên bức thư, mấy chữ lớn có lực, thình lình trước mắt!

“Chuyện nơi đây, Diệp Phùng tôi mang danh Đế Sư, tự mình dẫn học trò Đế Sư viễn chinh đảo Thanh Loan, giành lại đất bị mất, không xong không vê!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook