Thiên Sư Tái Xuất

Chương 108

T H E

07/04/2021

Không kịp suy nghĩ, Diệp Phùng vội chạy đến, thấy Hà Tố Nghi đang ôm Thi Nguyệt, khóc nhiều đến nỗi như biến thành một người khác luôn vậy!

“Diệp… Diệp Phùng!”

“Thi Nguyệt vừa rồi vẫn ổn, nhưng mới ban nãy, môi con bé đột nhiên tím tái, nhiệt độ cơ thể giảm mạnh. Con bé… Rốt cuộc con bé bị sao vậy?”

Khuôn mặt của Diệp Phùng trở nên vô cùng khó coi!

Anh không ngờ rằng Từ Thành sẽ điên cuồng đến mức độ như vậy!

Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để đứng hối hận như thế này, anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại!

Trước tiên anh lắng nghe nhịp tim của Thi Nguyệt, nghe một cách thật cẩn thận, mặc dù vẫn còn đập, nhưng nhịp đập lại vô cùng hỗn loạn.

Sau đó, anh lấy cây kim châm mang theo bên mình ra, cởi áo khoác của Thi Nguyệt, châm vào người cô bé vài mũi, thời gian trôi qua từng chút một, trán Diệp Phùng đổ đầy mồ hôi, đôi môi đang tím ngắt của Thi Nguyệt dần trở lại bình thường, hơi thở yếu ớt của cô bé cũng dần ổn định trở lại, nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cuối cùng, anh cầm cây kim châm, nhưng không châm vào người cô bé, một người vững vàng như anh mà tay cũng phải run lên.

“Diệp Phùng! Anh có châm mà! Còn chần chờ gì nữa!”

Hà Tố Nghi nhìn Diệp Phùng, khóc lớn. Diệp Phùng đưa tay lên, rồi lại từ từ buông xuống, vẻ mặt cay đắng nói: “Thi Nguyệt trúng độc rồi, anh chỉ có thể tạm thời giữ lại tính mạng cho con bé được thôi.”

“Nếu như muốn cứu cho con bé tỉnh lại, thì cần tìm được một thần dược vô cùng quý giá.”

“Sen tuyết chín cánh!”

“Vậy thì đi tìm thôi! Cho dù phải tốn kém bao nhiêu, em cũng đồng ý!”

Diệp Phùng chua xót lắc đầu: “Sen tuyết chín cánh vô cùng quý giá. Trên đời này người có được mấy người, tìm được nó cũng vô cùng khó khăn”

Nghe xong, Hà Tố Nghi sững người! Nước mắt ràn rụa, giống như bị đóng băng một chỗ vậy!

“Tố Nghi! Em đừng lo! Anh nhất định sẽ cố hết sức mình để tìm ra nó, anh tuyệt đối sẽ không để Thi Nguyệt xảy ra chuyện gì đâu.”

Nói xong, anh định đỡ Thi Nguyệt dậy giúp Hà Tố Nghi, nhưng đột nhiên cô hét lên, đẩy anh ra: “Anh tránh ra!”

Khuôn mặt của Hà Tố Nghi ướt đẫm nước mắt: “Diệp Phùng! Em chỉ muốn trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, điều đó khó đến vậy sao?” “Kẻ thù do anh khiêu khích tại sao hai mẹ con em lại phải chịu trách nhiệm chứ?”

“Bọn em đã làm gì sai sao?”

Diệp Phùng cúi đầu không nói gì!

Hà Tố Nghi nói đúng, nếu không phải vì anh làm Hoắc Thùy Dung xuất hiện, cũng không chọc tức Từ Thành, thì đã không khiến Hà Tố Nghi và Thi Nguyệt gặp phải chuyện này rồi.

Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của chính anh!

Hà Tố Nghi đỡ Thi Nguyệt lên, nhìn Diệp Phùng với đôi mắt đỏ ngầu: “Diệp Phùng! Nếu như Thi Nguyệt xảy ra chuyện gì bất chắc, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!”

Nói xong, cô rời đi, Diệp Phùng cũng không hề ngăn cản cô!

Sau đó, có tiếng bước chân ồn ào vang lên, bảy vị chiến thần vội vàng đi vào trong!

“Thưa thầy!”

“Thưa thầy, thầy không sao chứ?”

“A!”

Một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp đất trời!

Diệp Phùng tự tát mình một cái thật đau!

Một để sư uy nghiêm, nhưng lại không thể bảo vệ con gái của mình, thì có tư cách gì để được gọi là đế sư của thiên hạ cơ chứ!

“Thưa thầy, thầy đừng làm như vậy!” Thất đại đệ tử đều quỳ xuống, vô cùng đau lòng!

Lúc này, đột nhiên Thiết Chinh Nhạc lên tiếng: “Thầy, tôi biết! Tôi biết nơi có loài hoa sen tuyết chín cánh đó!” Diệp Phùng đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng hỏi: “Ở đâu?”

Thiết Chinh Nhạc nuốt nước bọt: “Trong một lần tình cờ, tôi nghe nói ở chỗ của một người có tên Đào Xá Quang có một cây hoa sen tuyết chín cánh này!”

Diệp Phùng giật mình! Tiên Y Đào Xá Quang!

Mặc dù y thuật của Diệp Phùng đã rất nổi tiếng, anh đã truyền dạy cho học trò của mình là chín vị quốc y nổi tiếng nhất đất nước, nhưng nếu nói về đỉnh cao của Đông Y thì anh không thể không phục người đó được!

Đó chính là Tiên Y Đào Xá Quang! Là người từ trẻ đã lên đường đi khắp thế giới để giúp đỡ và cứu người!

Đào Xá Quang, người được cho là thần y đầu tiên của thiên hạ!

“Bụp!”

Diệp Phùng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng: “Cho gọi chín vị quốc y về thủ đô ngay lập tức! Trong khoảng thời gian tôi rời đi, phải đảm bảo tình trạng của Thi Nguyệt không được trở nên tệ đi!”

“Lệnh với Thiên Lang và đám người của Cửu Ảnh Kỳ, bí mật bảo vệ cho Tốt Nghi và Thi Nguyệt. Tôi hy vọng, chuyện như thế này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng xảy ra!”

“Ra lệnh cho tất cả học trò dưới quyền của Diệp Phùng truy tìm dấu vết của Đào Xá Quang!”

“Vâng thưa thầy!”

Nhìn về phía bắc, đó là hướng nhà của mình, Diệp Phùng nắm chặt lòng bàn tay: “Thị Nguyệt, cố gắng lên, ba nhất định sẽ giúp con tình lại bằng bất cứ giá nào!”

Hai ngày sau, tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh nắm ở phía đông bắc, sự yên tĩnh vốn có bị phá vỡ bởi những tiếng động ồn ào! Cùng với tiếng hét vang trời, hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi đứng ở cổng làng, đối đầu với những dân làng cầm thuổng và gậy trong tay.

Một người đàn ông to lớn đầu trọc, đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, vẻ mặt dữ tợn, nhìn dân làng đang tụ tập thành đám đông, cầm một chiếc loa to, trèo lên trên máy xúc, nói một cách hung dữ: “Dân làng ở thôn Hoàng Hà nghe đây.” “Tôi cho các người thời gian một tiếng!”

“Rời khỏi đây cho tôi, ngay lập tức!”

“Nếu không, tôi sẽ lệnh cho máy xúc san phẳng thôn của các người. Nếu ai dám ngăn cản, tôi sẽ dùng vũ lực! Biết điều lên đi!”

“Đây là nơi tổ tiên của chúng tôi đã sinh sống từ bao đời nay! Các người không được phép tùy ý chà đạp lên nơi này!”

“Không sai! Chúng tôi đồng ý phát triển, nhưng tuyệt đối không đồng ý để cho những kẻ trục lợi vô lương tâm lừa gạt mình đâu!”

“Muốn cướp đoạt ruộng đất của chúng tôi để xây dựng sao! Chúng ta tuyệt đối không đồng ý!”

Một tia hung ác lóe lên trong ánh mắt tên đầu trọc kia, không nói nhảm nữa, ông ta nhảy xuống khỏi máy xúc, có một người đàn ông đội một chiếc mũ màu xanh đi tới: “Ông chủ à, làm sao bây giờ, nhìn dáng vẻ này của họ có lẽ họ cũng khó khăn lắm đấy ạ!”

Người đàn ông đầu trọc hút một điếu thuốc, ánh mắt u ám: “Không phải tôi vừa nói rồi sao, cho bọn họ một tiếng!”

“Một tiếng sau, dù là nhà hay người nằm dưới bánh xe này tôi cũng không quan tâm đâu.”

Nhưng mà… Chúng ta làm như vậy không phải là giết người rồi sao?”

“Giết người? Một đám người quê mùa, dám chống lại chúng ta, có chết cũng không có ai quan tâm đâu.”

“Bây giờ, cứ bấm đồng hồ chờ tôi. Khi nào đến giờ ông đây sẽ cho chúng nó đi chầu trời hết!”

Không khí ở cổng thôn càng lúc càng căng thẳng hơn, cách cổng thôn không xa có một phòng khám nhỏ bình thường, nhìn có vẻ đơn sơ, một ông lão râu tóc bạc trắng, mặc áo khoác trắng đang đi tới, dùng kim châm châm vào một khối u trên cố của một bệnh nhân.

Phía sau ông ấy còn có bảy tám người xếp hàng nối tiếp nhau, trên cổ mỗi người ít nhiều đều có một khối u.

“Bác sĩ Đào! Cảm ơn! Cảm ơn!”

Một bà cụ đang được chữa trị rất biết ơn nói: “Không biết từ bao giờ trong thôn của chúng tôi, mọi người lại lần lượt mắc loại bệnh này. Chúng tôi đến bệnh viện thì bọn họ nói rằng chúng tôi đã ăn phải một thứ gì đó không hợp vệ sinh phải được chữa trị. Nhưng nếu muốn được điều trị thì phải tốn rất nhiều tiền, nông dân ở những thôn quê nhỏ bé như chúng tôi, làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy được chứi Họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đến khi đau đớn quá sức chịu đựng, họ đành phải uống tạm vài viên giảm đau cho qua chuyện.”

“May mà gặp được bác sĩ, những người dân làng được bác sĩ chữa trị trước đây, họ đều nói răng khối u trên cổ bắt đầu nhỏ dần và không còn đau nữa. Ông đúng là một thiên tài đấy!”

Ông lão tuổi đã cao này chính là Đào Xá Quang, ông ấy cười hiền từ: “Đã là bác sĩ thì phải cố gắng hết sức mình vì người bệnh, chỉ là những việc tôi nên làm thôi mà”

“Tôi đã châm cứu xong rồi, về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, một tuần nữa là chứng bệnh này sẽ dần biến mất thôi.”

Phía sau Đào Xá Quang, có một cô gái trẻ đẹp vui vẻ đứng đó, cầm khăn đưa cho ông ấy, quan tâm nói: “Ông nội, ông đã khám cho năm bệnh nhân liên tiếp rồi, ông nên nghỉ ngơi một chút đi Đào Xá Quang lắc đầu: “Người trong thôn có lẽ đã phải dùng nguồn nước mất vệ sinh nên mới mắc phải căn bệnh này.

Điều trị cho bọn họ sớm một chút thì bọn họ sẽ ít phải chịu đau hơn một chút, gọi bệnh nhân kế tiếp vào đi.”

Đào Xá Quang vừa định châm kim thì đột nhiên có tiếng ầm ầm truyền đến, bàn tay cầm kim châm rung lên, suýt nữa châm vào nhầm chỗ.

Ông ấy nhíu mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi nói: “Ngoài kia, thực sự ồn ào quái”

Lúc này, cách đó không xa có bóng người đang từ từ đi tới, hơi cúi đầu chào.

Đào Xá Quang, lễ phép nói: “Thưa ngài Đào Xá Quang, không bằng, ngài hãy để 1 tên hèn kém này được phép đi đến đó xem chuyện gì đang xảy ra, có được không ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook