Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Sứ Của Gió
Em Chỉ Muốn Chìm Vào Một Giấc Ngủ Sâu Thật Sâu Và Không Bao Giờ Tỉnh Lại...

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một căn phòng tối đến độ không thể nhận thấy bất cứ thứ gì, có một người con gái đang co ro trong góc nhỏ, căn phòng lạnh lẽo đến rùng mình, và người con gái đó dường như đang thổn thức, trong cơn mơ, chẳng thể biết cô thấy những gì, chỉ biết trên hàng mi đen bóng đang vương những giọt nước mắt trong suốt và khuôn mặt nhỏ bé đong đầy sự đau đớn đến cùng cực, vô thức, cô gái khẽ cắn nhẹ đôi môi mỏng, và cứ thế, nước mắt vẫn rơi, rơi mãi..., có chăng tận khi hừng đông bừng tỉnh, khi đôi mắt kia chậm rãi mở ra sau những cơn mơ đầy mộng mị thì những hàng nước mắt đớn đau trên gương mặt cô gái mới ngừng rơi. Nhìn khắp màn đêm tối đen bao quanh cô và cả cái dáng vẻ đáng thương hiện giờ, hẳn chẳng ai lại nghĩ rằng con người đó từng là một đứa trẻ ngây thơ và vui vẻ biết chừng nào, nhưng thời gian là một thứ thuốc độc thật kinh khủng, nó trôi qua vùn vụt và biến một cô bé hết sức yêu đời thành một người con gái mang đầy những khoảng trống trong tâm hồn. hằng đêm, những hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt cô, thấm đẫm những mảng ký ức xinh đẹp mà sao quá xa vời.Cô có một cái tên thật đẹp, Thiên Thanh, Vũ Thiên Thanh. Cái tên mang ý nghĩa là bầu trời xanh, cao và xa, đến mức độ chẳng thể nào với tới được.

Những ánh sáng đầu tiên của ngày mới tỏa ra khắp muôn nơi, hàng mi nhẹ nhàng động đậy, khuôn giờ này đối với nhiều người là còn quá sớm để bắt đầu một ngày nhưng đối với Thiên Thanh thì không hề sớm, quẹt nhẹ những giọt nước chưa kịp khô trên mặt, men theo bức tường ra khỏi căn phòng đến giờ này vẫn tuyệt nhiên không có một chút ánh sáng nào lọt vào, đón chào chút nắng dịu của buổi sớm vươn đến qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt, đôi mắt của cô khẽ gợn chút sóng rồi nhanh chóng bình lặng lại, như một mặt hồ không đáy... Cô cứ đi, đi mãi, đến cuối hành lang, lần mò những ngón tay nhỏ bé vào một chiếc hốc nhỏ trên tường, cánh cửa ẩn mở ra, và một hành lang trải dài xuống dưới, khẽ thở dài một tiếng, đôi chân trần không chút do dự bước xuống những bậc thang mát lạnh...Đến bên chiếc giường trắng tinh khôi giữa căn phòng sơn màu xanh ngọc bích, Thiên Thanh ngồi xuống một góc giường, ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đang say ngủ trên đó, cô cố gắng gượng nở một nụ cười nhưng không thể, lắc nhẹ mái đầu, tránh cho những lọn tóc lòa xòa vướng vào mắt, ánh nhìn của cô chứa đựng bao nỗi yêu thương dành cho đứa trẻ đáng yêu ấy, chỉ tiếc rằng đứa trẻ đó chẳng thể tỉnh lại để nhìn thấy sự yêu thương mà cô dành cho nó. Dán chặt đôi mắt mình lên khuôn mặt trẻ thơ thân thuộc ấy, đôi môi cô khẽ mấp máy, không có bất cứ thanh âm nào được phát ra nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể hiểu được cô muốn nói gì, rằng "Bao giờ em mới về bên chị đây !"

Có bước chân vọng đến từ đâu đó trên kia, Thiên Thanh hơi giật mình, nhưng rồi lại đắm chìm vào những đường nét đã trở thành một phần trong cuộc sống sắp chết trong cô.

-Thanh Thanh, cháu còn dưới đó không?

Không có bất kì tiếng trả lời nào, và một thanh âm thở dài vang lên trong không khí, tiếng bước chân lại vang lên, lần này gần hơn và rõ hơn trước rất nhiều, rồi đột nhiên tất cả im bặt, người vừa bước xuống vẫn đứng yên ở chỗ cũ không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào hai cô gái trên chiếc giường trắng tinh khôi, trong đầu vọng đến những tiếng cảm thán,...rằng đó chính là hai thiên thần, hoặc giả không thì cũng là hai nàng công chúa nhỏ thuần khiết...và trong đầu người đàn ông trung niên lại vọng về những lời dặn dò của một người đã xa, dặn ông phải chăm sóc thật tốt cho hai đứa trẻ, dặn ông phải bảo vệ hai đứa trẻ trước mắt an toàn rồi lại đến những lời tự hứa của ông sau thảm kịch năm đó, bên hai cái xác đẫm máu nhưng vẫn nở nụ cười...

Thiên Thanh vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cô cảm thấy mệt mỏi, và có một cái gì đó lôi kéo cô đến với cái ý nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn, cô muốn ngủ, giống như em gái mình, cô muốn chìm sâu vào một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại, mặc cho thời gian trôi qua mãi, mặc cho mọi chuyện xảy ra bất kể thế nào... Thế nhưng cô vẫn ngồi đấy, hướng ánh mắt cưng chiều của mình về phía em gái, cô biết mình vẫn chưa thể gục xuống, chưa phải lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Sứ Của Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK