Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Sứ Của Gió
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Tiểu thư, cô nên về thôi !Thiên Thanh nhẹ nhấc mí mắt, người vừa nói là một trong số các cận vệ cũ của ba cô, cô ấy đối với Thiên Thanh rất tốt, Thiên Thanh những muốn nhận cô làm mẹ nuôi hoặc cô nuôi gì gì đó, nhưng cô nhất quyết không chịu ,hằng ngày vẫn thường xuyên đi theo sau bảo vệ cho Thiên Thanh.

Đôi mắt tròng cà phê của cô khẽ mở ra mơ màng như bị phủ một màn sương mỏng, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng tuyệt nhiên vẫn không có bất cứ âm thanh nào được phát ra, Cô Hoài bên cạnh chỉ hơi nghiêng nghiêng mái đầu, rồi lại phóng tầm mắt ra xung quanh, Thiên Thanh dụi dụi khóe mắt để hình ảnh bớt nhập nhèm, một bầu trời đầy sao tỏa sáng như bao lấy cô, cô không nghĩ mình lại thiếp đi lâu đến vậy, lúc cô ngả lưng xuống đây mới là tầm ban trưa, mà giờ này thì áng chừng cũng khoảng bảy, tám giờ tối, đặt chân xuống thảm cỏ mướt sương đêm, lần tìm đôi giày mà lúc trước cô bỏ ra,...hương đêm man mát phảng phất cùng mùi hoa cỏ thanh thanh, dịu dàng như một người mẹ vươn cánh tay mình ôm ấp lấy đứa con, thoáng nhìn lại khoảng sân xanh rì mà giờ đây đã chìm vào bóng tối một lát, Thiên Thanh dợm bước đi, cô Hoài đi bên cạnh, hai người cứ sóng vai nhau. Đường đường là tiểu thư của một gia đình danh giá nhưng Thiên Thanh rất ít khi sử dụng xe ô tô hay có người đưa người đón, cô Hoài đã chăm sóc Thiên Thanh bao năm cũng bị nhiễm thói quen này...

Những dãy phố lên đèn thật đẹp, dòng người qua lại thưa thớt, đa số mọi người đều đang ở nhà, bên bàn ăn cùng những người thân yêu, còn riêng Thiên Thanh lại đơn giản dạo bộ khắp các cung đường, không dưng, cô cảm thấy một chút tủi thân.

- Bên kia có quán cháo muộn kìa Thanh Thanh ! Chúng ta qua đó !

Cô Hoài rất ít khi tỏ ra thân thiện hay quan tâm đến người khác, càng ít khi xưng hô không đúng tôn ti. Thiên Thanh hơi nhướn mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô, còn cô thoải mái đón ánh mắt hiện rõ dấu hỏi kia rồi nhún vai cười cười...

-Nhanh nhanh lên, trưa nay cháu chưa ăn gì đúng không ?

Ánh mắt Thiên Thanh gợn chút sóng rồi nhanh chóng bình lặng trở lại, cô khẽ gật đầu rồi tiến về quán ăn nhỏ nơi góc phố, quán vắng khách, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp, chủ quán là hai ông bà đã lớn tuổi,cùng với một cô cháu gái phụ việc...

-Quán ăn này, ngày xưa ba mẹ cháu thỉnh thoảng vẫn hay đến ! Ba cháu gặp mẹ cháu cũng ở nơi này,...Thanh Thanh, họ đã từng có lúc gắn bó với nơi đây như nhà của mình, hai ông bà chủ quán không biết gia cảnh của ba mẹ cháu, thấy hai người hồi đó hay lui lại nên cũng tỏ ra thân thiết, dần dà thành quen, lúc còn đi học, rỗi rãi, ba mẹ cháu còn đến đây phụ giúp nữa....

Cảm nhận được nỗi thương tâm dần dâng lên trong vòm họng của nữ vệ sĩ vốn rất lạnh lùng, cô cảm thấy lòng mình như chững lại một chút...Cô thừa hiểu tình cảm của cô Hoài đối với ba mẹ, không chỉ có sự kính trọng, mà còn có cả những tình thân ruột thịt, cô cũng hiểu vào giây phút này nên để cho người phụ nữ mạnh mẽ ấy có một khoảng không để yếu mềm. Lướt ánh nhìn khắp quán nhỏ một lần nữa, Thiên Thanh kìm nén lại trong mình chút cảm xúc mất mát, cảnh vật ngày xưa, hẳn vẫn còn nguyên, chỉ có người,...là không còn nữa...hàng mi cong rủ xuống, dưới ánh đèn ban khuya dường như càng thêm dài ra...

-Cô,... có phải là Thiên Hoài không ?!

-Dạ, con đây bà....!

-Trời ơi ....! Con Hoài đấy đúng không, bà biết mà, bao năm không gặp mà nhìn con cũng chẳng thay đổi gì lắm, thế đã có ý trung nhân nào chưa...? Mà cô bé con này là ai ? Hay là con con...?

-...Bà ơi...! Như con thì ai thèm lấy chứ, lâu lắm không qua chỗ ông bà nên hôm nay con dẫn cả con gái của anh chị Hương- Hoàng đến nữa bà !

Cô Hoài gượng cười nhè nhẹ, Thiên Thanh chưa bao giờ thấy cô có vẻ mặt như thế này, rất khó để nói, nhưng công nhận nhìn cô trong dáng vẻ nhu mì tuy không quen mắt nhưng lại khiến Thiên Thanh cảm thấy yên lòng...Bà lão khẽ vẫy ông lão đang trong bếp đến bên cạnh hai cô cháu, lại không ngừng hỏi thăm, đối với sự quan tâm hết mực chân thành này, Thiên Thanh cảm thấy có chút bối rối nhưng lại không kiềm được sự ngọt ngào dâng lên trong lòng...

-Con là con gái của hai đứa Hương- Hoàng hả ? Thời gian trôi thật mau, con gái tụi nó cũng đã lớn thế này rồi...!

Ánh mắt bà nhìn cô tràn ngập ý cười ấm áp, mắt cô lại gợn lên những đợt sóng lăn tăn... nếu như sự sống của cô đang bị đóng băng, liệu rằng có thể một ngày nào đó tan chảy, có khi nào mùa đông giá lạnh một lần nữa nhường chỗ cho mùa xuân tươi đẹp hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Sứ Của Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK