Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Sứ Đáng Yêu
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
4.Phi Yên cuối cùng cũng nhận được công việc, nhưng không phải vì quý công ty hứng thú với khả năng của cô, mà vì nhân viên họ tuyển đã chạy mất, cô chỉ là người thay thế. Tuy nhiên, cô chưa nhận được hợp đồng chính thức, còn tương đối nhàn rỗi, nên vẫn có thể giúp Nguyên Phong sắp xếp nhà hàng một chút. Đầu tiên, thay đổi một số thứ đã mất kha khá thời gian rồi. Cô dự định thiết kế lại các phòng VIP, mỗi phòng dùng bàn ghế khác nhau, đèn, hoa, tường trang trí cũng phải khác; còn có toàn bộ tầng 1 không có phòng ăn riêng, vốn dĩ là để cho khách thường trở thành nơi ăn nhẹ…Trang trại thì sẽ trồng thêm nhiều cây lớn, thảo dược, nuôi thêm khoảng năm, sáu chú chó, như vậy sẽ có nhiều người đến cắm trại hơn, thuận tiện đẩy giá thuê lên cao một chút..

Nhiều việc như thế, Phi Yên phải trao đổi với Nguyên Phong liên tục qua điện thoại, một ngày gọi ba cuộc là ít. Chỉ là, vào một buổi chiều se lạnh, nhờ phúc của Nguyên Phong, điện thoại của cô đã không cần gánh trách nhiệm này nữa...

Phi Yên về đến nhà thì thấy anh chàng mà ai cũng biết là ai đấy đang đứng tạo dáng trước cửa nhà mình…Cô liếc anh một cái, bình thản mở cửa vào nhà, để mặc anh lẽo đẽo kéo vali theo sau, bình thản vào nhà vệ sinh, chậm rãi rút lõi của cuộn giấy vệ sinh đã gần hết, tiếp tục bình thản cầm nó ra ngoài, đưa đến bên miệng Nguyên Phong. Động tác này của cô so với nam chính tặng hoa cho nữ chính trong tiểu thuyết còn dịu dàng hơn gấp mấy lần. Cô lại liếm liếm môi, rút son dưỡng ra thoa lên, mấp máy một lúc rồi thở dài nói:

- Anh...trả lời đi…

Nguyên Phong bị dáng vẻ xuất quỷ nhập thần của Phi Yên dọa sợ, im lặng chớp mắt nhìn cô, tỏ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện.

Phi Yên nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt…nhẹ nhàng hạ tay xuống…nhẹ nhàng cau mày…

Sau đó…

Cô gào lên:

- Anh đến đây làm gì????

Sau đó, một tiếng “bộp” vang lên, lõi giấy vệ sinh bị đáp xuống sàn nhà không chút xót xa.

Nguyên Phong đơ mất một lúc trước màn diễn sâu của cô, tiếp theo phì cười kéo cô xuống ghế nịnh nọt:

- Dạo này em có rất nhiều việc cần bàn với anh , anh đến đây để giúp em đỡ mất công gọi điện hay đến nhà hàng tìm anh, về sau muốn báo cáo công việc cũng tiện hơn.

Anh ngả lưng ra ghế, vươn tay nghịch tóc cô, nói tiếp:

- Vả lại để cho em đỡ phải nhìn vật nhớ người, tâm trạng không tốt…

Phi Yên bịt miệng Nguyên Phong lại:

- Ở đây không có đồ của anh, em cũng không nhớ anh đâu, dựa vào cái gì mà nói “nhìn vật nhớ người”?

Nguyên Phong chỉ vào cái chổi ở góc nhà, cười hì hì đáp:

- Chẳng phải có cái chổi lần trước em dùng để đuổi anh sao? Em nhìn thấy nó chắc chắn sẽ nhớ anh không chịu được…

- Vậy anh nghĩ mỗi ngày em đều ngồi cạnh cây chổi, tìm từng sợi lông chân của anh còn sót trên đấy rồi tưởng tượng ra cái chân đầy lông của anh, đúng không?

Nguyên Phong khoanh tay, trầm tư suy nghĩ, được khoảng nửa phút thì mở miệng:

- Phi Yên, chân của anh không có nhiều lông như em nghĩ đâu!

Phi Yên câm nín, không thèm nói chuyện với Nguyên Phong nữa, đi vào phòng thay đồ. Bạn nhỏ Nguyên Phong thấy vậy tự giác vào bếp nấu ăn tạ tội với chủ nhà, khóe miệng không ngừng ngoác ra cười không khép lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Sứ Đáng Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK