Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 45

Phi Dực

16/09/2020

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Đây là một cái nhìn chăm chú khiến người ta thấy sởn tóc gáy mà không hiểu vì sao.

Giống như có một thứ gì không thể ngờ được khuất sau cánh cửa ấy.

Người đàn ông trung niên bất giác chỉnh lại áo vest, hơi do dự, chậm rãi bước xuống cầu thang, tiến tới gần cánh cửa chống trộm cũ kỹ, không nhìn ra màu sắc kia, chỉ thấy ông càng tới gần, thì ánh nhìn ấy càng tập trung vào người mình.

Ông ta suy nghĩ miên man một lúc, trên mặt nở một nụ cười thân thiện: “Có phải...dì Lý không?”

Ông ta nhớ mang máng về gia đình này, có một bà lão sống một mình, hay nở nụ cười ôn hòa, từng thể hiện lòng tốt với mình.

Trong phòng truyền tới âm thanh ho khan rất nhỏ, như có như không, truyền tới từng đợt.

Nhưng người bên trong không chịu mở cửa cho ông ta.

Người đàn ông biết rõ lý do, chỉ biết im lặng, nụ cười trên mặt cũng dần cứng lại.

“Dì Lý, năm đó cháu...” Ông ta dường như muốn giải thích cái gì đó, nhưng cái gì cũng không nói ra được, không hiểu sao lại thấy cánh tay rét run, ông ta khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người rời xa cánh cửa, dù ánh mắt kia vẫn dừng trên bóng lưng mình, ông ta vẫn không quay người lại, kiên định đi lên lầu.

Số 33 đường Hòe An này đã xây gần ba mươi năm, cũ kỹ, nồng nặc mùi ẩm mốc, cầu thang cũng không có đèn, lúc người đàn ông nghiêng ngả lảo đảo lên tầng ba phải lấy đèn điện thoại ra soi sáng một vùng, lúc này mới đi lên lầu bốn, đứng trước cánh cửa chống trộm giống với lầu một.

Ông ta do dự, đưa tay lên muốn gõ lại thôi, trước sau vẫn không hạ được quyết tâm, trên gương mặt nho nhã anh tuấn kia lộ vẻ đắn đo, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gõ vài cái.

không có tiếng đáp lại, mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh.

Ngược lại, lầu trên lại truyền tới vài tiếng giày cao gót gõ xuống, giống như bị tiếng đập cửa ở lầu dưới làm ảnh hưởng.

Người đàn ông càng thêm cẩn thận để không quấy rầy đến người khác.

Dẫu sao cũng đã đêm khuya tĩnh lặng, có lẽ có vài nhà đã đi ngủ, lúc ông ta mới tới số 33 đã thấy không có nhà nào sáng đèn, toàn bộ tòa nhà đều chìm trong bóng tối.

Cái này chứng tỏ mấy hộ dân ở đây có thói quen ngủ sớm, mà ông tùy tiện làm ồn như vậy đúng là bất lịch sự.

Ông gõ nhẹ hai cái nữa, vẫn không thấy tiếng đáp lại, ông im lặng một chút, từ từ dán lỗ tai lên cánh cửa lạnh băng, nghe một lúc nhưng không thấy tiếng động nào, lúc này mới thở dài thất vọng, xoa xoa mi tâm, hiện lên chút mỏi mệt.

Vẻ mệt mỏi khôn kể lẫn thương cảm thay đổi liên tục, một lúc lâu sau, ông hạ quyết tâm, lấy một cái danh thiếp từ túi áo vest, nhét ở khe cửa.

Nhìn đồng hồ, thấy đã tối khuya, lúc này ông mới chậm rãi đi xuống lầu.

Bà Lý ở lầu một núp sau cửa, nhìn chằm chằm người đàn ông đi ra khỏi tòa nhà, ông ta bỗng quay đầu lại nhìn tòa nhà một cái, rồi mới lên xe nhanh chóng rời đi.

Ông ta rời khỏi đó chưa được bao lâu, chiếc xe thể thao đỏ rực lửa của Lục Cảnh nhanh chóng lái tới trước tòa nhà.

Idol của chúng ta ngồi bên cạnh nhìn Trần Hi vội vàng đeo cặp sách to lên lưng, bonus một hộp bánh kem cộng một túi bánh quy, tham lam ôm hết vào lòng, không bỏ lỡ thứ gì, cô bé gần như bị hộp bánh kem che khuất. anh chàng run rẩy khóe miệng, trên nguyên tắc là một idol ưu tú, anh chàng có lòng tốt ra tay giúp cô bé này một phen.

Thấy cô xuống xe vững vàng, Lục Cảnh lúc này cũng bước xuống theo, đeo cặp kính râm nhìn tòa nhà tối om, cảm thấy tòa nhà này với nhà số 15 có ma kia cũng không khác nhau lắm, bỗng ánh mắt anh chàng nhìn Trần Hi đầy chăm chú trìu mến, đôi tay còn để trên vai cô hỏi: “Trần Hi, không phải em lại lừa anh đấy chứ?”

“không có!” Trần Hi chém đinh chặt sắt trả lời.

“Em ở đây à?” Tòa nhà này trông như sắp sập tới nơi rồi.

“Đúng vậy. Lầu bốn. Lần này là thật, nếu em lừa anh, lừa anh...” Trần Hi suy nghĩ rồi nói, “Nếu em lừa anh, em vĩnh viễn không kiếm được tiền.”

Cái này đối với cô bé này chính là lời “thề độc”, cô chớp mắt đầy thành khẩn nhìn Lục Cảnh, anh chàng hừ một tiếng rồi nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, e sợ có căn phòng nào đó bỗng sáng đèn bất chợt, lại thấy lầu bốn vẫn là một mảng tối đen, đột nhiên thấy đau lòng một cách kỳ lạ, không biết vì sao, chỉ thấy chua xót vô cùng, anh chàng nghiêng đầu hỏi Trần Hi, “Người nhà em không để đèn cho em à?”

anh chàng không biết tại sao mình lại buột miệng hỏi câu này.

Chỉ là bỗng muốn hỏi Trần Hi một câu thôi.“Em không sợ tối.” Trần Hi cong cong đôi mắt, mang theo một chút tự hào trả lời.

Bô dạng tự hào ấy cực kỳ đẹp, tuy rằng khuất trong bóng tối, chỉ có ánh đèn xe thể thao chiếu lên mặt, nhưng cô bé xinh đẹp này giống như đang tỏa sáng.

Lục Cảnh ngại ngùng ho khan một tiếng, dường như cảm nhận được sự xấu hổ khi ngày đó liếc nhìn Trần Hi, thế là vội thu lại ánh mắt nói, “Vậy em mau lên lầu đi, anh chờ em.” Mặc dù bình thường anh chàng hay láu táu, nhưng tới lúc quan trọng vẫn rất đáng tin, tiện tay ném kính râm vào xe, rồi quay sang nói với Trần Hi, “Nếu có chuyện gì thì cứ tìm anh trai anh, tuy anh ấy hơi xấu tính nhưng rất có năng lực.”

“Vâng ạ.” Trần Hi vẫy tay chào anh chàng, nói, “anh không phải đợi em đâu. không phải anh nói có hẹn rồi à? Nếu anh không tới đúng giờ sẽ khiến người ta khó xử lắm.”

cô bỗng bối rối vặn xoắn quai cặp, chậm rãi mò lại gần, thấy ánh mắt Lục Cảnh kinh ngạc, thì cô lại hơi do dự, dùng mũi chân chà chà mặt đất.

Hình ảnh này quen ghê, không phải sắp tỏ tình chứ?

Lòng Lục Cảnh lập tức khẩn trương hẳn, cái này cái này...rốt cuộc có nên đồng ý hay không đây? Nếu không đồng ý thì có hơi mất mát...

“Lục Cảnh, anh có hẹn với con gái đúng không?”

“Đúng...Em đừng hiểu nhầm, anh với Michelle chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Lục Cảnh nói xong bỗng hối hận phát khóc, chỉ muốn tát cho mình phát.

Tại sao mình phải giải thích?

Đón nhận ánh mắt chờ mong đầy trong sáng kia, Lục nhị thiếu hừ một tiếng, trên gương mặt anh tuấn đẹp trai kia hiện lên vẻ đắn đo khó chọn.

Là cầm thú hay không bằng cầm thú, trong bóng tối, dưới ánh trăng này, đây quả là một câu hỏi lớn...

“Michelle, cái tên rất hay. Vậy Lục Cảnh, anh nghĩ cô ấy liệu có cần bùa đào hoa không?” Trần Hi càng sán tới gần hơn, nhưng Lục nhị thiếu đang khẩn trương muốn ngừng thở lại như bị dội cho một chậu nước lạnh.

“Em nói gì cơ?”

“Em nói là, anh có nghĩ cô ấy cần tới bùa đào hoa không? Còn có cả bùa mỹ nhan nữa, con gái cũng cần tới chứ?” Đôi mắt Trần Hi sáng lấp lánh nhìn Lục Cảnh, lập tức cảm thấy Lục nhị thiếu như giúp mình mở ra một cửa buôn bán mới.

Mấy nữ minh tinh trong giới giải trí đều muốn đẹp, hy vọng mình trẻ tuổi xinh đẹp, da thịt mướt mát, tuy là Trần Hi không thể giúp bọn họ trẻ hóa, xóa mờ nếp nhăn, nhưng giúp cho gương mặt bọn họ trở nên rạng rỡ thì cô vẫn có mấy phần tâm đắc. Dùng bùa mỹ nhan, phụ nữ đeo trên người sẽ khiến khí sắc từ trong ra ngoài đều tốt, hiệu quả có mạnh hơn mấy món đồ trang điểm ba không* hại da kia không á?

*sản phẩm ba không là chỉ những sản phẩm không có ngày sản xuất, không ghi nhà sản xuất và không rõ nguồn gốc.

Đừng nhìn vào việc nó chỉ thay đổi thần thái và làn da của bạn, hiệu quả siêu tốt luôn.

Hơn nữa bùa mỹ nhan này có hiệu lực tới một tháng, nếu nhóm nữ minh tinh kia dùng thấy tốt, sau này còn không phải biến thành khách quen à?

“...Em hỏi anh về Michelle là để bán bùa?” Lục Cảnh dùng sức xoa xoa mặt, sắc mặt hơi nhăn nhó hỏi lại.

Cái gì mà cầm thú với chả không bằng cầm thú, đều là mộng ảo!

“Đúng vậy. Em cảm thấy bạn anh nhất định là đại mỹ nhân, chắc sẽ cần tới? không hại thân đâu, chỉ giúp tinh thần tốt lên thôi, tuy đây cũng là sản phẩm ba không, nhưng em đảm bảo chất lượng. Còn có bùa đào hoa...”

Thấy Lục Cảnh hai mắt sáng ngời, Trần Hi nhớ tới trước đó cô còn chào hàng bùa đào hoa với anh chàng, vội vàng nói, “anh không cần bùa đào hoa đâu. Em đoán được.” cô hơi do dự rồi mới thì thầm nói với Lục Cảnh, “anh hình như sẽ có lạn đào hoa (1). Nhưng mà đều là em đoán thôi. Em không biết xem tướng, không nhìn ra tướng mạo anh thế nào.”

cô chỉ nhạy bén cảm nhận khí tức trên người Lục Cảnh khiến cô thấy khó chịu, có vẻ sẽ hấp dẫn một số đóa hoa đào quái dị.

Có lẽ là do anh chàng đẹp trai này luôn nở nụ cười hào hoa.

“Được rồi, lấy cho anh một cái.” Lục Cảnh thờ dại một hơi.

“một trăm tệ.” Trần Hi vội nói.

Lục Cảnh nhìn cô một cái thật sâu, mới lấy một trăm tệ từ trong bóp đưa cho cô.

“không phải em nói tặng không à?”

“Vậy anh phải mua bùa bình an thì em mới đưa bùa đào hoa, bùa mỹ nhan. Hơn nữa em không quen Michelle, khách mới đương nhiên phải trả đủ tiền bùa.” Trần Hi chớp chớp mắt, cảm thấy mình có vẻ không phúc hậu lắm, đành lấy mười tệ từ trong cặp, nhỏ giọng nói, “Nhưng mà em nghĩ lần này chắc anh không muốn đòi tiền cô ấy đâu, cho nên chỉ thu của anh chín mươi tệ thôi. Bởi vì anh với em là người quen.”

cô còn rất nguyên tắc, Lục Cảnh chỉ thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. anh chàng không cự tuyệt tờ tiền quý giá này, mười tệ với một tờ bùa mỹ nhan giống như đang tượng trưng cho giá trị của anh chàng, cũng không nghĩ tới trên người Trần Hi còn nhiều thứ kỳ quái thế, đành vẫy tay bảo cô, “Mau vào đi. anh chờ em.”

anh chàng không hổ là anh em với Lục Chinh, hai người đều là người tốt.

Trần Hi im lặng nhìn Lục Cảnh đang dùng tư thế phòng khoáng nhất dựa vào xe thể thao, trông hình ảnh đó cứ như một bức tranh, cô liếc mắt nhìn rồi xoay người đi vào tòa nhà.

cô vừa vào đã thấy bà Lý đang đứng chỗ cửa nhà bà, ngập ngừng nhìn lên lầu.

“Bà Lý ạ.” Trần Hi lễ phép gọi một tiếng, thấy bà lão run rẩy nhìn sang, rồi nở nụ cười từ ái với mình, “Hi Hi à? Lại về muộn vậy à? Cháu xem cháu đi, mỗi ngày đều vội vàng học tập, cặp cũng càng ngày càng nặng.”

Bà ho khan mấy tiếng, thấy Trần Hi cười tủm tỉm lắng nghe, bà lải nhải nói, “Lần sau về sớm một chút. đã cuối cấp rồi, phải bảo trọng thân thể, lỡ như thi đại học xảy ra chuyện thì biết làm sao? À, đúng rồi, Hi Hi,”

Trong cặp mắt già nua ấy hiện lên chút chần chờ, nói cho Trần Hi đang nghiêm túc nghe mình nói, “Hôm nay có một người đàn ông trông rất giàu lái xe tới đây. Bà thấy rất quen mắt, hình như là nam sinh trước kia từng ở bên mẹ cháu...Cậu ta có vẻ còn nhớ rõ bà, còn nói chuyện với bà. Nhưng mà bà không mở cửa cho cậu ta.”

Ánh mắt vẩn đục của bà lão bỗng hơi sửng sốt, nụ cười trên mặt Trần Hi cũng dần biến mất.

“Hi Hi, liệu có phải cậu ta...tới tìm mẹ cháu không?”

(1) Lạn đào hoa: đào hoa chia làm ba cái, đó là đào hoa chính, lạn đào hoa, đào hoa sát.

Đào hoa chính: ám chỉ đúng người đúng thời điểm, xuất hiện vận đào hoa này nói chung là có cơ hội kết hôn.

Lạn đào hoa: loại đào hoa này không đơn thuần như vận đào hoa, gặp phải nạn này thường kèm theo mối quan hệ không rõ ràng với người khác phái, lúc còn độc thân gặp phải nạn này thì mối quan hệ sẽ không có kết cục tốt đẹp, tổn hại đến thanh danh, còn nếu đã kết hôn thì hôn nhân dễ gặp họa, gây ảnh hưởng đến vợ chồng. Tóm lại là sẽ có một số điều tồi tệ không thể giải thích khi bạn gặp đối phương, cảm thấy đối phương không phải người bạn muốn gắn bó cả đời.

Đào hoa sát: nạn này còn hung hơn lạn đào hoa, hôn nhân đổ vỡ, đôi lứa chia tay, nghiêm trọng hơn còn dẫn tới cái chết.

Loại thứ hai và ba đều là đào hoa xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook