Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Sứ Của Gió
Những Người Bạn Mới Đem Đến Cho Em Chút Niềm Hy Vọng Sống,...có Khi Nào...

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Thanh hoàn toàn không biết về chuyện xảy ra tối hôm trước, khi cô Hoài không đến trường cùng, cô cũng chỉ hơi có một chút ngạc nhiên rồi cũng coi như mọi chuyện diễn ra bình thường, cảm giác như hôm đó, không khí dễ chịu hơn và trong lòng cô chợt có cái gì đó lóe lên như là sự vui vẻ, hạnh phúc...nó chỉ lóe lên một chút, thậm chí còn chẳng đủ để cho người ta cảm nhận thấy được chút nào... Quãng đường từ căn biệt thự mà Thiên Thanh đang sống đến học viện nói gần cũng không gần mà nói xa cũng chẳng xa, thời gian đi, đủ để người ta ngẫm nghĩ chút chuyện cần thiết, và chẳng hôm nào mà Thiên Thanh không có chuyện để nghĩ. Hôm nay, những giai điệu hôm qua cứ văng vẳng trong đầu khiến cô chẳng thể nào tập trung được, thở dài một hơi, Thiên Thanh ngước mắt lên nhìn bầu trời, đã không nghĩ được thì thôi, không thèm nghĩ nữa...đôi chân cô vẫn bước, không một phút nghỉ ngơi, cũng không có chút ngập ngừng...Vốn chẳng chú ý chút nào đến khung cảnh xung quanh mình bởi giai điệu vẫn đang liên tục lặp lại trong đầu, cô cũng chẳng để ý việc mình bị một ai đó nắm lấy khuỷu tay, một cái giật nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô mất đà ngã dúi về phía trước, quá bất ngờ, cũng quá hoảng hốt, cô chỉ biết nhắm chặt mắt mình thì lại rơi vào vòng tay một ai đó, hương trà xanh vấn vương trên cánh mũi, không dưng cô lại cảm thấy chút lệ thuộc và yên ả...Anh nhìn cô, cười nhẹ nhàng, cũng giữ nguyên cô trong vòng tay ấy, lâu lắm rồi, anh mới được gần cô,...anh thật nhớ mùi hương thanh khiết và cảm giác ấm áp khi ôm cô vào lòng như lúc này, ...nhưng cũng chỉ được một lúc, cô không khách khí đẩy vòng tay anh ra, ánh mắt lạnh lùng và vô hồn chiếu thẳng vào mắt anh, trái tim anh khẽ nẩy lên một nhịp, cảm giác như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình, nụ cười trên môi anh, sớm đã chẳng còn đọng lại hoàn chỉnh, nó méo mó đến thảm thương...

-Anh...chỉ muốn...xin lỗi...chuyện hôm qua...!

Giọng nói của anh theo nhịp đập của trái tim mà run rẩy, trong ánh mắt anh vương những tia cầu khẩn, và đau thương, cô chỉ khẽ chớp chớp đôi mắt, có hay chăng, lòng cô cũng đau như dao xé...người con trai trước mắt cô , của bao năm trước, từng cười, từng ủ ấm cô, chiều chuộng cô như một người thân, cô cũng sớm coi anh như một phần của mình,...đến nay, lại như hai kẻ xa lạ, anh cố gắng chen chân vào con đường của cô, lại chỉ nhận được sự lạnh lẽo từ người mà mình yêu nhất, còn cô, dù trái tim đã lạc theo anh từ bao giờ không rõ, giờ nhìn thấy anh lại như có cả ngàn mũi tên nhọn hoắt đâm vào tâm can cô... Cơ hồ, hai người cứ không ngừng hành hạ nhau, không ngừng tự làm đau chính mình và người còn lại, nhưng cũng chẳng ai có ý định dừng lại cả... Đằng xa nổi lên những đợt gió buốt báo hiệu cơn giông bất ngờ của sáng hạ, anh những muốn đi cùng cô đến trường, nhưng không biết phải mở lời ra sao, từng câu chữ cứ ngập ngừng trong họng, còn cô, nhìn anh, lẳng lặng, rồi từ từ, chầm chậm xoay người, xong nhanh chóng chạy lẫn vào dòng người qua lại tấp nập, từng hạt mưa rơi theo bước chân cô, rơi thay cho những đắng chát mà anh cảm thấy trong lòng, rơi thay cho cả những hàng nước mắt trực trào trên khóe mi cô...

Cả sân trường vắng lặng, mọi người đã bước vào tiết học của mình, Thiên Thanh chạy dưới làn mưa buốt giá vào sân trường, rũ nhẹ mái tóc đã bết lại vì nước, cô thở hổn hển, cũng không để ý thấy có người đứng trước mình, một bàn tay chìa ra, chiếc khăn tay trắng phất phơ trước mắt, lúc đó cô mới ý thức được đứng tại chỗ này không chỉ có mình cô. Cậu bạn trạc tuổi với nụ cười tươi rói và hai má lúm đồng tiền duyên không chịu được đứng ngay đó, dù không quen không biết nhưng cô lại cảm thấy rất có cảm tình với cậu, đưa tay nhận lấy chiếc khăn, chỉ có một mùi hương tinh sạch váng vất, muốn nói một tiếng cảm ơn mà chẳng được, cô khẽ nghiêng nghiêng đầu ý nói không sao, đối với người khác, có lẽ cử chỉ đó là khiếm nhã, nhưng ở cô lại toát lên một cái gì đó, chỉ khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu. Nụ cười má lúm của cậu bạn khẽ sâu thêm, nhận lại chiếc khăn từ tay cô, đôi mắt dưới cặp mắt kính hơi nheo nheo lại, không phải là sự đánh giá, mà lại có chút gì đó giống như quan tâm...

-Cậu không mặc đồng phục ...!

Khẽ ho một tiếng, cậu bạn mới có thể nói được một câu, mà thực sự câu nói đó chỉ khiến Thiên Thanh cảm thấy muốn đâm đầu vào tường...có ai đời muốn kết bạn lại hỏi một câu như cậu ta không, sóng mắt Thiên Thanh chuyển động, dù chỉ rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cậu bạn đó đơ ra vài giây...

-Mình tên Bình Minh, nhớ nhé !

Một thầy cô giáo nào đó đứng từ xa gọi cậu bạn, Thiên Thanh nghe thấy tiếng gọi liền ngay lập tức chạy lên tầng, cậu bạn nhìn theo bờ vai cô mà nói vọng lên...Đáy mắt cô hơi dao động...

"Bình Minh ! Có lẽ sẽ nhớ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Sứ Của Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK