Thiên Sứ Mùa Đông

Chương 6: Trái tim ấm áp của chàng hiệp sĩ băng giá

shina

16/10/2013

Ngày đi qua thiếu vắng nụ cười...

...còn em với những cơn mưa

Nắng của buổi sớm mai như nhuộm màu của những cánh hoa trắng toát trên bậu cửa sổ. Bên trong cánh cửa là một căn phòng tương đối rộng rãi và thoáng mát, vì chủ nhân của căn phòng là một cô gái đang ở tuổi mới lớn nên trong phòng toàn những món đồ rất dễ thương và nữ tính. Nhưng khuôn mặt của chủ nhân trong căn phòng đó lại đối lập hoàn toàn với khung cảnh tràn đầy sức sống của cảnh vật bên ngoài. Nó mang một nét gì đó buồn buồn mà khó nhận thấy được. Đôi mắt cô gái lơ đãng thả trôi theo từng đám mây trắng muốt mềm mại. Một lúc sau, dường như không chịu nổi bầu không khí trống trải, im lặng đến đáng sợ này. Giang Thiên Di đứng phắt dậy, thay vội bộ quần áo và bước ra ngoài để hít thở khí trời.

Không khí bên ngoài hiển nhiên nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn. Nhưng Giang Thiên Di vẫn trơ trọi một mình giữa dòng người xe qua lại như thoi đưa. Cô bất giác thở dài, nhớ lại mẩu nói chuyện điện thoại hôm trước.

\\\"Công ty gặp sự cố quan trọng, bây giờ anh phải ra sân bay để về Nhật một chuyến. Em không cần tiễn anh đâu. Khi nào mọi việc ổn thỏa anh sẽ sang đây với em ngay. Haizzz em ở một mình được chứ?\\\"

\\\"Chuyện quan trọng sao?...\\\"

\\\"Phải. Có lẽ hai sẽ ở bên đó khá lâu! Ở một mình em phải biết tự lo cho bản thân, không được ra ngoài quá khuya, phải...\\\"

\\\"Em biết rồi! Hai cũng phải chú ý sức khỏe đấy!...\\\"

\\\"À phải rồi, anh đã tìm được cho em một vệ sĩ mới, cuối tuần này cậu ta sẽ đến nhà và sẽ ở cùng em trong khoảng thời gian anh vắng mặt...\\\"

\\\"Cái gì? Tại sao phải cùng ở chung chứ, đó lại là con trai nữa? Em không đồng ý!\\\"

\\\"Để em ở một mình anh không yên tâm, vả lại người này anh đã điều tra kĩ lưỡng rồi. Em không cần lo đâu!...\\\"

Haizz...nói tới nói lui, cuối cùng cũng phải ở cùng với một tên vệ sĩ gì đó lạ hoắc! Dù gì mình cũng là con gái, ở chung như vậy không phải là bất tiện lắm sao?

Ơ...Tiểu Linh đâu rồi nhỉ? Chết thật, mình chỉ mãi nghĩ ngợi lung tung nên để lạc mất nó lúc nào không hay!

\\\"Tiểu Linh!...Tiểu Linh!\\\"

Giang Thiên Di ngó ngang ngó dọc tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra chú mèo của mình đang nằm trên một nhánh cây. Bệ dưới gốc cây là một con chó lông xù đang gầm gừ, chốc chốc lại sủa \\\"gâu gâu\\\" lên làm con mèo hốt hoảng xù hết lông lên.

\\\"A, là chó con\\\" Giang Thiên Di đột nhiện mắt sáng rỡ chầm chậm tiến đến gần gốc cây, sau đó ngồi thụp xuống cạnh con chó nhỏ. Con chó nhanh chóng phát hiện ra và trừng mắt lên nhìn Giang Thiên Di, ánh mắt phát ra tia nhìn cảnh cáo. Con chó lại tiếp tục sủa và cả người ở vào tư thế phòng bị. Nhưng cuối cùng lại bị nụ cười của Giang Thiên Di đánh gục. Cô lấy một mẩu bánh trong túi bánh trên tay và đưa ra trước mõm con chó. Con chó khịt khịt mũi mấy cái rồi ngoạm lấy cái bánh ăn ngon lành.

Sau khi con chó đi khỏi, Giang Thiên Di ra sức gọi chú mèo của mình vẫn đang bấu chặt lấy thân cây, mãi vẫn không chịu buông. Cô đành bất đắt dĩ trèo lên cây, nhưng không ngờ lúc cô đưa tay bắt lấy con mèo thì lại bị nó gào cho một phát do sợ hãi. Giang Thiên Di hốt hoảng tóm chặt lấy con mèo và ôm nó vào lòng.

Chút xíu nữa là mày tan xác rồi đó biết không?

Nhưng mà...bây giờ làm sao mình xuống đây! Trèo lên thì khó mà muốn leo xuống còn khó hơn. Uhuhu có ai không giúp tôi với?

\\\"Ồn ào!\\\" Bỗng nhiên một tiếng nói khó chịu vọng lại từ bên trong cái cây sát bên cạnh. Giang Thiên Di ngạc nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhưng kì lạ là chẳng có lấy một người nào cả.

\\\"Là...là ai nói vậy?\\\"

\\\"Soạt\\\" Câu hỏi thốt lên nhưng chẳng có lấy một tiếng trả lời, chỉ thấy một bóng người từ trên cây nhảy phóc xuống mặt đất. Người đó từ từ ngước mắt lên. Để lộ khuôn mặt trắng hồng tuyệt đẹp vẫn còn đang ngái ngủ.

\\\"Oái... Quách Chấn Vũ, Sao...sao cậu lại ở đây?\\\"

Giang Thiên Di kinh ngạc thốt lên.

\\\"Win, mày đã ham chơi quá rồi đấy!\\\" Quách Chấn Vũ dường như không hề chú ý đến sự tồn tại của cô, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào con èo trên tay cô gái.

Con mèo ngước ánh mắt long lanh nhìn xuống dưới, trong đôi mắt sáng lấp lánh như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Quách Chấn Vũ đặt vội quyển sách trên tay xuống, nhanh như cắt leo lên đến bên cạnh Giang Thiên Di. Một tay cậu nắm lấy nhánh cây chìa ra gần đó để giữ thăng bằng, tay còn lại bắt lấy con mèo Giang Thiên Di đang cầm trong tay.

Dưới ánh nắng trải dài trên những tán lá dày, yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Khuôn mặt cậu ta càng toát lên vẻ đẹp sắc nét. Đôi lông mày rậm bỗng chốc nhíu lại. Con mèo vẫn không chịu buông tay, cứ bám chằng lấy Giang Thiên Di. Mãi một lúc sau Giang Thiên Di mới lôi được con mèo ra khỏi người mình.

Quách Chấn Vũ ôm lấy con mèo và nhảy phóc xuống một cách điệu nghệ. Sau đó chậm rãi quay người bước đi.

\\\"Khoan đã!...Cậu...cậu không thể giúp tôi xuống sao?\\\" Giang Thiên Di nhìn bóng người cao cao đang định rời khỏi đó, bất chợt định thần hét lớn.

\\\"Tại sao cậu leo lên đó được mà lại không xuống được?\\\" Quách Chấn Vũ trả lời ngao ngán.

\\\"Nếu tôi biết tại sao thì bây giờ tôi đâu phải ngồi đây để đôi co với cậu.\\\" Giang Thiên Di cố nặn ra một nụ cười nhưng trong lòng lại thầm rủa xả cậu ta.

Hừ! Tên này sao có thể hỏi một câu ngốc thế nhỉ?!!!

\\\"Vậy thì cậu nên nhanh chóng tìm được lí do, chúc may mắn!\\\"

Lời nói nhẹ bẫng phát ra từ đôi môi mềm mại như cánh hoa đào nhưng Giang thiên Di lại có cảm tưởng như sét đánh vào tai, cả người cô bất động như tượng thạch cao.

\\\"Cậu...cậu\\\" Giang Thiên Di gầm ghè trong bụng nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra, cô nuốt nuốt cục tức bị chẹn ngay cổ họng lại và cất giọng dịu dàng.\\\"Nhưng thật sự tôi không nghĩ ra...Cậu có thể giúp tôi xuống không?\\\"

\\\"Phiền phức!\\\"Quách Chấn Vũ lẩm bẩm trong miệng, đôi chân mày đen khẽ chau lại \\\"Nhảy xuống đi!\\\"

Cái gì?...tên này...hắn muốn gián tiếp giết người sao?

\\\"Này, tôi muốn xuống dưới đó nhưng nếu phải đánh đổi bằng mạng sống của mình thì thà tôi ở đây luôn còn hơn! Cậu không muốn gíup thì thôi, cần gì phải...\\\"

\\\"Không muốn xuống thì thôi\\\" Quách Chấn Vũ không đợi Giang Thiên Di kịp nói hết đã cắt ngang lời cô, sau đó lại một lần nữa quay người bước đi.

\\\"Á không...không phải, ý tôi là...nếu nhảy xuống đó thì...\\\"

\\\"Tôi sẽ đỡ\\\" Quách Chấn Vũ nói, giọng như ra lệnh\\\" nhảy đi!\\\"

\\\"Nhưng...\\\"

Đang do dự không biết nên làm thế nào, bỗng nhiên một con nhện từ đâu xuất hiện trước mặt Giang Thiên Di. Trong một phút hốt hoảng cô bất ngờ trượt chân và cả người mất thăng bằng lao thẳng xuống dưới.

\\\"Á áaa....\\\"

Im ắng...im ắng...

Trên thảm cỏ xanh um được ánh nắng chiếu rọi bỗng chốc như bị nhuộm một màu vàng úa. Bên cạnh hai gốc cây cổ thụ mọc sát nhau, một cô gái với khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt nhắm tịt lại sợ hãi.

\\\"Cậu dựa đủ chưa?\\\"

Trong không gian thinh vắng bất chợt vang lên một tiếng nói trong vắt. Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, đôi đồng tử cứ to ra dần, đến nỗi tưởng như không thể to hơn được nữa. Cách đôi môi mỏng như hai cánh hoa hồng là một chiếc mũi cao thẳng tắp. Chủ nhân của chiếc mũi đó hiển nhiên là Quách Chấn Vũ, cậu hơi sững người nằm im bất động trên bãi cỏ xanh rờn.

Ở khoảng cách gần như thế này, mình nghe rõ từng hơi thở của hắn, còn có mùi hương thoang thoảng của hoa diên vĩ. Không ổn rồi...mình...mình bị sao thế này...

Nghĩ đoạn Giang Thiên Di vội vã bò ra khỏi người Quách Chấn Vũ. Khuôn mặt đỏ bừng bừng như ráng chiều.

\\\"Cậu...à cậu...không sao chứ?\\\"

\\\"Không.\\\" Quách Chấn Vũ đứng dậy rồi phủi phủi lại quần áo.

\\\"À ừ cảm ơn!\\\" Giang Thiên Di lấy lại bình tĩnh đáp trả.

\\\"Meow...\\\"

\\\"Tiểu Linh! Em đây rồi\\\" Giang Thiên Di bỗng thấy nhột nhột dưới chân, khi cô cúi người xuống nhìn thì phát hiện con mèo của mình đang ở bên cạnh.

Giang Thiên Di định ôm nó lên thì con mèo bỗng nhảy phóc một cái leo lên vai Quách Chấn Vũ.

Oái...Tiểu Linh...ngay cả Tiểu Linh mà hắn cũng dụ dỗ được sao? Sao...sao lịa thế này.

Quách Chấn Vũ không nói thêm lời nào, quay người rảo bước về phía trước. Để mặc cho Giang Thiên Di hớt hải đuổi theo phía sau.

\\\"Ơ này khoan đã, cậu trả Linh lại cho tôi rồi hẵng đi!\\\"

\\\"Linh?\\\" Quách Chấn Vũ đột ngột dừng bước, ánh mắt nghi vẫn nhìn Giang Thiên Di.

\\\"Phải, chính là nó!\\\" Giang Thiên Di chỉ tay vào con mèo.

\\\"Đây là mèo của tôi!\\\"

Nghe lời nói thản nhiên như không của cậu ta, Giang Thiên Di bỗng thấy đầu óc mình quay cuồng.

\\\"Từ...từ lúc nào mà nó là của cậu chứ? Đây là con mèo hoang tôi nhặt được mà!\\\"

\\\"Là mèo của tôi. Cách đây hai tuần nó đi lạc. Cảm ơn đã giúp tôi chăm sóc nó!\\\"

Giang Thiên Di cứng họng lại, cả cử động cũng khó khăn. Cô thẫn thờ nhìn bóng lưng cao cao của Quách Chấn Vũ ở đằng xa. Thấy mình như người chủ bị thú cưng bỏ rơi...Sau lưng cô một ngọn gió cuốn theo vài chiếc lá khô bay qua.

Sao...Sao lại có chuyện ngược đời thế này hả trời?!!!....

Màn đêm dần buông xuống tựa như một tấm thảm nhung bao phủ khắp thành phố Hạ Dương. Bầu trời lúc này vẫn chưa tối hẳn. Lấp ló trong những tầng mây lơ lửng giữa bầu không, vầng trăng khuyết bóng ở xa típ tắp trông như thoắt ẩn thoắc hiện, lúc mờ lúc tỏ. Hình ảnh vầng trăng ấy hiện hữu thật rõ trong đôi con ngươi đen láy của cô gái mang dáng người mảnh khảnh đang ngồi suy tư trên ban công của ngôi nhà lợp mái đỏ thẫm. Đôi mắt cô như dán chặt vào vầng trăng ấy, không biết cô nghĩ gì mà trong đáy mắt dường như được tráng một lớp nước mỏng.

Từng cơn gió lạnh buốt đến thấu xương lùa vào người khiến cô bất giác rùng mình hắc hơi một cái. Ngay lúc đó đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Giang Thiên Di nhìn xuống khoảng sân trước thì thấy một cái bóng đang đứng đợi trước cổng, bên cạnh là một vật gì đó to to mà đen ngòm.



Nhưng ai lại gõ cửa vào buổi tối như thế này, đau có ai biết nhà mình ở đây đâu nhỉ!

Một lần nữa tiếng chuông cửa lại kêu lên thúc giục, Giang Thiên Di hít một hơi thật sâu. Khuông mặt bỗng nhiên nghiêm lại!

Có khi nào là...

\\\"Ơ...cậu...sao lại ở đây?\\\" Giang Thiên Di vừa mở cửa vừa ngạc nhiên thốt lên.

\\\"Sao tôi lại không được ở đây?\\\" Phan Vĩnh Kỳ đứng trước mặt Giang Thiên Di, cậu nhìn lại cô với ánh mắt \\\"ngây thơ\\\".

\\\"Nhưng...\\\"

\\\"Ting tang...ting....\\\" Cùng lúc đó, tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc di động trong túi, Phan Vĩnh Kỳ vội ấn vào nút nhận cuộc gọi. Sau một hồi gật gật dạ dạ, chies điện thoại được chuyển từ tay cậu ta sang cho Giang Thiên Di.

\\\"Gì thế?\\\" Giang Thiên Di nghi hoặc nhìn vào chiếc điện trong tay Phan Vĩnh Kỳ.

\\\"Nghe đi! là anh của cậu...\\\"

\\\"Tiểu Di à, em mở cửa cho Phan Vĩnh Kỳ vào nhà đi, là anh đã thuê cậu ta để bảo vệ em...\\\"

Trong chiếc điện thoại phát ra giọng nói có chút mệt mỏi.

\\\"Nhưng...sao lại là cậu ta? em không thể ở cùng với Phan Vĩnh Kỳ được, hơn nữa cậu ta lại là con trai...\\\" Giang Thiên Di ấm ức cong môi lên, đôi lông mày lá liễu khẽ cau lại.

\\\"Anh đã điều tra cậu ta rất lâu mới chọn cậu ấy làm người bảo vệ cho em. Em phải hiểu là việc bắt em ở cùng câu ta chỉ là bất đắc dĩ thôi! Đừng lo lắng quá có được không? Em phải tin vào con mắt nhìn người của anh chứ!\\\"

\\\"Vâng...em biết rồi!\\\" Giang Thiên Di khẽ thở dài làm Thiên Hựu dù rất mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhõm.

\\\"Cậu vào đi\\\" Sau khi trả điện thoại cho Phan Vĩnh Kỳ, Giang Thiên Di né sang một bên cho cậu vào, sau đó thận trọng đóng cửa lại.

Cô chầm chậm đi theo sau Vĩnh Kỳ, mặt khẽ nhăn lại. Phan Vĩnh Kỳ hơi quay đầu về phía sau, sau đó không nói lời nào đi thẳng vào nhà.

\\\"Bộ cậu là rùa hả? Đi từ đó vào đây chưa tới một phút mà bây giờ đã quá năm phút rồi, hơ hơ tốc độ của cậu bằng tốc độ con rùa rồi đấy!\\\"

Phan Vĩnh Kỳ ngồi chễm chệ trên ghế sô pha. Cậu hơi nhướng mày lên và thích thú quan sát nét mặt nhăn nhó của Giang Thiên Di.

\\\"Cậu...\\\" Hai tay nắm chặt lại, Giang Thiên Di gằn từng tiếng, đôi mắt trợn trừng lên nhìn tên con trai trước mặt. Nhưng ngay sau đó...

\\\"Á...\\\"

Do tức giận nhất thời cô giẫm mạnh một chân xuống nền nhà, cơn đau buốt lan rộng tới tận não. Giang Thiên Di không đứng vững được nữa, cả người cô ngã khụy xuống.

Chết thật! Ban nãy bị ngã từ trên cây xuống không thấy đau lắm. Bây giờ đột nhiên lại đau hơn. Mình đã bôi thuốc ban trưa rồi cơ mà... Hic đau quá!

Hừ tên này nhất định sẽ được dịp châm chọc mình đây mà!

Nghĩ tới đây cô bất giác hướng mắt về phía Phan Vĩnh Kỳ nhưng không thấy cậu ta trên sô pha nữa...

\\\"Ơ\\\" Lúc Giang Thiên Di đang ngó quanh tìm kiếm cậu ta thì thấy Phan Vĩnh Kỳ đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cậu ta đỡ Giang Thiên Di ngồi vào ghế và cất giọng hỏi.

\\\"Có hộp cứu thương không?\\\"

\\\"Ơ à..ở kia\\\" Giang Thiên Di lúc đầu tỏ vẻ bất cần, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Vĩnh Kỳ cô bỗng thấy cậu ta cũng không hẳn là vô tâm.

Nhưng sự thật đã hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô...

\\\"Cậu không biết tự chăm sóc cho mình à? Để chân sưng tấy lên thế kia...Thảo nào anh Thiên Hựu lại phải lo cho cô từng chút một như vậy!\\\"

\\\"Hứ! Không liên quan đến cậu!\\\"

\\\"Lại thêm tính cố chấp nữa, tôi nói có sai chỗ nào không?\\\"

\\\"Cậu...mặc kệ tôi, không cần cậu quan tâm!\\\"

Giang Thiên Di tức giận quay phát mặt sang một bên, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

\\\"Xong rồi!\\\"

Nghe Phan Vĩnh Kỳ nói vậy, Giang Thiên Di bất giác nhìn xuống chỗ chân mình đã được băng bó cẩn thận lại.

\\\"Không biết cảm ơn à? Tôi đã giúp cậu băng bó, theo đúng nghĩa cậu nên cảm ơn một tiếng chứ!\\\"

Phan Vĩnh Kỳ vừa cất những vật dụng y tế lại vừa cất tiếng hỏi.

\\\"Là do cậu hại tôi bị đau chân, cậu băng bó lại cho tôi cũng là theo đúng nghĩa mà!\\\" Giang Thiên Di không chịu thua, bật lại cậu ta một tiếng.

\\\"Cậu chẳng nói lí lẽ gì cả, lại còn cãi bướng...\\\"

\\\"Tại sao tôi phải nghe lời cậu, đừng quên cậu là vệ sĩ của tôi. Cậu lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời tôi?\\\" Phan Vĩnh Kỳ chưa kịp nói hết câu dã bị Thiên Di nói chen vào.

\\\"Tôi không dạy đời ai cả, đừng nói với tôi bằng cái giọng đó\\\" Phan Vĩnh Kỳ ngoài miệng nói bằng giọng không chút cảm xúc, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy không thoải mái.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, cả hai vẫn ngồi đó không nói gì.

\\\"Ọc..oc...\\\"

Một tiếng động dù rất khẽ nhưng trong bầu không khí lặng ngắt như tờ này nó lại nghe rõ mồn một. Phan Vĩnh Kỳ sau một hồi cố kiềm chế nhưng vẫn không được bè bật cười thành tiếng.

\\\"Cậu...cậu ngậm miệng lại cho tôi! Có gì đáng để cười chứ?\\\"Giang Thiên Di đỏ mặt tía tai hét lớn.

\\\"Được thôi! Đúng lúc tôi cũng chưa ăn, nếu không muốn tôi cười nữa thì cậu mau nấu cơm đi!\\\" Phan Vĩnh Kỳ như ông chủ sai bảo nô tì, ung dung xách vali lên lầu. \\\"À phải rồi, phòng của tôi ở đâu?\\\"

Nhà mình không có phòng cho khách, chỉ còn một phòng trống duy nhất là phòng của anh hai, nhưng...căn phòng đó không phải là sát bên phòng của mình sao? Hai căn phòng chỉ cách nhau có mỗi dãy hành lang...nhỡ ban đêm có chuyện gì thì mình biết làm sao...? Thôi bỏ đi, chắc không có gì đâu, chỉ cần mình khóa cửa thật chặt là được.

\\\"Căn thứ nhất bên trái.\\\" Giang Thiên Di đáp lại cụt lủn.

\\\"Ngay cả chờ câu trả lời của cậu cũng hết cả buổi tối đấy. Còn nữa, mau nấu cơm đi! Nếu không một lát nữa cả hai cùng chết đói là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!\\\"

\\\"Nè...sao tôi phải nấu cơm cho cậu?...\\\"

Bỏ ngoài tai tiếng la hét ỏm tỏi của Giang Thiên Di, Phan Vĩnh kỳ đi thẳng một mạch lên lầu.

\\\"Hừ! Được thôi, là ngươi bảo ta nấu cơm...có chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm.\\\" Giang Thiên Di lẩm bẩm trong miệng rồi hậm hực đi về phía nhà bếp.

Một tiếng sau...

Ở căn phòng trên tầng lầu, Phan Vĩnh Kỳ đang sắp xếp lại đồ đạc bỗng chau mày lại. Cậu hơi sũng người trong giây lát rồi lao như bay xuống nhà.

\\\"Cậu đang làm gì vậy?\\\"

Phan Vĩnh Kỳ hốt hoảng nhìn phòng bếp đâu đâu cũng toàn là khói, cậu nhanh chóng đến bên cạnh giúp Giang Thiên Di tắt bếp.

\\\"Tại cậu hết đó, tôi ...tôi đâu có biết nấu...\\\"Giang Thiên Di tức tối nói, đáy mắt long lanh nước.

Cuối cùng cả hai đành phải ăn mì gói trừ bữa, duy chỉ có Giang Thiên Di là cảm thấy món mì rất ngon.

\\\"Đây là lần đầu tiên cậu ăn mì gói sao?\\\"

Phan Vĩnh Kỳ thấy Giang Thiên Di đặc biệt rất thích thú nên buộc miệng hỏi.

\\\"Không phải, là do tôi...thấy đói\\\" Giang Thiên Di thành thật đáp. Sau đó cúi xuống ăn ngon lành.

Những ngôi sao sáng rực như tô điểm cho nền trời đem càng thêm lung linh huyền ảo. Suy nghĩ của Giang Thiên Di dần lạc vào nơi hoang vắng xám xịt.

Những tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào? Giang Thiên Di hiển nhiên không biết được, chỉ có thể chờ cho thời gian trả lời...

\\\"Rùa con, ăn sau nhớ rửa bát đấy!\\\"

Giang Thiên Di giật bắn mình vội quay phắt lại.\\\"Sao lại là tôi cơ chứ? Cậu...cậu có ngon đứng lại đó cho tôi...\\\"

Nhưng Giang Thiên Di chưa kịp nói hết câu đã không thấy bóng dáng Vĩnh Kỳ đâu cả.

Đáng...đáng ghét, mình có phải là ô sin của hắn đâu chứ!...Hừ cứ chờ đấy, chẳng phải người ta vẫn nói \\\"Quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn sao\\\"?

Lời nói của Giang Thiên Di như châm ngòi cho cuộc chiến vô tận có thể nổ ra bất cứ lúc nào...

Dãy hành lang khối lớp 10 trường Trung học Hạ Dương hôm nay bỗng nhiên đông như kiến đỏ, đến nỗi Giang Thiên Di dù cố chen vào nhưng cuối cùng lại bị đẩy ra. Đứng bên ngoài dòng người tấp nập như vậy, cô không biết nên làm thế nào để có thể vào được bên trong thì một giọng nói lạnh tanh vang đến.

“Cút.”



Cái giọng hầm hè như xác chết này còn ai khác ngoài trừ tên Quách học trưởng chết bầm đó chứ?!!!

Giang Thiên Di chờ cho đám đông tản ra dần, sau đó nối gót theo sau Quách Chấn Vũ và Phan Vĩnh Kỳ để thoát khỏi tổ ong vò vẽ.

“Các cậu nhìn xem! Haha đây cũng gọi là khuôn mặt sao? Nếu tôi có một cái sẹo xấu xí như vậy thì tôi thà chết còn hơn…”

“Phải đó, chỉ là một con vịt bầu xấu xí mà muốn tiếp cận Vương thiếu gia sao?”

“Đúng là không biết tự soi gương lại chính mình!”

………

Chưa kịp đặt chân vào cửa lớp, những lời nói ác ý và mỉa mai cùng tràn cười đầy thích thú đã vọng đến bên tai. Trước mặt Giang Thiên Di lúc này là hình ảnh một cô gái mặc trang phục thủy thủ xanh dương đậm đang ngồi bệch xuống sàn. Xung quanh cô là một đám nữ sinh khác ăn mặc rất thời trang, mặc dù cũng là những bộ đồng phục giống như bao nữ sinh khác nhưng nó đã được cách điệu lại hoàn toàn khác. Trong đó có một cô gái ăn vận nổi bậc nhất đang nở nụ cười nửa miệng. Trên khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, nụ cười đó càng làm cho cô ta trông như tên ác ma dưới địa ngục.

Giang Thiên Di sững sờ dừng ánh mắt lại ngay chỗ cô nữ sinh bị bắt nạt. Một cô gái đang bị thương ở cánh tay, dường như không chống đỡ nổi những lời mắng nhiếc của các bạn học. Cô gái siết chặt hai tay thành nắm đấm ngồi im bất động. Khuôn mặt cúi gầm xuống, để những lọn tóc xoăn dài phủ xuống che gần hết gương mặt nên không ai thấy rõ mặt cô lúc này.

“Hàn…Hàn Tuyết Linh! Quách học trưởng…”Bỗng một giọng nói run run phát ra từ trong đám nữ sinh đang là tâm điểm chú ý của mọi người từ nãy đến giờ. Cô gái tên Hàn Tuyết Linh hối hả quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng không chút cảm xúc nào. Cô gái hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó trên khuôn mặt lại sáng bừng lên nụ cười rạng rỡ.

Cô ta là Hàn Tuyết Linh, là trưởng lớp của lớp 10a1. Đồng thời cũng là một hoa khôi nổi tiếng nhất của trường. Quả nhiên…cô ta cười rất đẹp!... đẹp thật! Oái…Giang Thiên Di, mày đang bị sao vậy? Cô ta là kẻ đã thốt ra những lời lẽ khó nghe ban nãy mà mày còn khen cô ta xinh đẹp nữa ư? Có đẹp cỡ nào mà lời nói thốt ra ác độc thế kia thì…À mà không đúng, cô ta không hề nói một lời nào từ nãy giờ…chỉ là gián tiếp hại người thôi!…Hừ!

“Quách Chấn Vũ, anh đến rồi! Chào buổi sáng.” Hàn Tuyết Linh như con cún vẫy đuôi mừng rỡ, chạy đến bên cạnh Quách Chấn Vũ.

Quách Chấn Vũ không nói thêm gì, quay người đi thẳng vào lớp. Hàn Tuyết Linh bám theo sau, trước khi đi không quên liếc xéo cô gái bị thương ngồi gần đó. Đám đông bu quanh cô gái nọ cũng tản đi dần.

“Cậu không sao chứ?”Giang Thiên Di lo lắng ngồi thụp xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cô gái nọ.

“Trần Tuệ Lâm! Đứng dậy đi, chúng tôi đưa cậu đến phòng y tế.” Phan Vĩnh Kỳ dịu dàng đỡ Trần Tuệ Lâm đứng dậy. Nhưng Trần Tuệ Lâm lại đột nhiên bỏ chạy khi hai người chưa kịp định thần lại.

Giang Thiên Di tức tôc quay người đuổi theo.

Còn về phần Phan Vĩnh Kỳ, không biết cậu nghĩ gì mà đứng thừ người ra trước cửa lớp trông theo bóng dáng của Giang Thiên Di và cô bạn học cùng lớp Trần Tuệ Lâm vừa rời khỏi đó. Trong đáy mắt phát ra tia nhìn khó hiểu...

“Trần Tuệ Lâm! Cậu định đi đâu? Tay cậu đang bị thương mà, ít nhất phải băng bó lại chứ?” Giang Thiên Di hối hả đuổi theo, cô lớn tiếng ngăn bước chân gấp gáp của cô gái đang lao đi về phía trước.

Nhưng cô gái chẳng nghe lọt tai được gì cả, dường như sự đau thương và uất ức đã quá sức chịu đựng. Trần Tuệ Lâm chỉ mải miết chạy, cho đến khi cô kiệt sức và ngã khụy xuống mặt đất.

\\\"Trần...\\\"

\\\"Đừng lại gần tôi!\\\" Giang Thiên Di vừa mở miệng chưa kịp nói gì đã bị một giọng thét chặn lại. Cô sững sờ nhìn Trần Tuệ Lâm đang gắng gượng đứng dậy, một hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng hồng của cô nữ sinh.

\\\"Tại sao? Tại sao tớ lại không được lại gần cậu?\\\"Giang Thiên Di phẫn uất nói, trong ánh mắt ẩn chứa nỗi lo lắng.

\\\"Cậu không nghe bọn người đó nói gì à? Tôi chỉ là một con quái vật...tôi không xứng đáng được cậu quan tâm đâu!\\\" Cô gái cười trong nước mắt, giọng nói chứa đầy vẻ đau thương và cũng như tự mỉa mai mình.

\\\"Hahaha...\\\"Tiếng cười bất chợt vang lên khiến Trần Tuệ Lâm sững người, cô kinh ngạc quay đầu lại.

\\\"Họ không có mắt sao? Ngay cả người và quái vật cũng không phân biệt được? Suy đi nghĩ lại tớ chẳng biết cậu giống quái vật ở điểm nào?\\\"Giang Thiên Di vừa nói vừa bước đến bên cạnh Trần Tuệ Lâm và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bạn\\\"Bây giờ điều quan trọng nhất là băng bó vết thương lại cho cậu...

\\\"Tớ không cần cậu thương hại đâu!\\\" Nhưng Trần Tuệ Lâm vẫn không muốn theo Giang Thiên Di đến phòng y tế, cô nhìn Giang Thiên Di với ánh mắt vô cảm rồi nói \\\"Chắc bây giờ cậu thấy tớ thảm hại lắm chứ gì?\\\"

\\\"Nhưng tớ đâu có thương hại cậu. Tớ quan tâm cậu chỉ đơn giản vì cậu là bạn của tớ, còn chuyện cậu có đủ tư cách để cho tớ quan tâm hay không thì chỉ có tớ mới biết! Đúng không nào?\\\"Giang Thiên Di nói xong, không đợi cho Trần tuệ Lâm kịp phản đối đã kéo tay cô bạn đi thẳng.

Hơi ấm từ bàn tay của Giang Thiên Di khiến Trần Tuệ Lâm thôi không chống cự nữa, cô ngoan ngoãn để yên tay mình như vậy cho đến khi cánh cửa phòng y tế đã xuất hiện ngay trước mắt.

\\\"Không có ai ở đây cả. Được rồi, cậu ngồi đó đi, tớ sẽ giúp cậu bôi thuốc\\\" Giang Thiên Di mỉm cười thân thiện, ra hiệu cho Trần Tuệ Lâm ngồi xuống ghế, sau đó bê hộp đựng thuốc đến đặt bên cạnh.

Giang Thiên Di lo lắng nhìn vết thương ở cánh tay của Trần Tuệ Lâm, sau đó cất giọng nói\\\"Cậu chịu đau chút nhé!\\\"

Giang Thiên Di nhẹ nhàng sát trùng vết thương, bôi thuốc vào và cẩn thận băng lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, Trần Tuệ Lâm không khỏi thấy cảm kích và ấm áp vô cùng...nhưng trong lòng cô lại có nhiều hồ nghi...

\\\"Cảm ơn!\\\"

\\\"Không cần phải khách sao vậy đâu, đây là việc tớ nên làm mà!\\\"

Nghe tiếng nói yếu ớt phát ra từ đôi môi nhỏ xinh, Giang Thiên Di cười tươi đáp lại. Nhưng khi cô quay người lại thì phát hiện ra Trần Tuệ Lâm đã ngủ ngon lành trên ghế từ lúc nào.

Sao Trần Tuệ Lâm lại để tóc che hết cả một bên khuôn mặt như thế nhỉ?!!!...

Giang Thiên Di khẽ vén những sợi tóc vương trên gương mặt cô gái. Đó cũng là lúc cô vô tình phát hiện ra cậu trả lời...

Đúng lúc đó một bóng người bỗng xuất hiện phía sau rèm cửa, những dường như người đó không có ý định bước vào, cứ lấp ló bên ngoài tấm rèm màu trắng.

\\\"Ơ...\\\"

Tấm rèm trước mặt đột nhiên bị mở tung khiến người đó giật bắn mình. Trước mặt Giang Thiên Di lúc này là một cậu con trai có mái tóc màu vàng nâu tuyệt đẹp. Cậu ta lúng túng nhìn Giang Thiên Di như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện.

\\\"Vương Hữu Thiên, sao cậu lại ở đây?\\\"

\\\"À...tôi...tôi...\\\"Vưỡng Hữu Thiên ấp úng đáp, mãi mà không nói được dù chỉ một câu.

Tại sao mình lại bối rối như vậy nhỉ! Chỉ là đi thăm bệnh thôi mà, khó khăn lắm mới cắt đuôi được bọn con gái lắm chuyện đó! vậy mà bây giờ...

Nghĩ đoạn Vương Hữu Thiên len lén quan sát bên trong, sau đó cậu như bừng tỉnh vội lấy lại phóng độ.

\\\"À tôi đến thăm bệnh\\\"

Giang Thiên Di nhìn sang phía Trần Tuệ Lâm một cái rồi lại quay sang Vưỡng Hữu Thiên với ánh mắt ngờ vực

\\\"Thăm bệnh? Ý cậu muốn nói Trần Tuệ Lâm phải không?\\\"

\\\"Phải, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, cậu về lớp đi.\\\"

\\\"Nhưng sao cậu biết cô ấy ở đây? Hay là...cậu chính là nguyên nhân khiến cô ấy bị như vậy?\\\" Giang Thiên Di điềm tĩnh tới mức dường như đã thấu hiểu tất cả.

Nghe câu nói chất vấn của cô, Vương Hữu Thiên khẽ sững người một lúc. Cậu không biết nói gì chỉ im lặng nhìn Trần Tuệ Lâm đang ngủ quên trên ghế, đáy mắt thoáng chút gì đó buồn buồn.

\\\"Được. Vậy tôi nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy!\\\" Giang Thiên Di nói xong thì quay người bỏ đi. Cô định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

\\\"Cảm ơn!\\\"Lời nói truyền vào tai Giang Thiên Di khẽ như gió thoảng tới mức nếu không chú ý lắng nghe thì khó có thể nghe thấy.

Trong căn phòng trắng toát lúc này chỉ còn lại Vương Hữu Thiên và Trần Tuệ Lâm. Cậu khẽ khàng đến bên cạnh và bế Trần Tuệ Lâm nhẹ nhàng đặt lên giường. Sau đó kéo chăn đắp cho cô. Tay cậu chầm chậm lướt trên mái tóc xoăn dài và cuối cùng đặt lên gò má trắng hồng. Ánh mắt xót xa dừng lại trên vết sẹo từ sau đầu mắt trái kéo dài xuống tận đôi môi mỏng.

\\\"Trần Tuệ Lâm sao rồi? Cô ấy ổn chứ?\\\" Đang cặm cụi lau bảng trên bục, Giang Thiên Di bỗng nghe một tiếng nói ấm áp vọng đến. Cô quay đầu nhìn lại thì chạm phải ánh mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp.

\\\"Cũng may là không sao! À mà Quách học trưởng đáng kính này, tôi nghĩ cậu nên dạy dỗ lại cô bạn gái của mình đi. Đừng để cô ta vô cớ bắt nạt người khác, như thế thì mất hết cả sĩ diện!\\\" Giang Thiên Di nhếch miệng lên tạo thành nụ cười khinh khinh, trong giọng nói có chút gì đó mỉa mai.

\\\"Không liên quan đến tôi!\\\" Quách Chấn Vũ nói xong liền xách cặp đi ra khỏi lớp, khuôn mặt vẫn đều đều không chút cảm xúc khiến người ta không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.

\\\"Hứ! Cô đừng nghĩ là mình hay ho lắm, nếu chỉ vì một lời nói của cô mà cậu ấy trở mặt với tôi thì cậu ấy không phải là Quách Chấn Vũ mà tôi quen biết rồi.\\\" Hàn Tuyết Linh liếc xéo Giang Thiên Di một cái \\\"Đừng bao giờ nói với Vũ bằng cái giọng đó nữa, nếu không cô đừng hòng yên thân...\\\"

\\\"Gì chứ? Cô ta làm sai mà còn dám đe dọa mình sao?...\\\"Trông theo bóng dáng vừa khuất đi sau cánh cửa lớp, Giang Thiên Di tức tối lầm bầm trong miệng\\\"Được lắm Hà Tuyết Linh, để xem ai sợ ai? Lần sau mà còn để tôi bắt gặp cậu ăn hiếp người khác, tôi sẽ không tha cho cậu!\\\" Cầm trên tay viên phấn, Giang Thiên Di tưởng tượng tấm bảng trước mặt chính là Hàn Tuyết Linh, cô ra sức rạch một đường thật dài trên tấm bảng làm nó \\\"rít\\\" lên một tiếng nghe sởn cả gai óc.

\\\"Đúng là vô tâm, bọn con trai các người đều giống nhau như đúc...\\\"Giang Thiên Di thốt lên tòa những câu không đầu không cuối. Lâm Khôi Vĩ đang thu dọn đồ đạc gần đó loáng thoáng nghe được, cậu tức tối gào lên.

\\\"Cậu đừng có mà vơ đũa cả nắm như thế! Gì mà đều giống nhau như đúc chứ? Bộ cậu muốn ăn đập hả?\\\"

\\\"Thấy người bị hại mà không thèm giúp đỡ, hơn nữa đó còn là con gái...cậu nói đi, như vậy mà không phải là quá vô tâm thì gọi là gì? Ba người đều nằm trong ban quản lí hội học sinh mà sao chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn vậy?\\\"

\\\"Đủ rồi. Hừ! Cậu không biết thì gì đừng nói, một đứa ngốc như cậu lấy quyền gì mà sỉ nhục hội học sinh chứ?\\\"

\\\"Này đứng lại đó, cậu...\\\"

Giang Thiên Di chưa kịp dứt lời, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại sau lưng Lâm Khôi Vĩ. Cô tức giân nắm chặt hai tay lại. Tự hỏi mình đã nói gì sai sao?

\\\"Con rùa ngốc nghếch, không phải là bọn tôi không muốn giúp...mà là vì nghĩ đến sự an toàn của Trần Tuệ Lâm nên mới nghoảnh mặt làm ngơ...\\\" Phan Vĩnh Kỳ ngồi ở cuối lớp đột nhiên lên tiếng.

\\\"Muốn giúp nhưng lại xem như không có gì...Ý cậu là sao?\\\" Giang Thiên Di ngạc nhiên chờ đợi câu trả lời.

\\\"Cậu có nghĩ tới hậu quả nếu chúng tôi ra tay giúp đỡ cô ấy không?\\\"

Phan Vĩnh Kỳ dường như không muốn giải thích nhiều, cậu giật lấy tấm khăn lau bảng trong tay Giang Thiên Di rồi bỏ lại vào rổ đựng khăn mắc bên cạnh bảng. Sau đó quay người ra khỏi lớp. GiangThiên Di nhanh chóng khóa cửa lại rồi đuổi theo sau.

Hôm đó trên suốt đoạn đường về nhà. Câu nói của Phan VĨnh Kỳ cứ luẩn quẩn trong đầu cô, Giang Thiên Di lờ mờ nhận ra ẩn ý trong lời nói đó. Tâm trạng cô bỗng chốc chùng xuống.

Nói cũng phải, nếu được \\\"ba vị hoàng tử trong mơ\\\"...à không, phải gọi là \\\"ba con muỗi\\\" giúp đỡ, có thể Trần Tuệ Lâm sẽ càng bị bọn con gái mù quáng đó làm phiền nhiều hơn! Lúc nãy hình như mình hơi nặng lời với họ...Nhưng nếu họ không chịu nói thì làm sao mình biết được chứ? Nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, Trần Tuệ Lâm đã làm gì mà phải bị đối xửa như thế? Vì vết seo đó ư?...Nhưng tại sao?...

Ánh nắng chói chang vẽ những vệt sáng trên khuôn mặt xinh xắn của Giang Thiên Di, cô khe khẽ thở dài. Ánh mắt suy tư theo đuổi những suy nghĩ mông lung...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sứ Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook