Thiên Sư Tái Xuất

Chương 110

T H E

07/04/2021

“Ầm!”

Trán của ông chủ đầu trọc không ngừng toát mồ hôi lạnh!

Đó là một chiếc xe tăng đấy!

Tuy chưa từng được đi học, nhưng nòng súng kia là súng thật!

Muốn đè nát cả xe tăng sao? E rằng chiếc máy xúc của ông ta còn chưa kịp lại gần đã bị nổ tung thành nhiều mảnh bởi một quả đại bác rồi!

Nhận ra mình đã chọc tức một người có địa vị không nhỏ, tên đầu trọc hét lên: “Mau tắt hết máy đi cho tao.”

Nói xong ông ta nhảy xuống xe, chạy tới trước mặt Diệp Phùng, sắc mặt dữ tợn trước đó đột nhiên nở một nụ cười nịnh nọt, ông ta lấy ra một điếu thuốc, lễ phép đưa cho anh: “Thưa đại ca, là em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, em thực sự không biết có một người đáng kính như anh đang canh giữ ở nơi này. Những xung đột vừa nãy xin anh hãy bỏ qua cho!”

Nhìn tên đầu trọc lóc vừa rồi vẫn còn hung lúc này lại nhẹ nhàng như một con cừu nhỏ, Đào Thiên Linh ở một bên đột nhiên lên tiếng, hất cằm lên: “Ông mở rộng nữa đi! Ông xây dựng nữa đi! Vừa rồi ông còn to tiếng lắm cơ mà!”

Ông chủ đầu trọc không dám thô lỗ, nở nụ cười nói: “Đúng, đúng, đúng, chị dâu nói đúng, tôi cầm tinh con chó nên từ nhỏ đã thích to tiếng như vậy rồi ấy mà!”

Khi ông ta gọi cô ấy là chị dâu, khuôn mặt của Đào Thiên Linh lập tức đỏ bừng lên, cô ấy liếc nhìn Diệp Phùng, thấy anh không có phản ứng gì, ho nhẹ hai tiếng, không phủ nhận, nhếch mép nói: “Vậy ông biết nên làm như thế nào rồi chứ?”

“Biết, biết rồi ạ!”

“Tiền trợ cấp tái định cư cho thôn Hoàng Hà thì sao?”

“Tất cả dựa theo các tiêu chuẩn thống nhất của thành phố Cáp Nhĩ! Dựa trên tiền đề của các tiêu chuẩn thống nhất, tăng thêm hai mươi phần trăm!”

“Còn gì nữa không?”

“Tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho mọi người dân trong thôn, không bao giờ có chuyện cưỡng chế phá dỡ. Nếu tôi dám làm vậy, các người có thể chặt đầu tôi xuống mà đá!”

Mặt Đào Thiên Linh trở nên trắng bệch nhìn ông ta: “Ai thèm quan tâm đến cái đầu béo của ông chứ, thật đáng sợ!”

Sau đó, ông ta nói với một người dân của thôn đang đứng bên cạnh: “Chú Nhị Ngưu, chú nghe rồi đấy, phá dỡ và di dời cũng là chuyện tốt, chúng tôi cũng cần phải duy trì công việc, còn về vấn đề bồi thường, chú có thể nói chuyện với người đằng kia!”

Trưởng thôn Hoàng Hà nằm tay Đào Thiên Linh, xúc động nói: “Cô bé này, thực sự cảm ơn cháu rất nhiều!” “Bác sĩ Đào thì chữa trị cho người dân đây nhưng lại lấy một đồng nào, cháu thì giúp thôn mình giải quyết được một vấn đề lớn như vậy. Ông ấy và cháu thực sự là ân nhân của thôn Hoàng Hà chúng tôi!”

Những người dân trong thôn khác cũng nở nụ cười, tất cả đều nói: “Đúng thế, đúng thế! Cô Thiên Linh thật tài giỏi, còn tìm được một người bạn trai tốt nữa. Anh ấy thậm chí có cả xe tăng đấy, tôi lớn như thế này rồi nhưng cũng chưa nhìn thấy xe tăng bao giờ.”

“Đúng vậy, Thiên Linh, khi nào kết hôn, cháu phải nói với chú một tiếng đấy, chú sẽ về bảo thím may cho cháu một chiếc chăn đỏ thật đẹp.”

Đào Thanh Nhã được dân làng nhiệt tình chào đón khiến khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô ấy kéo Diệp Phùng ra khỏi thôn như thể đang chạy trốn, trên đường trở về phòng khám cô ấy cúi gằm mặt không biết nên nói gì, còn Diệp Phàm vốn luôn im lặng thì ngược lại, anh nhìn liếc người bên cạnh mở miệng nói: “Buồn cười sao?”

Thiên Lang đi bên cạnh, phụ trách bảo vệ Diệp Phùng, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, anh ta muốn cười nhưng lại không dám cười, trên cổ nổi đầy gân xanh.

Đào Thiên Linh trợn mắt nhìn anh: “Người ta cười thôi mà anh cũng quản sao, đúng là quân phát xít mà!”

Sau đó, cô ấy quay lại nói với Thiên Lang: “Anh muốn cười thì cứ cười đi, kìm nén sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu!”

“Không, tôi… Tôi không muốn cười một chút nào!”

Thiên Lang nói xong, lập tức ngậm chặt miệng lại!

Đối với một người nguy hiểm như Diệp Phùng, anh ta nên cố gắng nhìn cười càng lâu tốt, dù sao Diệp Phùng cũng là thầy của mình, làm sao anh ta có thể tùy ý cười nhạo thầy của mình được?

Nhưng cứ nghĩ đến Đào Thiên Linh, cô gái nhỏ này nhìn cứ như đang ở tuổi học sinh vậy, cô ấy còn đứng bên cạnh thầy của anh ta, khung cảnh này, trời ơi phải kiềm chế! Nhất định phải kiềm chế!

Mặt Thiên Lang đỏ bừng lên, nhắm chặt mắt lại, rốt cuộc vẫn không nhịn được!

“Thưa thầy, em xin lỗi, thầy biết em mà. Với tố chất nghề nghiệp của em, việc nhịn cười là không thể được…”

Haha…

Trở lại phòng khám, Đào Xá Quang vẫn đang dùng kim châm chữa trị cho những bệnh nhân còn lại, Đào Thiên Linh vui vẻ đi tới: “Ông nội, bọn cháu…”

“Suyt!”

Đào Xá Quang hơi giơ ngón tay lên, Đào Thanh Nhã lập tức ngậm miệng lại, Diệp Phùng không nói gì, ngồi lên ghế, hai tiếng sau, sau khi người bệnh nhân cuối cùng rời đi, Đào Xá Quang mới thở dài nhẹ nhõm. Đào Thiên Linh lập tức đưa bình nước ấm cho ông ấy, sau đó miệng cô ấy giống như một khẩu súng máy đã được nạp đạn, kể lại những chuyện vừa xảy ra.

Đào Xá Quang mỉm cười, gật gù lắng nghe, một lúc sau, Đào Thiên Linh vẫn còn rất vui vẻ, ánh mắt hiện lên vẻ vô hạn khao khát: “Đó là trực thăng chiến đấu đấy ạ, cháu thực sự rất muốn được ngồi trên đó!”

Đào Xá Quang nhìn Diệp Phùng, bước tới, anh vội đứng đường đường là một đế sư như anh nhưng trước thân phận của Đào Xá Quang, anh vẫn phải dành cho ông ấy một sự kính trọng nhất định.

“Cậu thanh niên, cậu có chuyện gì cần lão già này giúp sao?”

Theo lời kể của Đào Thiên Linh, Đào Xá Quang có thể biết được thân phận của Diệp Phùng không hề tầm thường, nhưng không vì vậy mà giọng nói của ông ấy đối với anh có gì thay đổi, ông ấy nói với anh vẫn như những người bình thường khác, có chút lạnh nhạt hỏi.

Diệp Phùng cũng không giấu giếm, anh nói sự thật về bệnh tình của Thi Nguyệt cho ông ấy nghe.

Nghe anh nói xong, ánh mắt Đào Xá Quang như lóe lên một tia sáng, liếc nhìn anh một cái, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều, nhẹ nhàng gật đầu: “Cậu nói đúng, loại độc này nếu không có hoa sen tuyết chín cánh thì không thể chữa trị được.”

“Tuy nhiên, nếu chỉ có sen tuyết chín cánh thôi thì cơ hội chữa khỏi cũng khá cao nhưng vẫn có một số nguy cơ nhất định!”

Ánh mắt Diệp Phùng như đông cứng lại!

Lập tức, anh hơi khom người, nói: “Vẫn là phải mời ngài Đào Xá Quang giải thích thêm một chút ạ!”

Đạt giả vi sư, mặc dù Diệp Phùng đã dạy dỗ chín vị quốc y nổi tiếng, nhưng nếu nói về trình độ y thuật thì Đào Xá Quang là người đi trước nên sẽ hiểu biết nhiều hơn anh.

Đào Xá Quang cũng không khiêm tốn, giọng hơi trầm xuống, nói: “Sen tuyết chín cánh vốn có tính chất băng lạnh, nếu trực tiếp dùng nó không chỉ làm giảm đi hiệu quả của thuốc, mà còn có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân.”

“Nhưng nếu như nó có thể được kết hợp với một loại thần dược tên là hoa thiên hỏa ngưu thì lại khác.”

“Chẳng những sẽ không gây thương tổn cho cơ thể, ngược lại, hai loại thần dược này được đưa vào cơ thể, còn có thể giúp loại bỏ các yếu tố gây hại khác, giúp cơ thể mạnh mẽ hơn, xương cốt chắc khỏe hơn rất nhiều.”

Sắc mặt Diệp Phùng hơi trầm xuống, đương nhiên là anh đã từng nghe nói qua về hoa thiên hỏa ngưu, đây cũng là một loại thần dược không thua gì hoa sen tuyết chín cánh!

Tuy nhiên, dù khó tìm đến đâu, anh cũng sẽ không bỏ cuộc! Vì con gái của mình, anh sẽ tìm nó bằng trả bất cứ giá nào! “Hoa sen tuyết chín cánh, tôi có thể tặng cho cậu!”

“Cậu chỉ có thời gian nửa tháng. Nếu trong vòng nửa tháng không tìm được hoa thiên hỏa ngưu, thì dù tôi có thể giúp con gái cậu tỉnh lại nhưng sẽ không bảo đảm sẽ loại bỏ được hết độc tố ra khỏi người cô bé đâu.”

“Ngài yên tâm, dù có phải dùng biện pháp gì, tôi nhất định sẽ tìm được hoa thiên hỏa ngưu trong vòng nửa tháng!”

“Được, tôi sẽ để cho Thiên Linh đi cùng với cậu!”

“Tôi biết y thuật của cậu có lẽ cũng không hề tầm thường, nhưng Thiên Linh đã sống với tôi từ nhỏ, cũng quen thuộc với kiến thức về y dược. Hoa thiên hỏa ngưu rất quý giá, nhất định sẽ có nhiều người làm giả nó. Có con bé ở bên cạnh, nó có thể giúp cậu phân biệt được hoa thật và giả!”

“Vậy phải làm phiền cô Thiên Linh rồi!” Diệp Phùng không từ chối, quay về phía Đào Thiên Linh gật đầu một cái.

Sau khi nói chuyện xong xuôi, đột nhiên Đào Xá Quang chuyển đề tài: “Vậy tiếp theo, có phải chúng ta nên nói về phí khám bệnh không?”

“Ông nội Đào Thiên Linh ngạc nhiên nhìn Đào Xá Quang, đương nhiên cô ấy biết rõ tính khí của ông nội mình, ông ấy đối xử với những người nghèo khổ rất tốt, không bao giờ lấy tiền chữa trị, nhưng Diệp Phùng vừa giúp người dân thôn Hoàng Hà giải quyết rắc rối lớn như vậy, cũng gián tiếp cứu nhiều người ở trong thôn, có thể nói anh là một người cực kỳ tốt bụng, nhưng tại sao đột nhiên ông ấy lại nhắc đến phí khám bệnh thế này?

Diệp Phùng nghiêm túc gật đầu, bác sĩ cũng là người, phải sống sót thì mới có thể chữa bệnh cứu người được, trả phí khám bệnh là chuyện chính đáng.

“Hoa sen tuyết chín cánh quý giá như thế nào, tôi cũng biết rất rõ.”

“Không biết ngài Đào muốn ra giá bao nhiêu? Ngài cứ việc nói ra”

Đào Xá Quang cười, lắc đầu: “Tôi không cần tiền, tôi cần cậu giúp tôi làm một chuyện.”

Diệp Phùng thắc mắc: “Ngài cứ nói.”

Đôi mắt Đào Xá Quang đột nhiên trở nên sâu hơn: “Người dân trong thôn Hoàng Hà này bị uống nước bị ô nhiễm nên mắc phải căn bệnh cường giáp hàng loạt. Họ thường sử dụng nước giếng, điều này cho thấy phải có một nguồn khí thải gây ô nhiễm nặng nề cho nguồn nước.”

“Tôi muốn nhờ cậu giúp họ tìm ra đầu nguồn của nó, nếu không, để cho nguồn nước ô nhiễm ngày càng nhiều thì lượng nước thấm vào đất cũng sẽ tăng theo. Khi đó, sẽ có rất nhiều dân thường phải chịu hậu quả.”

Diệp Phùng suy nghĩ một chút, sau đó quay về phía Đào Xá Quang, cúi đầu: “Quả là đại y hữu được, diệp thủ nhân tâm. Dù ngài Đào đã ở ẩn trong núi, nhưng quả thực vẫn là một nhân tài xuất chúng.”

“Diệp Phùng xin được cúi đầu trước ngài Đào Xá Quang, mừng cho thiên triều của tôi, vẫn còn tồn tại những vị bác sĩ tốt bụng như ngài, quả là một điều may mắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook