Thiên Sư Tái Xuất

Chương 115

T H E

07/04/2021

Lương Thành cảm thấy đau đầu, nhìn bức tranh lão già vừa mới vẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không tin được.

Giang Thần Xuyên đã gác bút hai mươi năm, ông nội của gã ta đã từng muốn xin một tác phẩm để treo trong phòng sách nhưng đều bị từ chối. Sao bức tranh tự sáng tác lại có thể xuất hiện chỗ này?

“Đúng vậy! Đây chính là bút tích của bức tranh thánh thật sự.”

Ngô Thế Tôn đứng một bên nhìn say mê, vẻ mặt kích động nhìn Giang Thần Xuyên: “Không ngờ, ông già này lúc còn sống có thể nhìn thấy bức tranh do thánh họa tự tay vẽ. Đời này đúng là sống không uổng phí.”

Sắc mặt Lương Thành dần chuyển sang màu trắng, chẳng trách ông ta dám chắc chắn như vậy, tự tay người đó viết lên bức tranh. Cái này không phải là bút tích thật thì là cái gì? Diệp Phùng cười như không cười: “Cậu chủ Lương, bức tranh Mãnh Hổ xuống núi đang ở đây. Bức tranh kia của cậu không phải giả thì là gì?”

“Nhưng chúng tôi cũng không nhỏ nhen như cậu, xé của cậu một bức tranh giả, nhưng lại đền cho cậu cả một bức tranh thật.”

“Nếu cậu không tin bức tranh này là giả, có thể thử tìm giám định viên đi giám định. Chẳng qua, khi tìm người khác giám định, cũng đừng cố ý làm bức tranh có một vết bẩn. Nếu không, sẽ không có ai tốt bụng như tôi đi bồi thường lại cho cậu một bộ khác.”

Lương Thành làm sao không nghe ra đầy vẻ châm chọc trong lời nói của anh, nhưng giờ phút này ngoại trừ âm thầm cắn răng cũng không có cách nào khác.

Lúc nhìn thấy con dấu của Giang Thần Xuyên, gã ta đã chắc chắn bức tranh của lão già này là của Giang Thần Xuyên.

Đáng chết.

Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể khiến Họa Si đã gác bút lại nhấc lên lần thứ hai?

Lương Thành không biết rằng Diệp Phùng chẳng làm gì cả. Chẳng qua Giang Thần Xuyên có ân Đế sư nên trao cho anh mà thôi.

Thầy giáo ba mươi sáu đồ đệ, họa sĩ thiên triều, Giang Thần Xuyên.

“Tên kia. Tôi sẽ nhớ kỹ anh.”

Lương Thành hung hăng nhìn anh một cái, phất tay áo nói: “Chúng ta đi.”

“Chờ đã.”

Giọng nói trầm nhỏ của Diệp Phùng truyền đến: “Cậu chủ Lương, có phải cậu còn quên chuyện gì không?”

Lương Thành dừng bước, sắc mặt cứng đờ, cực kỳ tức giận mà cười, trong giọng nói mang theo mùi uy hiếp: “Anh thật sự muốn ông đây ăn tranh?”

Diệp Phùng gật gật đầu: “Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được. Lời là do miệng cậu chủ Lương tự nói ra. Nếu không thực hiện, chẳng phải ý nói cậu nói dối sao?”

“Láo xược.”

Lương Thành đỏ mặt, chỉ vào Diệp Phùng, hung hăng nói: “Dưới trời cao, chưa từng có ai dám ra lệnh cho ông đây làm bất cứ chuyện gì.”

“Cậu là cái thá gì mà dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi như vậy?”

“Ông đây không ăn. Anh làm sao có thể ép tôi?” Diệp Phùng cười tủm tỉm nói: “Vậy tôi không ngại, tự mình giúp cậu chủ Lương ăn vậy.”

“Ha ha. Bao nhiêu năm không ai dám nói chuyện với ông đây như vậy.”

Trong mắt Lương Thành hiện lên một tia sát ý thật sâu: “Hắc Bạch, giết anh ta cho ông đây.”

Thân ảnh Hắc Bạch nhanh như tia chớp, Diệp Phùng không nhúc nhích, Thiên Lang đã nghênh đón từ phía sau. Trong không gian chật hẹp, hai người anh tới tôi đi, giữa quyền cước mạnh mẽ trong gió, đều muốn liều chết.

Mười mấy hiệp sau, Thiên Lang đột nhiên nắm lấy một sơ hở, nắm chặt cổ tay Hắc Bạch, trở tay kéo lại, nhấc đầu gối lên, hung hăng đập vào ngực anh ta. Tim Hắc Bạch đột nhiên dừng lại, cả người cứng đờ. Nắm bắt lấy khoảnh khắc này, Thiên Lang không giữ lại chút sức nào, nắm chặt vai anh ta, hung hăng vặn vẹo, răng rắc vài tiếng giòn vang. Hắc Bạch ngửa mặt lên trời kêu rên thảm thiết, cả cánh tay phải bị Thiên Lang chặt đứt.

Sắc mặt Lương Thành hoàn toàn hoảng hốt, nhìn nụ cười như ma quỷ của Diệp Phùng, bối rối lui về phía sau, trên mặt chảy mồ hôi lạnh: “Anh… Anh không cần tới đây. Nếu anh dám đối xử với tôi như vậy, nhà họ Lương chắc chắn sẽ đánh anh tới chết thì thôi.”

Diệp Phùng hừ lạnh một tiếng: “Xem ra cậu chủ Lương đã đói bụng nên bắt đầu nói lung tung”

“Thiên Lang, còn đang chờ gì nữa, đút bức tranh vào miệng tên đó.”

“Không! Đừng làm thế! Tôi…”

“Ừm…”

Thiên Lang đột nhiên nắm lấy cằm Lương Thành, nhét bức tranh vào miệng anh ta, ngón tay càng không chút khách khí đâm vào cổ họng anh ta. Khoảng hơn mười phút, toàn bộ bức tranh đều nằm trong miệng Lương Thành.

Trong nháy mắt buông gã ta ra, Lương Thành quỳ trên mặt đất, đột nhiên cắt cổ họng. Nhìn bộ dáng chật vật của anh ta, Diệp Phùng cười ha hả: “Cậu chủ Lương, vị có ngon không?”

Đùng.

Lương Thành đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng: “Tên khốn, có gan thì anh giết tôi đi. Nếu không, chỉ cần Lương Thành tôi còn có một hơi thở ở đây, cho nhà họ Lương có sụp đổ tôi cũng để anh sống không bằng chết.”

“Cả nhà họ Lương?”

Diệp Phùng hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên, dường như anh nhớ tới cái gì đó, khóe miệng nhếch lên hiện ra một nụ cười cổ quái: “Quân đoàn trưởng giữ thành Nguyên Thanh Sơn – Lương Khúc Sinh, là người của nhà họ Lương nhỉ?”

Lương Thành nhất thời sửng sốt, Diệp Phùng nói không sai, Lương Khúc Sinh chính là người của nhà họ Lương. Tính theo vai vế anh ta còn phải gọi Lương Khúc Sinh là chú. Đáng tiếc, tên không có mắt này, vốn có tiền đồ tốt, lại bị một nhân vật lớn ngay cả nhà họ Lương cũng không dám đắc tội giết, nhà họ Lương tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

“Có liên quan gì đến anh?”

“Ha ha… Không có quan hệ gì lớn, chẳng qua người giết Lương Khúc Sinh chính là tôi.”

“Đúng rồi, quên giới thiệu bản thân.”

“Tên tôi là Diệp Phùng.”

Lương Thành giống như bị sét đánh) đầu lập tức oang oang, ngơ ngác tại chỗ.

Hiểu rồi.

Hiểu tất cả rồi.

Chẳng trách anh ta biết rõ của mình, còn dám chặn ngang một tay!

Trách không được anh có thể để Giang Thần Xuyên gác bút nhiều năm xuất hiện vẽ tranh.

Chỉ vì thân phận của anh ta ngay cả nhà họ Lương cũng không dám đắc tội.

Đế sư, Diệp Phùng.

Lúc đến thì chí khí lớn, lúc về lại xám xịt. Lương Thành đối mặt với cái nhìn của Diệp Phùng, giống như một chú hề nhảy múa, tất cả đều là chuyện cười.

Đuổi bớt ruồi muỗi gây phiền nhiễu, Ngô Thế Tôn cũng từ trong sợ hãi phục hồi lại tinh thần, chắp tay với Diệp Phùng, cung kính nói: “Cảm ơn cậu dốc sức giúp đỡ, cứu nhà họ Ngô chúng tôi trong nguy nan. Ông già này cảm kích vô cùng.”

Diệp Phùng đỡ Ngô Thế Tôn đang cúi đầu, mở miệng nói: “Người đứng đầu nhà họ Ngô không thể như thế. Lần này tôi tới đây, cũng là vì tìm thuốc mà đến.”

“Cậu Diệp cứ nói, chỉ cần nhà họ Ngô có, nhất định không keo kiệt đem đi tặng.

Diệp Phùng hơi yên lặng, mở miệng nói: “Tôi cần Thiên Ngưu Hỏa Quang.”

Ngô Thế Tôn ngẩng đầu lên, thốt ra: “Cậu muốn Thiên Ngưu Hỏa Quang?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook