Thiên Sư Tái Xuất

Chương 121: Áp chế kẻ đê tiện

T H E

07/04/2021

“ực!”

Một đám người nhẹ nhàng nuốt nước bọt, nguyên khuôn mặt tràn đầy sự kinh hãi.

Thân là vệ sĩ của nhà họ Diệp, được chứng kiến vô số những kẻ máu mặt. Nhưng đây lại là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sát khí ngập trời như vậy!

Mỗi người bọn họ đều bất giác hiện lên một suy nghĩ như vầy trong đầu!

Nếu như Diệp Phùng thật sự muốn giết bọn họ. Ở đây dù có trăm người, tuyệt đối cũng sẽ không còn một ai sống sót!

Mà bà cụ Diệp không hổ là người đứng đầu nhà họ Diệp. Người không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn bước lên một bước, mặt đối mặt với Diệp Phùng: “Diệp Phùng! Nếu như ngay từ đầu cháu đáp ứng cái thân già này thì nói không chừng ta sẽ cho cháu một thân phận cậu chủ của nhà họ Diệp. Cháu cũng nên nhớ trên người cháu cũng chảy dòng máu của nhà họ Diệp giống ta!”

“Ngưng nói nhảm đi!”

Diệp Phùng dùng ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn thẳng vào bà: “Nói đi, rốt cuộc bà đang muốn làm gì!”

“Hừ, thật ra thì cũng khá đơn giản!”

Bà cụ Diệp cười một cách âm hiểm: “Ngồi tù thay Diệp Thanh.”

Diệp Phùng có chút bất ngờ: “Diệp Thanh là ai?”

“Là con trai của bác cả. Đứa cháu trai duy nhất đời thứ ba của nhà họ Diệp!”

Diệp Phùng nghe vậy liền nở nụ cười khinh.

Cháu trai duy nhất?

Trong mắt bà cụ Diệp, dù cho có thế nào thì anh cũng không phải người nhà họ Diệp…!

“Ha ha, đường đường là đứa cháu trưởng của nhà họ Diệp một trong mười gia tộc lớn mà giờ lại phải đi ngồi tù à? Chậc chậc, bà cụ Diệp à, xem chừng việc này của nhà họ Diệp sẽ kéo dài đến vô tận mất…”

Nghe được những lời giễu cợt của Diệp Phùng, trên mặt của bà cụ Diệp hiện rõ nguyên một cục xấu hổ và bực tức!

Nhà họ Diệp đã từng bị như vậy. Bởi vì, Diệp Thắng Hoa quá xuất sắc, đã vậy ông ta còn có ý định tranh quyền ở mười gia tộc lớn.

Nhưng không hiểu sao, từ hai mươi lăm năm trước, Diệp Thắng Hoa rời khỏi gia tộc, nhà họ Diệp vô dụng lại khơi mào chiến đấu làm mất tiền bạc. Lúc này gia thế của họ đã đi xuống rất nhiều!

Lúc này, bọn họ đã đứng thứ chót trong mười gia tộc lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi đó cả!

Mà Diệp Thanh với tư cách là cháu trưởng của nhà họ Diệp, một kẻ không học hành không nghề nghiệp. Trong thời gian ngắn, cả nhà họ Diệp của anh ta đều đắc tội với mấy †ên nhân vật lớn.

Dù cho nhà họ Diệp đã nghĩ hết mọi cách cũng không thể miền tội Diệp Thanh.

Thật ra, nhà họ Diệp cũng sớm chú ý tới Diệp Phùng, nhưng mà còn chưa kịp thăm dò †âm tư của anh thì lần này bọn họ lại kiếm tới Diệp Phùng để bắt anh gánh tội cho Diệp Thanh.

“Diệp Phùng, nói thật cho cháu biết!”

“Chỉ cần cháu dám đứng ra gánh tội cho Diệp Thanh. Ta có thể lấy thân già này ra để bảo đảm sẽ cho cháu một phần mười tài sản của nhà họ Diệp. Đủ để cháu sống vinh hoa phú quý, tận hưởng nửa đời còn lại cũng không hết!”

Diệp Phùng cười nhạt một cái:”Chỉ có những thứ như vậy mà bà nghĩ tôi sẽ đồng ý xuất sơn hương 121: Áp chế kẻ đề tiện sao?”

“Cháu sẽ đồng ý!”

Ánh mặt bà cụ Diệp nhìn anh đây thâm thúy, miệng nở ra một nụ cười như đã được tính toán từ trước: “Còn không thì chắc cháu sẽ muốn thấy vợ mình sống nguy hiểm nửa đời còn lại!”

Ánh mắt Diệp Phùng ngừng lại: “Ý bà là sao?”

“Hừ! Chỉ cần cháu dám từ chối, ngày mai cái thân già này sẽ dám dùng thân phận người đứng đầu nhà họ Diệp thông báo đến tất cả mọi người con gái của Diệp Phùng đã được ta chỉ định làm người thừa kế của nhà họ Diệp!”

“Mấy chục năm qua nhà họ Diệp cũng đã đứng vững ở thủ đô, tỏa ra ánh sáng khắp nơi, kẻ thù cũng vô cùng đông! Cháu nghĩ thử xem nếu bọn người đó biết được người thừa kế của nhà họ Diệp lại là một đứa con gái dùng tay trói gà còn chưa chặt thì sẽ ra sao? Liệu chúng có bí quá hoá liều đến báo thù đứa trẻ bé bỏng đó?”

“Cũng có rất nhiều người cùng một dòng máu nhìn ngó tới gia sản của nhà họ Diệp này.

Liệu có ai đủ nhẫn nhịn khi bao nhiêu công sức vất vả đổ vào cái sản nghiệp, giờ lại bị một đứa con gái cướp đi chứ?”

“Diệp Phùng à, không phải cháu muốn sống một cuộc sống bình thường sao? Thân già này có thể khiến cho cả trăm tỷ con người nhắm tới con gái của cháu đấy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cháu vẫn cho rằng cháu có thể sống bình yên đến hết đời à?”

Đáy mắt của Diệp Phùng trở nên trầm ngâm, u ám!

Bà cụ Diệp thật sự rất giỏi trong việc giết đi ý định của một ai đó…!

Nếu như nói về quan hệ huyết mạch, Thi Nguyệt thật sự là con cháu của nhà họ Diệp.

Cho nên, cô bé có đây đủ quyền thừa kế. Bà cụ Diệp hoàn toàn dám làm như vậy, dám đẩy Thi Nguyệt vào vòng xoáy nơi có vô số người đang tranh giành quyền lực với nhau.

Quyền thế mặc dù chói mắt, nhưng đó lại chính là thứ giết người không để lại máu…

Sở hữu được tài sản trăm tỷ, dù chỉ là một phần nhỏ cũng đủ khiến cho vô số người điên đảo!

Kẻ tầm thường thì vô tội, người lập công thì có tội. Đạo lý này anh đã hiểu quá rõ!

Cứ xem như mình có năng lực có thể bảo vệ con bé, nhưng ai dám chắc rằng sẽ không có gì xảy ra ngoài ý muốn chứ?

Dù khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất thấp nhưng Diệp Phùng cũng không dám thừa nhận là không thể xảy ra!

“Đường đường là người đứng đầu nhà họ Diệp. Hôm nay làm những chuyện như vầy bà không thấy xấu hổ à?”

Lơ đi những lời nhục mạ của Diệp Phùng, bà cụ Diệp lộ ra vẻ mặt đắc thắng: “Người làm được việc lớn là người có thể dùng bất cứ thủ đoạn dù cho nó tồi tệ cỡ nào!”

“Diệp Phùng à, nhà họ Diệp là của thân già này, ta muốn để cho ai thì để, huống chỉ đó còn là cháu gái của ta. Cả thế giới này cũng chả ai dám nói gì!”

Một lúc lâu sau, Diệp Phùng nhìn bà cụ Diệp đột nhiên nở một nụ cười: “Vậy nếu tôi đồng ý với bà, bà sẽ không làm phiền người nhà tôi nữa à?”

Bà cụ Diệp nghe từng lời phát ra từ Diệp Phùng, nhẹ nhàng gật đầu một cái: ‘Đúng vậy.”

“Diệp Phùng chỉ cần cháu đồng ý, ta vừa nãy nói sẽ đưa cháu một phần mười tài sản, cái này sẽ xem như ước định của hai ta!”

“Hơn nữa ta cũng sẽ không để cháu phải ngồi tù quá lâu. Chẳng qua vô trong đó là để đối phương cảm giác đòi lại được công bằng.

nhà họ Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cháu.

Bằng mọi cách sẽ mang cháu ra nhanh nhất có thể!”

Vừa đấm vừa xoa, bà cụ Diệp thành công khống chế chỉ đạo, quả thật đã dày công tôi luyện!

Nhưng Diệp Phùng lại không tin những lời giải thích của bà ta. Nhưng vì an toàn của Thi Nguyệt, anh buộc phải đồng ý nó: “Được! Tôi đồng ý!”

“Dùng thân phận của Diệp Thanh rồi thay anh ta ở tù.”

“Nhưng mà…”

Diệp Phùng dừng một chút, giọng trầm xuống: “Tôi hi vọng chỉ một lần này thôi!”

“Sau lần này, bọn tôi cùng với nhà họ Diệp không liên quan gì đến nhau nữa!”

“Cháu yên tâm!”

Bà cụ Diệp mỉm cười nhìn anh: “Sau việc này, nhà họ Diệp sẽ không quấy rầy cháu nữa!”

“Mấy người đi đi!”

Diệp Phùng nhắm hờ mắt lại: “Ngày mai, tôi sẽ đi!”

Bà cụ Diệp cũng không mong cầu gì. Nếu Diệp Phùng đồng ý, tới cuối cũng không đổi ý.

Như vậy, bà cụ Diệp còn chấp nhận được!

Một đám người rời khỏi nhà trọ. Vừa bước ra cửa, một cậu trai trông khá lưu manh bước lại, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Bà à, thăng con hoang kia đồng ý chứ?”

Nếu ai biết đến Diệp Phùng mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bất ngờ hết cả lên!

Vì người phía trước mang khuôn mặt giống Diệp Phùng đến bảy phần!

Bà cụ Diệp liếc tên đó rồi thở dài trong lòng một cái. Cùng mang dòng máu của nhà họ Diệp, nhưng so với Diệp Phùng, Diệp Thanh quả thật là một tên phế vật!

Nhưng mà, mẹ của Diệp Thanh được bà cụ Diệp cưới hỏi đàng hoàng. Còn Diệp Phùng, dù cho thành tựu xán lạn, anh cũng không lên nổi vị trí con hoang!

Gia đình càng lớn, càng coi trọng xuất thân máu mủ!

“Diệp Phùng đã đồng ý. Trong khoảng thời gian này, cháu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi tin ở nhà họ Diệp, không được phép đi đâu cả!”

“Anh ta thật sự đồng ý à?”

Mặt mày Diệp Thanh lộ rõ vẻ hưng phấn, nhưng một lúc sau lại chần chừ: “Nhưng mà bà này, cháu nghe nói Diệp Phùng kia… có rất nhiều học trò lợi hại…”

“Nếu bọn họ biết Diệp Phùng bị bỏ tù, có phải bọn chúng sẽ tới kiếm cháu trả thù không?”

“Hừ”

Trong mắt bà cụ Diệp hiện lên một tia lạnh lẽo: “Cả thế giới này chỉ biết quan tâm đến lợi ích”

“Chỉ vì lợi ích trước mắt, đừng nó mối quan hệ thầy trò nho nhỏ này, cha con còn phản bội nhau, anh em trở mặt thành thù, chỗ nào cũng vậy cả!”

“Nhà họ Đông Phương sẽ không để Diệp Phùng còn mạng đi ra đâu!”

“Đám học trò kia của nó, nếu còn nhận thức được thì tốt, còn nếu không quan tâm sống chết, kiên quyết muốn cứu Diệp Phùng…

Hừ! Còn phải xem bọn họ có thể chấp nhận nổi sự căm hận ngút trời của Đông Phương hay không!”

Diệp Thanh gật đầu, sau đó lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, giơ ngón tay cái lên khen bà cụ Diệp: “Bà à, chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn này thật sự quá cao siêu…!”

“Không chỉ giúp ta giải vây Đông Phương, còn giải quyết được một cái gai của nhà họ Diệp!”

“Ha ha… Nghe nói đứa con hoang kia ở bên ngoài đã cưới vợ sinh ra một đứa con gái.

Tuy nhiên anh ta lại tìm loại phụ nữ nằm dưới đáy xã hội. Nhưng cháu nghe nói, đứa con gái lớn lên trông cũng không tệ lắm…”

Biết rõ bản tính của cháu mình bà cụ Diệp lập từ hừ ra một tiếng tức giận: “Đừng có mà mang những cái suy nghĩ… không đứng đắn kia nữa”

“Nếu không phải vì cháu có suy nghĩ lưu manh, tính làm nhục cô chủ của nhà họ Đông Phương thì làm sao nhà họ Diệp gặp phải cái họa này!”

“Ta nói cháu biết! Nếu loại chuyện như vậy còn không chịu chấm dứt, cháu còn dám làm xăng làm bậy, ta sẽ cắt luôn chân của cháu!”

“Vâng vâng vâng! Bà à! Cháu cam đoan không dám vậy nữa đâu!”

Chỉ là, lúc Diệp Thanh cúi đầu xuống, †rong mắt anh ta hiện lên đầy sự tham lam.

Đợi một lúc sau nó cũng không biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook