Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 44

Phi Dực

13/09/2020

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Trần Hi không biết đêm đó xảy ra một vụ tai nạn lớn như vậy.

cô đã làm xong bài tập, chuẩn bị xin phép về nhà.

Đêm hôm khuya khoắt, có phải cũng nên về rồi không?

Dẫu sao mới làm ngày đầu mà ở lại nhà ông chủ cũng không hay lắm.

Lục Chinh im lặng một chút, gọi người làm lấy một hộp bánh kem và một túi bánh quy nhỏ đưa cho Trần Hi, còn mình thì cúi đầu lấy áo vest trên sofa, hờ hững nói, “Tôi đưa em về.”

Bộ dạng anh trông có vẻ rất bình tĩnh, trợ lý Trương cũng cảm thấy kinh ngạc, vốn cho là ông chủ nổi tà tâm muốn đổi ý giữ cô bé này ở lại biệt thự, anh ta còn vì chuyện này mà thấy lương tâm có phần bất an. Thấy Lục Chinh đứng dậy, trợ lý Trương nghiêm túc đẩy mắt kính, giả vờ như mình không lái xe tới... Lỡ như Trần Hi nói, “Dù sao cũng có người đưa em về”, cướp luôn cơ hội đưa người ta về nhà của ông chủ thì biết làm sao?

Bị khấu trừ tiền lương thì biết làm sao?

Lương một năm trăm vạn đã thảm lắm rồi, còn trừ lương nữa thì sau này sao có thể nuôi gia đình, sao có thể tìm được đối tượng kết hôn? (@.@)

Trợ lý Trương đột nhiên rơi vào mê mang đời người, phải bình tĩnh đứng nhìn với ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt.

“không cần đâu.” Trần Hi đâu phải trẻ lên ba, tuy là trời tối đen, nhưng cô cũng không định xin người ta cho đi nhờ một đoạn đường.

Lục Chinh đưa mình về rồi còn phải vòng về nhà thêm lần nữa, quá phiền toái.

không nói tới chuyện tốn tinh thần lẫn sức lực hay không, chỉ riêng đường đi cũng đã không tiện rồi.

“Em là khách tôi mời tới, đương nhiên tôi phải đưa em về.” Thấy Trần Hi vừa lắc đầu vừa thu dọn sách vở trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, Lục Chinh nheo mắt, ánh nhìn suy tư hướng về phía mấy văn phòng phẩm đơn giản kia, không nói câu nào, mãi một lúc sau anh mói nhẹ nhàng nói, “Em là con gái, đi đêm nhiều không an toàn.”

Trông anh rất giống một vị đại ca tri kỷ vô cùng tốt bụng, Trần Hi nhíu mày, vẫn muốn từ chối.

Đối với Trần Hi mà nói, đi bộ buổi đêm thì tính là cái gì? Trước kia cô cũng ngồi canh trên đường phố tối tăm, hôm nào cũng tận khuya mới về nhà.

“Em không sợ.” cô lắc đầu nói.

“Sợ gì thế?” Ngay khi Lục Chinh đang có ý nghĩ muốn cầm cặp sách của Trần Hi, tính bá vương ngạnh thương cung đẩy cô vào xe thì thấy ngay bộ mặt hớn hở của Lục nhị thiếu, anh chàng mặc một cái áo khoác da màu đen cùng một cái quần da bóng bẩy rất tôn chân bước xuống lầu.

Trông khí sắc anh chàng có vẻ không tệ, rõ ràng là khi phát hiện cô bé khiến mình sợ hãi kia thật ra là một người mềm mại dễ bắt nạt thì không cần lo sợ nữa. Bởi vậy, khi xuống đại sảnh, thấy cảnh Trần Hi và Lục Chinh đang giằng co với nhau, anh chàng hừ một tiếng đi tới, hết nhìn Trần Hi lại nhìn Lục Chinh.

“Em phải về nhà.” Trần Hi vội vàng nói với Lục Cảnh.

cô cảm thấy Lục Cảnh là người tốt, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện.

Hiếm khi gặp trúng người một câu cũng không cần nói, cứ thế một phát ký cho cô mười tấm ảnh.

Đặc biệt còn ký tặng miễn phí nữa.

“Em phải về rồi à? Vừa hay anh cũng cần ra ngoài, để anh đưa em về.” Nằm bẹp ở nhà hai ngày, Lục Cảnh quyết định ra ngoài giải sầu, hơn nữa dù có là idol thì cũng phải có một chút đời sống riêng tư chứ, dưới ánh mắt không đành lòng của trợ lý Trương cộng thêm sắc mặt âm trầm của Lục Chinh, Lục nhị thiếu vô thức nắm chặt vạt áo, làm hiện lên đường cong chiếc áo khoác da, mặt mày lại càng tinh tế đẹp đẽ, trông giống như một đại soái ca hiếm gặp, có chỗ đứng trong giới giải trí cũng không phải chuyện gì khó hiểu.

Nhưng trợ lý Trương lại bắt đầu nghi ngờ sâu sắc với cái trí thông minh của Lục nhị thiếu, vì không để một ngày nào đó tên ăn hại này bay từ bản tin giải trí sang đầu đề bản tin đạo đức xã hội, trợ lý Trương quyết định cứu nhị thiếu một cái mạng nhỏ, thế là nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nhị thiếu, ngày mai cậu có hai thông báo. Nếu hôm nay ra ngoài muộn như thế này, mai đi tham gia thông báo mà tinh thần không tốt thì không ổn lắm.”

“không sao, tôi đã hẹn với Michelle, đến lúc đó tới khách sạn ngủ tạm là được.”

Thấy trợ lý Trương im lặng nhìn mình, trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, Lục Cảnh khựng lại rồi cười nói: “Cảm ơn anh nhé trợ lý Trương. Nhưng mà tôi đã hẹn trước rồi. Còn về thông báo ấy à, đâu phải tôi chưa làm qua. Trần Hi, đi đi đi nào, anh đưa em về. Bây giờ em nên nói địa chỉ nhà em cho anh rồi chứ nhỉ?”

Lục nhị thiếu có chút bóng ma với đường Hòe An, cứ cảm thấy nhất định phải biết địa chỉ nhà Trần Hi mới thấy yên lòng được, Trần Hi cũng biết mình gây tổn thương tâm lý cho Lục Cảnh nên ngại ngùng cười một cái, hỏi: “anh thật sự muốn ra ngoài à?”

“Chẳng nhẽ anh phải lừa em để tăng fans à?” Lục Cảnh cân nín hỏi.

“Tăng fans có lời không?” Trần Hi tò mò hỏi.

“...Lời.” Lục Cảnh khóe miệng co giựt gật đầu, thuận tay đoạt luôn cái cặp sách trong tay Lục Chinh, lập tức lảo đảo.

Lục nhị thiếu nửa quỳ trên đất, một lần nữa rủa xả mấy kỳ thi vạn ác của bên giáo dục từ tận sâu linh hồn.

anh chàng miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười đẹp trai kiên cường và tràn đầy ki vọng, cắn răng xách theo cái cặp vừa to vừa nặng này, lòng nghi ngờ sâu sắc liệu cô bé này có phải vận động viên cử tạ không, chứ sao tay chân thì nhỏ mà sức lớn thế?

Trong lòng yên lặng rủa thầm, Lục Cảnh lung lay, cố gắng giữ thẳng dáng người, mang bộ dạng tuấn tú trẻ trung bước ra ngoài. Mình đã nhắc nhở mà tên nhị thiếu kia vẫn tiếp tục tìm đường chết, nhất định phải đoạt việc của Lục tổng, trợ lý Trương lúc này không định cứu anh chàng nữa, chỉ chuẩn bị chạy trước, im hơi lặng tiếng đi dọc theo tường như một cái bóng, chậm rãi chuồn ra biệt thự, lái xe chạy biến.

“Vậy Lục Chinh, tạm biệt anh.” Trần Hi cảm thấy Lục Cảnh tới thật đúng lúc, nếu không mình lại phải làm phiền Lục Chinh đưa về.

cô nghe nói Lục thị rất lớn, nghĩ đến công việc của Lục Chinh vô cùng bận rộn, phải tốn nhiều tinh thần sức lực, nếu cứ luôn hộ tống mình thế này sẽ khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến tinh thần. Giờ quá tốt rồi, trước mắt có thể khẳng định Lục Cảnh không phải người xấu. cô cong cong mắt, nở nụ cười, vẫy tay chào Lục Chinh, nói lời cảm tạ: “Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, đồ ăn rất ngon. Bánh kem cũng rất ngon.” cô ôm hộp bánh kem to và túi bánh quy, vui vẻ đuổi theo bóng Lục Cảnh.

Lục Chinh đứng giữa căn biệt thự trống trải, một lúc lâu sau mới cười lạnh một tiếng.

anh hít sâu một hơi, cúi người gọi điện, bắt đầu tạo áp lực mãnh liệt, yêu cầu phía cảnh sát tiến hành tố tụng với gia đình của tên tài xế gây tai nạn, hơn nữa còn muốn đảm bảo vấn đề bồi thường cho gia đình người bị hại. Đêm hôm khuya khoắt, Lục tổng gọi điện cho cảnh sát, còn nói đầy chân thành, đúng là một người dân vô cùng chính nghĩa.

Trần Hi không biết anh còn đang vội chuyện nữ quỷ áo đỏ, cùng Lục Cảnh tới chỗ gara xe của biệt thự, thấy Lục Cảnh không cần suy nghĩ đã lôi chiếc xe thể thao đỏ kia ra, bởi vì đã giao ước với nữ quỷ, cho nên Trần Hi không khuyên Lục Cảnh thành thật một chút, mà tò mò nhìn Lục Cảnh ném cặp sách to lên xe, đôi tay thon dài chống vào xe, há mồm thở hổn hển.

trên trán của người thanh niên tuấn tú có một tầng mồ hỏi mỏng, trầm thấp thở dốc, cái cổ thon dài lộ ra ngoài, lấp ló đường nét xương quai xanh tinh xảo.

Làn da của anh còn phơn phớt hồng.Trần Hi cứ đứng bên cạnh nhìn.

“anh đẹp trai chứ.” Lục Cảnh vất vả nắm mới ổn định nhịp thở, thấy Trần Hi ngoan ngoãn đúng cạnh xe nhìn mình, liền nhướng mày trêu chọc hỏi.

“Đẹp trai. Nhưng anh Lục Chinh đẹp trai hơn.” Trần Hi là một cô bé thật thà, giờ lại không có Khương Noãn che miệng, cho nên Trần học bá có gì nói đó.

Khi đang nghiêm túc cho rằng Lục Chinh đẹp trai hơn Lục Cảnh một chút, Lục Cảnh lại từ từ trợn to đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt luôn thâm tình chân thành kia giờ đang khiếp sợ hỏi, “Em cảm thấy anh trai anh đẹp trai hơn anh?”

Tổn thọ mất, cái này đúng là làm nhị thiếu sợ hãi đấy biết không? Lúc nhỏ có đứa trẻ con nào mà không nói nhị thiếu là tiểu thiên sứ, còn Lục đại thiếu là đại ma vương không? Thấy Trần Hi có vẻ không thích trả lời vấn đề này của mình, Lục Cảnh co rút khóe miệng, thở dài một hơi.

“Thẩm mỹ của em...thật đặc biệt.” anh chàng mở cửa xe, mời Trần Hi lên, rồi tiêu sái đi qua bên kia lái xe, vừa lái ra khỏi biệt thự vừa cười tủm tỉm hỏi, “Nhà em ở đâu?”

Có vẻ anh chàng không sợ nữa, Trần Hi quay sang nhìn anh chàng, rồi xin lỗi, “Xin lỗi. Nghe nói em làm anh sợ.” Nghe rằng Lục nhị thiếu bị cô dọa sợ tới nỗi vài ngày không dám ra khỏi phòng...Trần Hi cảm thấy đây là lỗi của mình, thế là nghiêm túc nói lời xin lỗi. Lục Cảnh lại thoải mái nở nụ cười, quay đầu nén cái xúc động muốn vươn móng vuốt hướng về phía đầu con gái người ta, khoan dung nói với Trần Hi, “không sao, anh không để trong lòng đâu.”

“Đúng rồi...Em nói căn phòng ấy thực sự có quỷ không? Chỗ số 15 đường Hòe An ấy?” một lúc lâu sau, vị Lục nhị thiếu “không để trong lòng” vẫn ấp úng mở miệng hỏi.

Vì anh chàng đang lo âu nên đôi mày tinh xảo nhíu lại, nhìn như vậy lại càng đẹp trai.

Trần Hi cảm thấy có lẽ lá gan của Lục Cảnh thật sự hơi nhỏ, cô hơi do dự, suy nghĩ rồi nói câu an ủi: “Có quỷ. Nhưng anh không cần lo đâu. anh không phải gu của cậu ấy. Dù có gặp phải anh thì cậu ấy cũng không làm gì anh đâu.”

cô thật tâm an ủi Lục Cảnh không phải lo nữ quỷ kia sẽ quấn lấy anh chàng hay vì thấy anh chàng đẹp trai mà muốn dẫn đi cùng gì đó, bởi vì người ta thích tiểu thịt tươi, mấy thiếu niên đẹp trai, Lục Cảnh không hợp với thẩm mỹ của người ta lắm. Bởi vậy thật lòng an ủi Lục Cảnh hãy yên tâm, Trần Hi còn gật đầu cật lực biểu đạt mình chắc chắn lắm.

Lục Cảnh: “...”

Khóe miệng Lục Cảnh giừn giựt: “Cảm ơn em đã an ủi anh.”

Nổi tiếng toàn dân đã nói đâu?

Đến quỷ cũng không mê hoặc được.

Tiền đồ xa vời, lùi khỏi vòng giải trí cho rồi!

Cuộc sống của nhị thiếu lẫn những chờ mong với toàn dân đã nứt toác trong nháy mắt, trái tim tổn thương một phần, anh chàng yên lặng lái xe, quyết tâm không nói chuyện với cô bé cứ làm tổn thương tâm hồn mình nữa. Nhưng đúng lúc này, số 33 đường Hòe An đang chìm sâu vào đêm đen, vô cùng yên tĩnh, lại có một chiếc xe sang im hơi lặng tiếng chạy tới đây.

Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên nho nhã anh tuấn bước xuống. Ánh mắt ông ta đầy phức tạp nhìn lên cửa sổ tối đen của lầu bốn, chỉ cảm thấy cảnh còn người mất, nhưng chính nơi này lại khiến bản thân quen thuộc đến độ chỉ cần nhắm mắt lại, mọi chi tiết đều hiện lên trong đầu.

trên mặt hiện lên chút u buồn cận hương tình khiếp*.

Hồi lâu sau, ông ta mới hít sâu một hơi, đi vào trong tòa nhà tối om, vừa mới đi tới chỗ cầu thang dẫn lên lầu hai, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cửa sắt giữa lầu một.

Cảnh cửa sắt đóng nghiêm ngặt, không một kẽ hở, nhưng lại cảm giác ánh mắt áp lực nặng nề đang nhìn chằm chằm truyền tới từ phía sau cánh cửa ấy.

Trong bóng đêm, một âm thanh ho khan già nua khiến người đàn ông hơi sững sờ.

Có người đang nhìn ông ta.

*cận hương tình khiếp: diễn tả tâm trạng của kẻ lang thang xa quê khi về lại quê xưa, đã lâu không về, không viết cố hương ra sao, nhưng lại ngại hỏi, vì vậy càng tới gần quê lại càng e sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook