Thiên Sứ Địa Ngục

Chương 87: litte girl

nanami_kutte

14/03/2018

Cảm hứng để viết truyện không có nên ra lâu, mong mấy bạn thông cảm ||=_=.

Dù sao thì chúc các bạn đọc vui, và nhớ vote cho mình nhé, để lại cmt nếu các bạn có gì thắc mắc.

Cảm ơn <3

——————

Cánh cửa phòng được mở ra, nó im lặng dõi mắt nhìn cái bóng bước vào

Một thân ảnh nhỏ nhắn cùng bộ váy xoè xếp tầng, kết ren xung quanh. Nó mém tí nữa sặc nước bọt của mình mà chết. Nó thì thầm

– má ơi!! Thảo nào nguyên căn phòng đều màu hồng. Con bé mới có mười tuổi hơn hay gì à. Đù má, nó là người bắt mình ư?

– cô chủ, xin người hãy quay về giường. Đã trễ lắm rồi ạ, người có thể chơi với cô ấy vào sáng mai

Một giọng nam vang lên, có vẻ là rất trẻ. Nó dõi theo cô bé ấy, cô nhóc nũng nịu với chàng trai

– Lion, tôi dặn bao nhiêu lần rồi! Hãy gọi tôi là Mimi mà.

Chàng trai tên Lion khó xử cười gượng

– nhưng cô chủ-

Cô nhóc Mimi dỗi, đôi mắt to tròn lấp lánh như thể sắp rơi lệ vậy

– là Mimi cơ!!!

Lion thở dài, chịu thua

– Mimi, cô có thể đi ngủ chứ?

Mimi đảo mắt xung quanh căn phòng tìm kiếm gì đó.

Đột nhiên Chara xuất hiện cạnh tôi, khiến tôi giật bắn cả mình

“- hình như…anh ta là người đã đem tách trà tới cho mày thì phải ”

– vậy à?

“- tao nghĩ là anh ta mới là người đã bắt cóc mày ”

Nó oh thầm, khẽ tiếp tục theo dõi. Giọng nói non nớt lại vang lên

– Lion, cô ấy đâu?

Lion thở dài, phóng tay lên cao, một chuỗi dây xích phóng ra, lao nhanh về phía nó. Nó rủa thầm

– shit!

Rồi vội vàng né đi, nó lộn nhào xuống đất, đáp bằng hai tay hai chân. Nó bắn ánh mắt nguy hiểm về phía Lion.

– cô ấy đây ạ. Giờ cô chủ có thể ngủ được không? Cô ấy cũng cần ngủ đấy cô chủ Mimi

Mimi mếu máo, nhìn nó. Nó im lặng nhìn cô bé, chậm rãi đứng dậy khi nó cảm thấy không còn nguy hiểm nữa



– được thôi! Nhưng sáng mai cô ấy phải dự bữa tiệc trà của tôi.

Nó nghiêng đầu, nhìn hai người bọn họ bàn bạc như thể nó không hề ở đây.

Chú ý tôi chút đi chứ!!!! Vừa phải thôi!!

Lion gật đầu, khẽ đỡ Mimi lên giường đắp chăn, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô bé một nụ hôn chúc ngủ ngon.

– cô chủ ngủ ngon

Mim lại giở trò nhõng nhẽo, giẫy giụa

– không!!!! Lion phải ngủ chung với Mimi cơ

Nó khẽ quan sát Lion, phát hiện ra cả khuôn mặt anh ta đều đỏ ửng. Lion ho nhẹ một cái, giải thích

– u-um, cái đó là không thể-

Mimi rưng rưng, giọng nói run rẩy

– hức.. không.. được ư..?? Mimi hiểu-

Lion bối rối hét nhanh

– không!! Không, Lion sẽ nằm cạnh cô

Nó khó xử, khẽ lên tiếng

You May Like by Người phụ nữ 75 tuổi đã xóa sạch các nếp nhăn chỉ sau 1 tuần! – à…u-um..tôi..về cái phòng cũ đây. Nó..ở đâu thế?

Lion nằm cạnh Mimi, dịu dàng nhìn cô bé rút vào lòng mình, rồi hướng ánh mắt về nó, trả lời

– đi xuống cầu thang, quẹo phải, căn phòng thứ hai. Ngủ ngon. Sáng mai tôi sẽ gặp cô nói chuyện

Nó nhìn Lion, khẽ gật đầu rồi từ tốn ra khỏi phòng.

——-

Sau khi nó đặt chân xuống khỏi cầu thang, nó khẽ hét thầm lên

– má ơi!!! Tình yêu chủ–tớ kìa!!! Tao ship!

“- ship con khỉ. Lo mà về phòng đi, tào lao ”

– mày thì hiểu gì về tình yêu chủ – tớ chứ. Hứ! Có vẻ như anh ta phải chờ cô bé lớn rồi. Gì nhỉ!?? Hừm…ah!! Chờ em lớn nhé, được không

Chara biểu hiện bản mặt thất vọng và kinh bỉ ra nhìn nó, rồi cô ta chậm rãi bay về căn phòng The White ( tên nó mới đặt )

——-

Lại một lần nữa, nó được yên vị trong cái giường êm ái và mềm mại. Nó chớp chớp mắt ngắm những ngôi sao toả sáng trên trời cao. Chẳng bao lâu nó lại chìm vào giấc ngủ

Nhưng nó chả ngủ được bao lâu, nó khẽ he hé mắt ra, nhưng nó vẫn nằm im như thể mình vẫn còn ngủ say

Có ai đó đang ở đây. Không phải Chara.



Người này rất cẩn thận, bước chân rất chậm rãi và nhẹ nhàng, anh ta đnag tiến lại gần nó. Cho đến khi . . .

– anh định làm gì?

Nó xoay phắt người lại, chụp lấy tay của người đàn ông ấy.

Mặt nạ?

Trước mặt nó là một người đàn ông bị che khuất bởi chiếc mặt nạ thức thần hìn cáo. Nó nhăn mặt

– gì mà sến vậy. . .|||°_°

Anh ta buông một tiếng cười trầm, khẽ rụt tay về xoa đầu nó. Nó khó hiểu

– anh không phải tới hại tôi?

Anh ta khẽ lắc đầu khiến nó trầm ngâm,

– thế anh-

Chàng trai ấy cất tiếng nói trầm

– anh tới ngắm em ngủ.

Nó rùng mình, nhăn nhó

– ghê quá. Về nơi mà anh ở đi, tôi muốn ngủ

Anh ta gật đầu, khẽ áp sát chiếc mặt lên trán nó

– ngủ ngon.

Rồi anh ta thì thầm chữ gì đó, nhưng nó không kịp nghe. Nó chỉ nhìn anh ta chậm rãi bước ra khỏi phòng, rồi khuất dạng sau màn đêm tối

Nó khẽ thốt lên

– má ơi, cái nhà này toàn biến thái không à

“- mày hơn gì chúng? ”

Chara đột nhiên xuất hiện, khiến nó giật thót mình. Chara nhìn nó với vẻ mặt vô cùng thất vọng và khinh bỉ

– ý mày nói tao hơn gì họ là sao?

Chara biến mất bỏ nó ở đó với cục tức, nó đành thở dài ngao ngán rồi lại ngước mắt lên nhìn những ánh sao sáng trên cao.

Nó thở hắt một lần nữa, chỉnh sửa chăn lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa

————-

– sweet dream, my new toy~

Một nụ cười thăng trầm vang vọng trong màn đêm vô tận

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sứ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook