Thiên Sư Tái Xuất

Chương 113

T H E

07/04/2021

Mà giây phút này, ở đại sảnh nhà họ Ngô, người trong dòng họ chính thống đều đã tập trung một phòng, bày trận sẵn sàng chờ đón quân địch. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghiêm nghị!

“Cụ Ngô!”

Lấy tư cách là chủ nhà họ Thường cũng lập nghiệp từ nghề thuốc Đông Y, Thường Quý vênh mặt đắc ý bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, nhìn người đứng đầu nhà họ Ngô là Ngô Thế Tôn, dương dương tự đắc nói: “Cụ Ngô, đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Chúng ta đều là người ở Thuận An, tôi ở đây nói với ông đều là xuất phát từ tấm lòng, chứ nếu đợi đến lúc nhân vật đao to búa lớn kia đích thân đến nhà thì không có nói chuyện dễ nghe như tôi đâu đó!”

“Hừ! Thường Quý, dã tâm của cậu lớn đến mức người ngoài cũng nhìn ra được.”

Một người đàn ông trung niên có chút giống với Ngô Thế Tôn lớn tiếng chỉ trích: “Nếu như không phải ông ở giữa giật dây, nhà họ Ngô tôi làm sao lại xảy ra tai họa như thế!”

“Ha ha… Cậu chủ Ngô, ông cũng đừng không nhìn ra được lòng tốt, cái ruộng thuốc cũ nát nhà ông thì đáng giá mấy đồng? Nhưng cái vị ở thủ đô kia lại ra giá tròn ba trăm tỷ đó!”

“Đó không phải chỉ là vỏn vẹn một ruộng thuốc, mà có cả phần mộ tổ tiên của nhà họ Ngô tôi!”

“Mặc kệ là bao nhiêu tiền, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bán!”

Ánh mắt Thường Quý cũng trở nên u ám: “Cậu chủ Ngô, Thường Quý tôi đây lời nên nói đều đã nói rồi, chờ đến lúc vị đao to búa lớn kia tự thân tìm tới, đến lúc đó có bán hay không, cũng không phải là chuyện mà ông có thể định đoạt!”

“Ông…”

“Bình!”

Giọng nói yếu ớt của Ngô Thế Tôn truyền tới, ông cụ liếc nhìn Thường Quý một cái, trầm giọng đáp: “Từ xưa đến nay buôn bán bình thường, cho dù thủ đoạn của cậu có nham hiểm tới đâu cũng không thể qua được một chữ lý!”

“Lão già lụ khụ này cũng muốn xem thử, cái vị đao to búa lớn mà cậu cứ luôn mồm nhắc tới có thể lấy được mảnh ruộng thuốc từ trong tay của nhà họ Ngô chúng tôi như thế nào!” Sắc mặt Thường Quý trở nên u ám: “Vậy ông đừng có mà hối hận!”

“Báo cáo!”

Một tiếng nói cất lên, ngay sau đó có một tên người làm đi vào nói: “Ông chủ, có người tới thăm ngoài cửa!”

Sắc mặt Thường Quý lập tức phấn khởi, dương dương tự đắc nói: “Ha ha, cậu Lương tới rồi!”

Sau đó, bóng người của Diệp Phùng bước vào cửa nhà họ Ngô, nhìn rõ được dáng người kia, vẻ nịnh nọt cùng nụ cười trên mặt Thường Quý cứng lại đôi chút, nhíu mày hỏi: “Các người là ai?”

Diệp Phùng không để ý tới ông ta, ánh mắt anh ngừng lại trên người của Ngô Thế Tôn.

Thiên Lang đứng phía sau đưa tới một tấm thiệp mời tinh xảo, Ngô Thế Tôn mở ra nhìn, sau đó vẻ mặt tươi cười nói: “Hóa ra là khách mà thị trưởng Lý giới thiệu tới.”

“Thật sự là xin lỗi, lão già lụ khụ này vốn dĩ phải nên dọn dẹp phòng nghỉ tiếp đón, nhưng hôm nay trong nhà có chút không tiện, vẫn mong khách quý rộng lượng bỏ qua!”

Diệp Phùng có chút ấn tượng tốt với Ngô Thế Tôn, lại thêm có chuyện muốn thỉnh cầu ông cụ, ngay lập tức khách khí nói: “Cụ Ngô không cần khách sáo, trong nhà cụ gặp chuyện phiền toái con đã nghe nói một hai lần rồi. Lần này tới đây, một là muốn xin thuốc, thứ hai cũng muốn giúp nhà họ Ngô giải quyết rắc rối!”

“Uầy! Ở đâu ra một tên nhóc vắt mũi chưa sạch vậy, tuổi tác không lớn nhưng khẩu khí cũng lớn đó!”

Thường Quý khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Chàng trai trẻ, nói chuyện trước tiên cần phải dùng não, bằng không, cẩn thận dẫn tới họa vô đơn chí đó!”

Diệp Phùng không hề nhìn ông ta, nói với Ngô Thế Tôn: “Người này là?”

Ngô Thế Tôn lạnh nhạt đáp: “Khách không mời mà tới!”

“Nhà họ Ngô là nơi thanh tĩnh, sao lại có thể để cho khách không mời mà tới vào lỗ mãng?”

“Thiên Lang!”

Thiên Lang một bước đi ra, giơ tay tóm lấy một cái đã tóm được cổ Thường Quý xách lên.

“Nè nè nè! Cậu muốn làm gì đó! Tôi trịnh trọng nói với cậu, tôi là Lương… Ui da!”

Thiên Lang làm gì để ông ta có cơ hội nói nhảm, bàn tay dùng sức trực tiếp ném ông ta ra ngoài. Chỉ nghe phịch một tiếng, ầm ầm va vào khung cửa, té xuống mặt mũi bầm dập.

“Đáng đời!”

Đám người nhà họ Ngô không ai không vỗ tay khen hay, đối với tên Thường Quý này, bọn họ sớm đã hận không thể hung hăng cho ông ta một bài học!

“Mày mày… sao mày lại dám đánh tao?”

Thường Quý ôm mặt, nhe răng trợn mắt: “Đợi đến lúc cậu Lương tới rồi, nhất định sẽ cho mày đẹp mặt!”

Ngô Thế Tôn ẩn ý sâu xa đưa mắt nhìn anh, dựa vào con mắt của mình, ông cụ đương nhiên nhìn ra mặc dù Diệp Phùng còn trẻ, nhưng ở trên người có khí thế ngạo nghễ, lại là giả vờ không thể hiện ra. Giống như vua ở trên trời, mang theo khí phách kiêu hãnh trầm như nước sâu, cao như núi!

“Đây vốn là chuyện của nhà họ Ngô, cậu Diệp không nên ra tay đâu…”

Diệp Phùng lại không để ý chút nào, nói: “Chủ nhà họ Ngô hãy cứ an tâm, việc này không liên quan tới nhà họ Ngô. Người được gọi là nhân vật đao to búa lớn kia, Diệp Phùng tôi còn chả để vào trong mắt!”

“Nói khoác không biết ngượng!”

Thường Quý ngọ nguậy đứng lên, trong mắt hằn lên sự độc ác: “Một đám ếch ngồi đáy giếng, thân phận của cậu Lương thế nào, cho dù có là toàn bộ tầng lớp quyền quý ở thành phố Thuận An này gộp chung lại cũng không vào trong được một con mắt của cậu Lương!”

Diệp Phùng có chút liếc qua: “Xem ra vừa nãy dạy cho ông bài học còn chưa đủ nhỉ!”

“Thiên Lang!”

“Có!”

Nhìn khuôn mặt tràn đầy sát khí của Thiên Lang, Thường Quý theo bản năng run lên một cái, xoay người muốn trốn. Vừa ra đến cửa lại va vào một bóng người, ông ta vừa định mắng, ngẩng đầu lên sau đó khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười ngạc nhiên mừng rỡ: “Cậu Lương, cậu tới rồi à!”

Lương Thành nhìn Thường Quý mặt mày bầm dập có chút chau mày, trầm giọng hỏi: “Ông bị làm sao đó?”

“Cậu Lương, cậu nhất định phải làm chủ cho tôi đó!”

Chỗ dựa tới rồi, Thường Quý ngay lập tức ưỡn ngực thắng lưng, một bên nước mắt, nước mũi thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa nãy một lần. Sau đó hung hăng chỉ vào Diệp Phùng: “Chính là cái thằng nhóc con này, tôi bị đánh không quan trọng, nhưng mà nó đánh đâu phải là tôi chứ, nó đánh là đánh vào mặt cậu đó!”

Thường Quý bày ra bản chất chó săn tinh tế của mình!

Lương Thành đưa ánh mắt nhìn qua Diệp Phùng, tuổi tác chưa tới ba mươi nhưng cả người lại lộ ra một nét cao quý ở tít trên cao: “Cậu là người nhà họ Ngô?” Diệp Phùng bình tĩnh nói: “Không phải!”

“Vậy cậu biết ông ta là người của tôi chứ?”

“Biết!”

Vẻ mặt của Lương Thành lập tức hiện lên nét hứng thú: “Biết là người của tôi còn dám ra tay?”

Khóe miệng Diệp Phùng cong lên: “Bởi vì biết cho nên mới ra tay!”

“Láo xược!”

Sau lưng Lương Thành là một bóng người đen với vẻ mặt tức giận, gầm lên một tiếng tức tối, đột nhiên đưa tay đánh về phía Diệp Phùng!

Diệp Phùng đứng tại chỗ không hề động đậy, bóng người của Thiên Lang ở phía sau thoắt cái nhảy ra!

Âm!

Quyền chưởng giao nhau, giống như một trận sấm rền nổ tung tại chỗ, bóng đen kia lùi về sau năm bước, Thiên Lang lùi về ba bước.

“Mày…”

Bóng đen kia giận dữ còn định xông tới, Lương Thành lại khẽ khoác tay ngăn lại, ẩn ý sâu xa nhìn Diệp Phùng một cái!

Thực lực của cận vệ bên cạnh mình như thế nào gã dĩ nhiên biết rất rõ. Cho dù được gọi là quán quân võ thuật nhưng qua tới tay hắn cũng đều không sống được quá ba hiệp. Nhưng Thiên Lang rõ ràng là bảo vệ cho Diệp Phùng, có thể sắp xếp một người cao thủ như này ở bên cạnh làm cận vệ, thân phận của Diệp Phùng chỉ e là cũng không hề đơn giản đâu!

Với tư cách là người xuất chúng nhất hiện tại trong đám thế hệ sau này của nhà họ Lương, Lương Thành cũng không phải là loại người kiêu căng không não. Vì một tên Thường Quý nho nhỏ lại đi gây thù hằn với một người không biết trước được thân phận như này, căn bản là không đáng.

Nhìn thấy Lương Thành không có ý định tiếp tục ra tay, Thường Quý lập tức cuống lên: “Cậu Lương, thằng nhóc này quá kiêu căng, cậu nhanh dạy dỗ nó đi!”

Lương Thành liền lộ ra một chút không vui: “Cậu chủ này muốn làm thế nào, còn cần ông phải đến dạy tôi ư?”

“Hắc Bạch, ném cái thứ chướng mắt này đi!”

Nghe thấy cậu chủ của mình lên tiếng, Hắc Bạch tóm lấy quần áo của Thường Quý, nhấc chân đá một cước đường parabol tráng lệ liền đá văng ông ta ra ngoài cửa nhà họ Ngô!

Sau đó, Lương Thành dời tầm mắt từ phía Diệp Phùng sang Ngô Thế Tôn, ánh mắt người kia cũng giao nhau với gã, tiên phong nói: “Nói vậy cậu đây chính là nhân vật đao to búa lớn mà Thường Quý luôn miệng nhắc tới, cậu Lương tới từ thủ đô!”

Cậu chủ nhà họ Ngô tính khí nóng nảy, bản tính nhịn không được bèn tiếp lời mở miệng nói: “Không cần biết cậu là ai, mảnh ruộng thuốc của nhà họ Ngô chúng tôi tuyệt đối sẽ không rao bán, mời cậu về cho!”

Lương Thành khẽ mỉm cười: “Hôm nay đến nhà, không bàn chuyện làm ăn!”

“Nghe nói chủ nhà họ Ngô yêu thích tranh Trung Quốc từ lâu, cậu chủ này vài hôm trước nhận được một bộ bút tích thật của cụ ông Giang Thần Xuyên, cố ý mang tới thưởng thức cùng với chủ nhà họ Ngô!”

Vẻ mặt của Ngô Thế Tôn có chút kích động: “Thánh họa Giang Thần Xuyên có thể nói là bậc thầy họa sĩ toàn quốc, dựa vào hiểu biết của lão già lụ khụ này, ông ta đã ngừng vẽ hai mươi năm rồi. Tác phẩm hội họa truyền lại cho đời sau lại chỉ có vài bức, mỗi một bức hết thảy đều có giá trị liên thành đói”

“Ha ha… Xem ra chủ nhà họ Ngô thực sự là một người sành về họa sĩ. Hắc Bạch, mang bức vẽ ra đây, mời chủ nhà họ Ngô thưởng thức một phen đi!”

Một bức họa cổ điển từ từ được mở ra, Mãnh Hổ sặc sỡ, một tiếng gầm rú vang núi rừng. Mặc dù chỉ là ở trong bức.

họa nhưng mọi người lại toàn thân ớn lạnh, giống như chúa tể muôn loài đang đứng ở trước mặt mình.

Ngô Thế Tôn tỉ mỉ quan sát, sau đó gật gù: “Không sai! Đúng là bút tích của thánh họa Giang, mỗi bút một nét, hoàn toàn tự nhiên, chính là tác phẩm xuất sắc thuộc hàng thượng hạng!”

“Có điều, vì sao bên dưới móng vuốt của con hổ lại có chút vết bẩn? Dựa vào trình độ tỉ mỉ kỹ lưỡng của thánh họa Giang, sao có thể xuất hiện loại sai phạm nhỏ nhặt như vậy?”

Lương Thành ngồi trên ghế uống ngụm trà, trong mắt lóe lên, cả người hướng về trước tìm hiểu, mở miệng nói: “Chủ nhà họ Ngộ, lúc tôi này đem bức tranh ra, ở phía trên này không có vết bẩn như lời của ông nói nha!”

Hả?

Sắc mặt Ngô Thế Tôn sững lại, nhìn qua khuôn mặt cười khẩy của Lương Thành, trong lòng ông cụ ngay lập tức nở nụ cười chua xót!

Cuối cùng ông cũng biết, ý đồ của Lương Thành là gì!

Ông thật không thể nào nghĩ tới, Lương Thành lại dùng cách thức này thâu tóm hết nhà họ Ngô của ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook