Thiên Sư Tái Xuất

Chương 106

T H E

07/04/2021

Lúc này, trên sân thượng nhà máy phân hóa học, Từ Thành xé miếng vải đen trên mặt Hà Tố Nghi. Khi tầm mắt hết bị che chắn, trên mặt Hà Tố Nghi lập tức xuất hiện vẻ hoảng loạn, cô nhìn Từ Thành: “Anh… Anh là ai?”

“Anh muốn làm gì? Tôi… Tôi sẽ cho anh toàn bộ tiền của tôi, anh đừng làm hại tôi!”

“Ha ha… Tiền sao? Tôi không thiếu!”

Từ Thành cười nham hiểm. Cậu ta bóp cằm Hà Tố Nghi, trong mắt lóe lên một tia tham lam: “Chậc chậc, đúng là một người đẹp làm người ta thèm nhỏ dãi!”

“Thật đáng tiếc, tại sao lại đi theo tên rác rưởi Diệp Phùng chứ!” “Anh… Anh biết Diệp Phùng sao?”

“Tôi không chỉ biết anh ta, mà tôi còn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc về anh ta nữa kìa!”

“Có lúc tôi nghĩ, một gã thầy giáo thối tha không quyền không thế như anh ta thì lấy đâu ra can đảm để đối đầu với bố mày nhỉ?”

“Chẳng lẽ anh ta không biết ai làm anh hùng trên thế giới này đều sẽ chết à?”

Nỗi sợ hãi cùng cực hiện lên trong mắt Hà Tố Nghi: “Trong chuyện này… Có hiểu lầm gì không?”

“Hiểu lầm?”

“Ha ha… Có hiểu lầm hay không thì chờ chồng cô tới là biết ngay!”

“Đến lúc đó cộng thêm con bé này, một nhà ba người các cô sẽ được đoàn tụ!”

Lúc này Hà Tố Nghi mới nhìn thấy Thi Nguyệt nằm bất tỉnh dưới đất, cảm xúc của cô lập tức trở nên kích động: “Thi Nguyệt! Con gái tôi!”

“Anh… Anh đã làm gì con gái tôi?”

“Hì hì… Trước hết đừng kích động, nhân vật chính chưa đến thì làm sao tôi có thể để con bé này chết chứ?”

“Tôi xin anh! Cho dù Diệp Phùng có đắc tội anh như thế nào, tôi xin lỗi anh thay anh ấy. Anh có yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Xin anh đừng làm tổn thương con gái tôi!”

“Suyt!”

“Đừng gấp gáp, khi nào gã chồng rác rưởi của cô đến, đó mới là lúc vở kịch hay bắt đầu!”

“Ô, không biết ông chủ Từ muốn diễn vở kịch hay nào cho tôi xem thử đây?”

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền tới. Đảo mắt về phía phát ra âm thanh, bóng dáng của Diệp Phùng dần dần xuất hiện ở trước mắt.

“Mày dám tới thật á?”

Từ Thành đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Diệp Phùng bằng ánh mắt đầy thâm độc.

“Ông chủ Từ đã nhiệt tình mời, sao tao có thể lỡ hẹn?”

Ánh mắt Diệp Phùng rét lạnh: “Tao đã đến, có thể thả người rồi!”

Từ Thành phụt cười, mặt mũi tràn đầy mỉa mai: “Tao cứ tưởng mày là người thông minh, không ngờ mày dám tới một mình thật!”

“Nếu đã đến, mày nghĩ mày có thể rời đi dễ dàng vậy sao?”

Nhìn xung quanh có hơn mười tên to con tay cầm gậy gộc, mặt hung dữ, Diệp Phùng khinh thường hừ một tiếng: “Chỉ bằng mấy gã vô tích sự này mà muốn giữ tao lại sao?”

“Từ Thành, đầu óc là một thứ nên có, tiếc là mày không có!” “Mày!”

Từ Thành vừa định nổi giận, nhưng sau đó thì ung dung nở nụ cười: “Bây giờ mày chỉ có thể dùng miệng nói suông, không biết khi cô vợ yêu của mày hầu hạ anh em bọn tao ngay trước mặt mày, miệng mày có còn trơn tru như vậy không!”

Ánh mắt của Diệp Phùng bỗng cứng đờ: “Từ Thành, mày muốn làm gì!”

Trong mắt Từ Thành tràn đầy ác độc: “Nỗi nhục nhã mà mày đã mang lại cho tao lúc trước, hôm nay tao sẽ trả lại gấp mười lần!”

Sau đó cậu ta bóp cằm Hà Tố Nghi, cười nhếch mép: “Cô ta rất xinh đẹp, chúng mày nói xem có đúng không?”

Gã to con xăm mình đứng bên cạnh Từ Thành nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên tia tham lam: “Đời này bố mày chưa từng nhìn thấy người phụ nữ đẹp đến vậy!”

“Khà khà, vậy hả?”

Một tiếng xoẹt xen vào giữa tiếng nói chuyện, Hà Tố Nghi thét lên một tiếng, phần áo trước ngực cô bị Từ Thành xé rách: “Đừng có bảo anh mày không biết chăm sóc cho chúng mày!”

“Tặng tiểu mỹ nhân cực phẩm này cho chúng mày chơi trước đó! Ha ha…”

Vẻ mặt của Từ Thành đầy hiểm độc, cậu muốn làm Diệp Phùng bẽ mặt, muốn anh em của cậu làm nhục người phụ nữ của Diệp Phùng ngay trước mặt anh ta!

“Bố mày không chịu nổi nữa!”

Gã đàn ông gầm nhẹ rồi nhào về phía Hà Tố Nghi. Hà Tố Nghi hét to, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng cảnh tượng trong tưởng tượng cũng không xảy ra. Cô hé hờ mắt, một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện trước mặt.

Tốc độ của Diệp Phùng rất nhanh, nhanh đến mức không ai phản ứng kịp, tay anh đã kẹp chặt cổ gã to con rồi từ từ nhấc lên, trong mắt anh ẩn chứa rét lạnh như cái chết: “Ngay giây phút mày thèm muốn vợ tao, mày cũng đã là người chết, có biết không?”

Từ Thành cũng nhanh chóng phản ứng lại từ trong cơn khiếp sợ. Cậu ta trở tay rút ra khẩu Desert Eagle chống vào đầu Diệp Phùng, lạnh lùng nói: “Thả cậu ta ra!”

Diệp Phùng không hề để ý tới lời đe dọa của Từ Thành. Anh nhìn vào gương mặt đã đỏ lên của gã đàn ông, lạnh lùng lên tiếng: “Không ai có thể bình yên sống sót sau khi sỉ nhục người phụ nữ của tao, mày cũng không ngoại lệ!”

Răng rắc!

Diệp Phùng dùng thêm chút lực tay bẻ gãy cổ gã, sau đó ném sang một bên như rác.

Sắc mặt của Từ Thành hoàn toàn tối sầm: “Tao vừa mới bảo mày thả cậu ta ra, chẳng lẽ mày không nghe thấy à?”

“Không nên cầm món đồ chơi này chỉ vào người tao, nếu không mày sẽ hối hận!”

“Ha ha…”

Từ Thành đột nhiên cười to: ” Tao thấy mày điên thật rồi.”

“Mày mở to mắt nhìn cho rõ đi, chỉ cần tao bóp cò và rồi ‘Pằng, cái mạng nhỏ của mày sẽ chấm dứt!”

“Bây giờ tao ra lệnh cho mày, quỳ xuống cho tao!”

Diệp Phùng cười khẽ, ung dung bước.

nhiên cười to: “Tao thấy tới bên cửa sổ nhìn ánh nắng bị mây che khuất ngoài cửa sổ qua lớp kính cũ nát: “Chỉ bằng một khẩu súng nát mà muốn bắt tao quỳ xuống?”

Từ Thành tự tin cười đáp: “Một khẩu súng nát cũng đủ làm mày chết đi sống lại mười lần!”

“Ồ, thế ư?”

“Vậy mày nhìn xem đống súng này có thể làm mày chết đi sống lại mấy lần đây?”

Nói xong, Diệp Phùng giơ nắm tay lên, lớp kính cũ vỡ tan tành theo tiếng súng.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ba nghìn quân lính tinh nhuệ trang bị đầy đủ như một dòng lũ sắt thép, ba nghìn họng súng tự động lạnh băng nhắm thẳng vào cửa sổi Một mệnh lệnh hùng hồn và khàn khàn vang vọng tận chân trời!

“Ba nghìn ky binh, hoàn tất tập kết, đạn dược đã vào thân, xin Đế Sư chỉ thị!”

Tạch tạch!

Âm thanh lên đạn đều nhịp như một : tiếng sét giữa trời quang, nặng nề đánh vào lòng mỗi người.

Tiếng sấm vang rền, cả bầu trời cũng như đang rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook