Thiên Sư Tái Xuất

Chương 147

T H E

07/04/2021

Tại vạch đích vào lúc này, càng ngày càng nhiều người tụ tập, ai nấy đều tò mò chờ đợi sự xuất hiện của hai chiếc xe.

Điền Thanh dựa vào kỹ thuật tuyệt vời của mình để kiên định áp sát trước mặt Diệp Phùng, nhìn chằm chằm vào con dốc cao cách đó chưa đầy 300 mét, cười nhạt: “Thật xin lỗi! Trò chơi này tôi thắng chắc rồi!”

Chắc hẳn anh ta đang nghĩ, Diệp Phùng không thể vượt qua anh ta ở khoảng cách ngắn như vậy, trừ khi là có phép màu!

Chỉ là, trên thế giới này, làm gì có thứ gọi là phép màu?

Trong đầu của Điền Thanh, anh ta đã bắt đầu hình dung ra rất nhiều cách làm bẽ mặt Diệp Phùng trước mặt Sở Kiều Thanh.

Hai trăm mét!

Một trăm mét!

“Đồ vô dụng! Nhanh lên, tao muốn nó phải quỳ dưới chân tao rồi dùng mặt quét đất!”

Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, mắt Diệp Phùng chợt lóe lên một tia khinh bỉ, rồi khóa chặt chiếc Ferrari trước mặt.

“Phản kích tại một giây cuối cùng, thế mới gọi phép màu”

Nhẹ nhàng phun ra một câu này, Diệp Phùng đột nhiên nhấn ga, tốc độ của xe tăng vọt.

Khoảng cách giữa hai xe càng ngày càng gần, Điền Thanh ở phía trước hung hăng nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, vẻ mặt kinh ngạc: “Đồ vô dụng này muốn làm gì?!”

“Mày không sợ chết sao?!”

Tám mươi mét!

Năm mươi mét!

Ba mươi mét!

Nhìn thấy hai chiếc xe sắp va vào nhau, Điền Thanh sợ hãi, mặc dù anh ta tin rằng với hệ số an toàn của Ferrari có thể cứu được tính mạng của mình, nhưng với tốc độ nhanh như thế này, cho dù xảy ra va chạm nhẹ, hậu quả cũng không thể lường được.

Mồ hôi lạnh lập tức phủ đầy trán, cuối cùng anh ta vô thức thả lỏng tay ga, lúc này điều quan trọng nhất là mạng sống của chính mình. Diệp Phùng lái chiếc Beetle, gian xảo cọ vào thân Ferrari tạo thành một đường vòng cung, tốc độ càng lúc càng cao.

Bum!

Hai chiếc xe cùng lúc lao ra khỏi con dốc cao, trong tầm nhìn của mọi người, chiếc Beetle vượt qua Ferrari trên không, sau đó nặng nề đáp xuống mặt đất.

Xet!

Hai đường đuôi phanh lộng lẫy xuất hiện phía sau xe, chiếc xe vững vàng dừng lại, khuôn mặt xinh xắn của Sở Kiều Thanh cũng hơi tái nhợt, nhìn Diệp Phùng bên cạnh, không thể tin.

“Chúng ta … thắng rồi?”

Diệp Phùng khẽ cười: “Đương nhiên! Chúng ta thắng rồi!”

Thời gian như dừng lại trong vài giây, sau đó, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên khắp khán đài.

“Trời ơi! The Beatles thắng Ferrari?”

“Tay đua xe hơi nổi tiếng cả nước lái Ferrari mà thua một thằng nhóc không có một chút tiếng tăm lái Beetle? Cái này, cái này … Là tôi nhìn nhầm đúng không?”

Tiếng thảo luận từ bên ngoài tất nhiên có thể truyền đến tai anh ta, Điền Thanh trong xe nuốt nước miếng, vẻ mặt u ám!

Anh ta thua rồi! Vậy mà lại thua trong lĩnh vực mà mình kiêu ngạo nhất!

Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi xuống xe, nhìn Diệp Phùng vẻ mặt bình tĩnh, vẫn còn tâm trạng hỏi: “Cậu rốt cuộc đã giở trò gì? Chiếc xe nát này làm sao lại chạy tốt hơn chiếc Ferrari đã được cải tiến chuyên nghiệp của tôi?!”

Diệp Phùng khẽ cười: “Xe của anh đã được nâng cấp. Không phải xe của tôi cũng đã được nâng cấp sao?”

Điền Thanh đột nhiên hoàn hồn, sau đó mạnh mẽ lắc đầu: “Mấy người thợ sửa chữa đó sao? Cậu kể chuyện cười gì vậy! Loay hoay có nửa giờ mà cũng gọi là nâng cấp?!”

“Ha ha … thợ sửa chữa?”

“Nếu nói linh hồn của quỷ có thể làm thợ sửa chữa, thì theo cậu cái mới là cha đẻ của thế giới cải tiến?”

“Là cái gì chứ ?”

“Cái gì? Cậu nói những người thợ sửa chữa đó là đội linh hồn sữa chữa nổi tiếng?!”

Điền Thanh đột nhiên thất thanh, ánh mắt đầy khó tin.

Trong thế giới cải tiến, có một huyền thoại mà không ai có thể vượt qua.

Họ có một lịch bí ẩn và khả năng sửa đổi phi thường. Bất kỳ chiếc xe bình thường nào được họ chỉnh sửa cũng đủ để nghiền nát bất kỳ siêu xe thể thao nào trên thế giới.

Họ được gọi là linh hồn của quỷ.

Tuy nhiên, linh hồn của quỷ quá bí ẩn, bí ẩn đến mức, ngay cả những nhân vật như Điền Thanh muốn nhờ họ ra tay giúp cũng không tìm được dấu vết!

Mà chỉ bằng một câu nói đơn giản của Diệp Phùng, mấy linh hồn quỷ nồi tiếng đó liền đến phục vụ cho cậu ta, rốt cuộc cậu ta là ai, cậu ta dùng biện pháp gì?

Từ đã!

Vẻ mặt của Điền Thanh đột nhiên thay đổi, anh ta nhớ lại, những linh hồn quỷ đó đã gọi Diệp Phùng là thầy!

Chẳng lẽ Diệp Phùng cũng là một thợ cải tiến nổi tiếng?

Mà lúc này, Sở Kiều Thanh đi vào, sau đó nắm lấy cánh tay Diệp Phùng, thân mật nói: “Cậu Điền, cậu đã thua rồi, không phải lúc này cậu nên thực hiện lời hứa trước đây

“Sau khi cậu thực hiện lời hứa của mình, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm đấy. Cậu biết đấy, một đêm ở phòng tổng thống của khách sạn Hilton rất

Hừ! Cơn ghen lập tức đập vào mặt!

Phòng tổng thống?

Người con gái minh yêu thích lại đặt phòng cùng với tên vô dụng mà mình coi thường?

Câu nói này trực tiếp áp đảo sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại của anh ta, rồi sau đó nắm lấy cổ áo Diệp Phùng, tức giận nói: “Nhóc con! Cậu mẹ nó không phải chỉ là một thầy cải tiến quèn thôi sao? Có gì đáng huênh hoang như vậy chứ!”

Người phụ nữ ông đây để ý không phải là thứ mà cậu có thể vấy bẩn!”

“Bây giờ, Thanh Nhi ở lại, còn cậu cút khỏi đây!”

“Nếu không, tôi không ngại cho cậu ngày mai không thể thấy mặt trời!”

Đáy mắt Diệp Phùng chợt lóe một tia thâm thúy, anh chậm rãi ngầng đầu lên, ánh mắt vô cảm nhìn Điền Thanh, lãnh đạm nói: “Nói như vậy cậu định thất hứa sao?”

“Có điều gì có khả năng làm tôi thất hứa chứ?!”

“Mày cũng không xem lại mày là cái thứ gì, thật sự muốn tao quỳ xuống xin lỗi mày?!”

Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Diệp Phùng:”Haha .. anh biết không? Con người tôi, ghét nhất chính là loại người không tin lời tôi nói!”

Giọng nói trầm thấp giống như tiếng gọi từ địa ngục đột nhiên vang lên!

“Chết tiệt! Mày ghét tao. Mày là thứ gì chứ, lại có tư cách gì để nói chuyện ở đây?!”

“Mày nhìn rõ cho tao! Ở đây, đều là người của tao!”

“Nếu tao nói muốn hai chân của mày, thì tao cũng sẽ không để cho mày khập khiễng bước ra khỏi đây!”

Những gì Điền Thanh nói đều đúng. Tất cả những người có mặt ở đây đều chơi xe cải tiến, bất kể đó là gia cảnh của Điền Thanh hay danh tiếng của anh ta trong giới, chỉ cần một lời nói của anh ta là đủ!

Sau cuộc trò chuyện, những người xem vây quanh, vẻ mặt không mấy thiện cảm! Nhìn thấy cảnh này, nụ cười ngông cuồng hiện lên trên mặt Điền Thanh, “Nhóc con, mày còn không mau cút?”

Diệp Phùng liếc nhìn chung quanh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường:

“Chỉ dựa vào mấy công tử bột này?”

“Nhóc con! Nếu không đề mày nhìn xem sự lợi hại của ông đây, mày sẽ không biết trên đầu Diêm Vương có bao nhiêu con mắt!”

Nói xong, Điền Thanh đi đến trước mặt Diệp Phùng, sau đó giơ chân đá về phía ngực của Diệp Phùng.

Trong mắt Diệp Phùng hiện lên một tia lạnh lùng.

Trước khi chân của Điền Thanh chạm trúng người Diệp Phùng, chân phải của Diệp Phùng như sấm sét, một chân đã vào ngực Điền Thanh.

Dưới ánh mắt của mọi người, thân hình Điền Thanh giống như diều bị đứt dây, trực tiếp bay ngược lên, mạnh mẽ vào thân xe Ferrari phía sau!

Phụt!

Điền Thanh trợn trừng hai mắt, chỉ cảm thấy trong người trào lên một bụng máu, cổ họng có vị ngọt, khóe miệng tràn ra vết tích ửng đỏ.

Vào lúc đó, Điền Thanh cảm thấy như thể bị một chiếc xe tải lớn tông mạnh vào mình, anh ta không muốn thử lần thứ hai.

“Cậu Điền! Cậu có sao không!”

Mọi người đồng loạt chạy tới, vội vàng đỡ anh ta dậy.

Điền Thanh giận dữ đầy tất cả mọi người ra nói, “Đau sắp chết con mẹ nó rồi còn không sao?”

“Đều lên hết cho tao! Đánh chết nó!” “Nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ lo liệu!”

Điền Thanh thực sự rất tức giận, là một người có địa vị ở Thành đô, anh ta có cảm giác vượt mình trội hơn người khác, anh ta luôn là người duy nhất bắt nạt người khác, trước đây chưa bao giờ bị bắt nạt nhiều như vậy. Một đá này của Diệp Phùng không hề

nhẹ, nếu cơ thể yếu hơn một chút thì cú đá này cũng đủ khiến anh ta phải nhập viện vài tháng rồi.

“Lên! Giết thằng khốn này báo thù cho cậu Điền.”

Vài người trẻ tuổi nhìn Diệp Phùng, đột nhiên hung hăng lao tới!

Những người này cũng không phải ngu ngốc, nếu như từ chuyện này có thể nịnh bợ được Điền Thanh, vậy đối với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại.

Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy tức giận đột nhiên vang lên “Dừng tay!”

Mọi người nhìn lại thì thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đua chuyên nghiệp, bước đi với vẻ mặt tức giận. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, mọi người đột nhiên tách ra, giữa lông mày và mắt đều lộ ra một tia kính nề.

Không vì lý do gì khác, bởi vì người đàn ông trước mặt là quán quân của Giải vô địch đua xe thế giới năm năm liên tiếp, anh ta là thần đua xe của Thiên Triều.

Hơn nữa, gia tộc mà anh ta sinh ra xét về vai vế thì Điền Thanh cũng chỉ là một đứa em trai theo đuôi mà thôi.

Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, một tia nịnh nọt lướt qua mặt Điền Thanh, “Anh Phi! Sao anh lại đến đây?”

“Anh tới thật đúng lúc, tên khốn kiếp này dám đánh em, tương đương với nó đánh vào mặt anh!”

“Anh nhất định phải thay em…”

Bốp!

Chưa kịp dứt lời, một cái tát lớn đột nhiên vang lên, một tát này, không chút lưu tình, băng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường nửa khuôn mặt bên phải của Điền Thanh sưng lên.

Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng!

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Không phải thường ngày Hứa Phi luôn che chở cậu ta sao?

“Phi Anh Phi…” Điền Thanh cũng ngẩn ra, che mặt nhìn hắn: “Anh đánh em làm gì?”

Hứa Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, ho một tiếng, sau đó quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Phùng, cúi đầu ngạo nghễ.

“Thầy, em xin lỗi!”

Học trò thứ tám mươi sáu của đế sư, vua đua xe Hứa Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook