Thiên Sư Tái Xuất

Chương 111

T H E

07/04/2021

Diệp Phùng lẳng lặng ngồi trên ghế chờ Đào Xá Quang, hai con mắt nhắm hờ lại. Đào Thiên Linh đá chân một cách vô vị, sau đó đột nhiên giậm chân một cái rồi mở cửa rời đi. Cô ấy đang định đi thì nhìn thấy Thiên Lang đứng ở cửa, mặt vô cảm. Đào Thiên Linh đảo mặt một vòng, khóe miệng xuất hiện nụ cười tinh quái, sau đó nói: “Anh là học trò của anh Diệp đúng không?”

Đương nhiên, Thiên Lang không dám lạnh nhạt với cháu gái của Đào Xá Quang, mặc dù không biết vì sao cô ấy lại hỏi vậy, nhưng anh ta vẫn thật thà gật đầu.

“Vậy anh gặp vợ của anh Diệp chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Có xinh không? Bọn họ kết hôn mấy năm rồi?”

Bị hỏi dồn dập khiến Thiên Lang cảm thấy choáng váng đầu óc. Nhưng anh ta là người ngay thẳng nên gật đầu đáp: “Đương nhiên là gặp rồi, cô của chúng tôi đẹp như tiên nữ.”

Đào Thiên Linh bĩu môi: “Thế.. Thế có xinh đẹp như tôi không?”

Có lẽ Thiên Lang đã giết người rất nhiều, đầu óc không linh hoạt cho lắm, có vẻ hơi ngốc. Anh ta chăm chú nhìn Đào Thiên Linh khoảng mười giây, cuối cùng nghiêm túc nói: “Xinh đẹp hơn cô một chút.”

“Anh…. Hừ!”

Cô ấy hung hăng giẫm mạnh vào mu bàn chân anh ta một cái, sau đó xoay người bước đi. Thiên Lang đau tới mức nhe răng, nhìn bóng lưng của cô gái đang nổi khùng kia, không dám tiến lên hỏi. Anh ta chỉ đành xoa xoa mu bàn chân của mình, tự nhủ: “Sao tính tình con gái thời nay đều cáu kỉnh vậy nhỉ?”

“May mà thầy không tìm vợ như vậy, nếu không chẳng phải sẽ bị đàn áp sao?”

“Ồ, thầy của cậu là người sợ vợ như vậy à?”

“Anh đừng có nói, đúng là hơi giống như vậy đấy. Tôi nói với anh này..”

Anh ta còn chưa nói hết câu, vừa nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Diệp Phùng đang cười nhạt. Thiên Lang lập tức nuốt phần còn lại của câu nói vào trong.

“Thiên Lang!”

“Thầy…”

“Cậu còn nhớ những lời tôi nói với cậu không? Làm một sát thủ tiêu chuẩn thì kỹ xảo giết người rất quan trọng, nhưng văn hóa tri thức cũng rất quan trọng…”

“Về chép Đạo Đức Kinh một trăm lần để tăng tri thức.”

“Rõ!”

Mặt Thiên Lang lộ ra vẻ đau khổ, bảo anh ta dùng tay cầm dao đi cầm bút thì thà bảo Thiên Lang đi đánh nhau với một nhóm người còn hơn.

Haiz, cái miệng đáng chết này! Bốn tiếng sau, Diệp Phùng, Đào Thiên Linh và Thiên Lang lại đi tới khu rừng cách thôn Hoàng Hà không xa một lần nữa. Nơi này là nơi khởi nguồn ô nhiễm của con suối mà anh đã phái người điều tra được.

“Anh Diệp, anh chắc chắn là nơi này sao?”

Trong con đường nhỏ khá dốc trong rừng, Đào Thiên Linh đi cẩn thận từng li từng tí, vừa đi cô ấy vừa hỏi. Diệp Phùng khịt khịt mũi gật đầu: “Chắc không sai đâu, mùi trong không khí cũng khác.”

Đào Thiên Linh cũng hít một hơi, sau đó gật đầu: “Đám gian thương này đúng là xấu xa, vì kiếm tiền mà chẳng thèm để ý tới sự sống, chết của người dân.”

Sau khi đi qua mấy khúc đường nhỏ, mùi gay mũi càng lúc càng đậm hơn, khi đẩy lùm cỏ dại cuối cùng ra, một màn trước mắt khiến đám người hoàn toàn kinh sợ.

“Trời ơi, rốt cuộc bọn họ đã làm gì với nơi này thế này?” Năm đường ống cực lớn đang xả thứ nước thải màu xanh biếc vào con sông nhỏ, mùi cực kỳ gay mũi, thậm chí ngay cả đám cỏ dại xung quanh cũng chết héo.

“Tôi từng nghe dân của thôn Hoàng Hà nói bình thường họ đều dùng nước từ con sông này. Ít nhất có hơn mười thôn dùng nước sông này để uống. Nếu cứ để bọn họ tiếp tục làm con sông này ô nhiễm, không biết còn bao nhiêu người sẽ gặp nạn nữa!”

Trong mắt Đào Thiên Linh lộ ra ngọn lửa tức giận.

“Này, các người đang làm cái gì vậy?” Đột nhiên, trong một căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa xuất hiện vài người, họ quát đám người Đào Thiên Linh. Người cầm đầu mặc âu phục, đi giày da, mấy người còn lại thì mặc đồ công nhân. Trong tay họ còn các công cụ làm việc như cờ lê, kìm…

“Nơi này chẳng có gì hay ho đâu mà xem. Đi mau đi!”

Đám người kia đi tới, xua đuổi ba người chẳng hề khách khí chút nào. Diệp Phùng đảo mắt nhìn qua, anh thầy một đường ống còn chưa được sửa xong ở bên trong cửa gỗ mở một nửa. Bọn họ vẫn đang xả một cách vô lương tâm.

“Các người đang làm cái gì?”

Đào Thiên Linh cả giận nói: “Các người có biết tự ý xả nước thải có độc là hành động phạm pháp không? Nước của con sông này là nước uống của rất nhiều thôn dân.”

“Các người có biết bọn họ uống thứ nước ô nhiễm này vào sẽ dẫn tới vấn đề rất lớn không?”

Người mặc âu phục, đi giày da tên là Đồng Thiên An, là giám đốc của Công ty hóa chất Dương Minh. Ánh mắt của người này lộ ra vẻ lạnh lùng, Đồng Thiên An nói: “Gì mà nước thải có độc chứ!”

“Con mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi xả nước thải có độc? Đây là nước đã được xử lý rồi.”

“Không biết thì đừng có ở đây mà xen vào chuyện bao đồng, mau cút đi!” “Anh…. Anh đúng là không biết xấu hổ.”

Nước thải kia có mùi gay mũi, màu xanh đậm, chứng cứ rõ nét chứng tỏ nước thải có vấn đề.

“Ai da! Cô bé, tuổi còn trẻ thì đừng có không biết điều như vậy!”

Sắc mặt Đồng Thiên An lập tức trở nên lạnh lùng: “Nói thật cho cô biết, nơi này là địa bàn của Công ty hóa chất Dương Minh, không phải một con bé như cô có thể chọc nổi đâu.”

“Xéo đi nhanh lên, nếu không tôi không ngại ném cô vào trong này tắm”

“Tôi… Tôi nhất định phải đưa tội của các người ra ánh sáng.”

Nói xong, Đào Thiên Linh lấy điện thoại di động ra định chụp ảnh. Đồng Thiên An thấy thế thì biến sắc: “Các anh em, giật lấy điện thoại của cô ta cho tôi.”

Mấy người kia như hung thần ác sát lao tới. Diệp Phùng thản nhiên lên tiếng: “Thiên Lang.”

Anh ta đã tức sôi ruột từ lâu, vì thế ra tay không hề lưu tình chút nào. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người kia bị đánh bầm dập mặt mũi.

Đào Thiên Linh kiêu ngạo hất hàm, lấy điện thoại chụp mấy bức ảnh: “Tôi đã gọi điện cho Cục kiểm tra chất lượng nước rồi, chờ bọn họ đến là các người xong đời rồi.”

Mặc dù Cục kiểm tra chất lượng nước là đơn vị tư nhân, nhưng họ lại có quyền giám định. Kết quả mà bọn họ giám định ra, có giấy chứng nhận rõ ràng. Khoảng nửa giờ sau có ba người chậm rãi đi tới, trong miệng còn lầm bầm: “Ai gọi điện tố cáo vậy, lại còn tới nơi mà chim cũng chẳng thèm ỉa này nữa. Đúng là ăn no rửng mỡ.” “Đúng đây, tôi còn đang đánh bài hăng say, tự nhiên lại đi gọi điện thoại vào lúc này. Đúng là mất hứng!”

Nhìn thấy người tới, mắt Đồng Thiên An sáng lên, anh ta từ từ đi tới gần: “Trưởng phòng Hách, sao ông lại đích thân tới đây?”

Hách Thành Sơn đáp lại: “Hóa ra là Giám đốc Đồng à! Không biết ai nhàn rỗi không có việc gì làm lại gọi điện tới báo rằng có người tự ý xả nước thải có độc. Nhân viên trong cục đều bận hết, vì thế tôi đành đích thân tới đây.”

“Tôi, là tôi báo cáo.”

Đào Thiên Linh bước tới, sau đó chỉ vào dòng nước thải đang chảy không ngừng kia nói: “Ông nhìn đi, đây là chứng cứ.”

Hách Thành Sơn nhìn thoáng qua, nhưng vẫn điềm nhiên như không có việc gì nói: “Cô bé, nói thì cũng không nên nói mò, không phải cô nói nước thải có độc thì là nó có độc, phải kiểm tra bằng phương pháp chuyên môn thì mới kết luận được.”

“Thế mà còn phải kiểm tra sao? Ông không ngửi thấy mùi gì à?”

“Được rồi, được rồi, bệnh hình thức đúng là phiền phức. Thế thì các ông kiểm tra nhanh đi.”

Ba người lấy một chút mẫu nước thải, khoảng một ly lớn. Sau khi kiểm tra một lúc, cuối cùng Hách Thành Sơn nói với Đào Thiên Linh: “Tôi tôi đã kiểm tra rồi, nước thải này không có vấn đề gì cả, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn xả thải. Cô bé, sau này có chuyện gì không hiểu thì đừng có báo cáo linh tinh. Cô có biết hằng ngày chúng tôi bận thế nào không?”

“Cái gì?

Đào Thiên Linh trợn tròn mắt: “Loại nước này đủ tiêu chuẩn? Rốt cuộc ông có biết kiểm tra không vậy?”

Ông ta lập tức có vẻ không vui: “Cô đang nghỉ ngờ sự chuyên nghiệp của chúng tôi à? Nếu đã như vậy thì tùy các người. Dù sao với tôi, nước ở đây cũng phù hợp với tiêu chuẩn xả thải”

“Tôi đã nói rồi mà, sao chúng tôi có thể làm chuyện phạm pháp được.”

Đồng Thiên An “hừ một tiếng, sau đó hớn hở nhìn về phía Hách Thành Sơn nơi: “Trưởng phòng Hách, đúng là phiền ông đã phải đi một chuyến. Tôi còn hai bình rượu Mao Đài loại ngon nhất, lát nữa ông về thì cầm về nhé.”

Mắt Hách Thành Sơn sáng lên: “Ha ha, thế làm sao được, lại để Giám đốc Đồng tốn kém rồi “Các người… Các người cấu kết với nhau làm việc xấu.”

Đào Thiên Linh có ngốc cũng nghe ra quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản như vậy.

“Cấu kết với nhau làm việc xấu? Thế thì đã sao nào?”

Hách Thành Sơn cười khinh thường: “Có liên quan gì tới cô không? Hôm nay, tại nơi này, tôi nói cho cô biết chỉ có Hách Thành Sơn tôi nói nước thải này đủ tiêu chuẩn thì là nó đủ tiêu chuẩn. Cô làm gì được nào?”

“Trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng nước này, lời tôi nói chính là thánh chỉ.”

“Ồ! Trường phòng Hách có uy lớn thật đấy!”

Một giọng nói xa lạ vang lên, sau đó có mấy bóng người đi từ trong rừng rậm ra với vẻ mặt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook