Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Sứ Của Gió
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian cứ trôi mãi trôi, thoáng cái mà đã sắp qua một năm, Nhìn lên bầu trời xa xa, Thiên Thanh khẽ thở dài, sinh nhật tuổi 18 của cô cứ càng ngày càng đến gần, cô không muốn mình lớn lên, chỉ muốn mình mãi như một đứa trẻ sống với những giấc mơ ngọt ngào, nhưng cuộc đời khắc nghiệt, cướp đi của cô tuổi thơ, gia đình, tình thân,...thật may, cô có thể tìm thấy tình bạn, một tình bạn hết sức chân thành...

Đêm ba mươi Tết, cái lạnh gắt gao sít chặt lấy không gian, thế nhưng không vì thế mà mọi thứ bớt đi nỗi tưng bừng, sôi nổi, Thiên Thanh miết nhẹ ngón tay mình theo khuôn mặt đứa trẻ vẫn đang say ngủ, lâu rồi, cô không còn khóc mỗi khi đêm về, lâu rồi cô cũng không còn cảm thấy sự cô đơn quấn quanh, lâu rồi cô dần quên đi sự đáng thương và dằn vặt của chính mình, đến lúc này, ngắm nhìn sự yên bình trên khuôn mặt em gái, lắng nghe nhịp thở đều đều và tiếng trái tim trong ngực con bé đập từng nhịp thanh thản, cô chợt thấy cứ tiếp tục như thế này...cũng không tệ...Chỉ vài giờ nữa là sẽ bước sang một năm mới, sẽ có thêm rất nhiều sự thay đổi, áp lực đè lên vai cô cũng sẽ nặng dần, cô thực cũng không biết nên tiếp tục đối mặt như thế nào, có đôi khi cô mong mình chỉ như những đứa trẻ bình thường, mang một cuộc sống bình thường và ngày dài cứ bình lặng trôi qua...

Cô Hoài tựa lưng lên bức tường ngoài của căn hầm ngầm, đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy nhè nhẹ, những kỉ niệm lần lượt hiện về, khóe mắt cô đọng lại vài giọt nước, ngay lúc này, cô nghĩ đến ba mẹ Thiên Thanh, những người đã cùng cô lớn lên và trải qua bao mốc thời gian đáng nhớ, rồi những nụ cười cứ phai nhạt dần theo năm tháng, khi mà gánh nặng trên vai họ cứ nặng dần, cô chợt thấy mình và họ cách nhau quá xa, như những kỉ niệm một thời xưa cũ chẳng thể nào quay trời lại, giờ đây, Thiên Thanh cũng như họ, thậm chí còn đáng thương hơn họ, tuổi mười tám đến gần thật gần, vài ba tháng nữa, Thiên Thanh sẽ chính thức phải tự mình đối mặt với sóng gió, bao nỗi lo sẽ đè nặng lên vai của một đứa trẻ nhỏ bé và đơn độc ấy, cô thấy tiếc nuối cho quá khứ thật nhiều,...Chẳng biết từ bao giờ, ông Lâm đã bước đến bên cô Hoài, hai người không ai lên tiếng, họ như đang chìm đắm vào những đợt sóng cảm xúc tận sâu trong đáy lòng và hàng ngàn câu tự hỏi liệu mình quyết định như thế là đúng hay sai...

-Anh Lâm!

Bao nhiêu năm, Hoài không còn gọi danh xưng thân mật đó với mình, nay được nghe lại âm điệu ngọt ngào ấy, trong lòng ông Lâm chợt dâng lên một nỗi chua xót, cổ họng ông nghẹn đắng, có những điều không cần nói cũng có thể hiểu được, tình cảm họ dành cho nhau từ những ngày còn trẻ đằm thắm cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, nhưng sau những biến động của cuộc đời thì họ lựa chọn chôn chặt mọi thứ vào nơi sâu thẳm tâm hồn và tự hứa với lòng sẽ để tất cả trôi qua trong thầm lặng, nhưng vào những phút giây yếu mềm nhất, họ lại không tự chủ mà đánh thức phần ký ức cứ tưởng đã ngủ yên ấy, để cho mọi thứ lại trỗi dậy, sống động và tươi mới như những cây con căng tràn nhựa xuân. Ông Lâm gần như quên mất phải phản ứng như thế nào, chỉ đứng yên như thế, như bất ngờ, như không thể tin, lại như mong đợi...

-...Anh có nghĩ còn quá sớm không? Khi mà con bé còn quá nhỏ...?

-Ưkm...!

-Đừng, nghe em nói! Anh còn nhớ khi bọn mình còn bé không, bốn người chúng ta thật vui vẻ, nhưng rồi khi lớn lên, cũng chỉ vì cái thứ mà con bé sắp phải nhận lấy kia mà mọi thứ trở nên quá xa vời, em không muốn chúng ta lại phải hối tiếc một lần nữa... Anh Lâm! Có thể đợi tiếp được không? Em không muốn Thiên Thanh cũng như chúng ta, em không muốn con bé sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ, em không muốn con bé lại trở thành một người giống như ba nó, như thế, mỏi mệt lắm...Anh biết không, có lẽ em không còn cố được lâu nữa, vết thương của em không thể lành lại hoàn toàn, nó giống như một con mọt ăn mòn em, em chỉ muốn trước khi mình ra đi có thể yên tâm được về Thiên Thanh, chỉ vậy thôi...!

Cô rất muốn nói với Lâm rằng:'Và em sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể bên anh một lần nữa!' Nhưng rồi chỉ yên lặng tựa vào tường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô sợ phải nhìn thấy đôi mắt Lâm, cả sự mất mát tỏa ra từ người con trai ấy, lòng cô đau lắm nhưng cô không thể lựa chọn khác được, khi rời xa, cô không muốn mình trở thành niềm nuối tiếc của anh. Mặc kệ mọi sự, ông Lâm đưa tay lên, ngả mái đầu cô Hoài lên vai mình, nhẹ vòng tay ôm lấy người con gái ấy vào lòng mình, bình thường, cô kiên cường, cô mạnh mẽ, nhưng lúc này cô lại quá mức mong manh, tưởng như sẽ ngay lập tức tan đi giữa không gian. Sao ông không hiểu cô nghĩ gì chứ? Chính vì hiểu nên lòng ông càng đau hơn rất nhiều... Khẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, một đôi chùm ánh sáng vọt lên rồi bung ra như những cánh hoa rơi lả tả, rồi những chùm sáng càng ngày càng nhiều, đan trên bầu trời những mảng màu sắc rực rỡ, ông âm thầm nghĩ, biết đâu đấy, có khi mọi thứ sẽ diễn ra nhưng những gì ta muốn, dù chỉ một lần, một lần thôi cũng đủ...

Sáng mùng 4 Tết, khi mà những ngày bận rộn nhất đã qua, Thiên Thanh nhẹ bước trên đường, cùng với nhóm bốn người Minh, Quân, Quang, Huy đi chợ. Chợ vắng người, chỉ có vài hàng quán mở cửa, cô ngước mắt nhìn mọi thứ, để màu sắc và âm thanh đọng lại trong ký ức. Minh bước lên dẫn đầu, cậu tạt vào hàng khô mua đỗ xanh và đường, thêm ít lạc đỏ, rồi lại đi thêm một lúc đến quầy gạo. Khi về, trên tay ai cũng nặng trĩu đồ, Thiên Thanh xoay xoay túi lạc đang cầm, vui thích nhìn những vòng tròn tạo thành do quai túi bóng bị vặn xoắn thả buông, quay lại nhìn mọi người, cô nở nụ cười tươi thật tươi lẫn trong màu nắng nhạt.

Bầu trời bỗng chốc đầy những đám mây xám xịt đâu đó kéo về, màn mưa nhanh chóng giăng mắc khắp nơi, năm người chạy vội về nơi góc phố có quán cháo quen. Trong khi mọi người còn đang rũ rũ mái tóc vương những hạt nước lấp lánh, Thiên Thanh ngó đầu vào trong qua cánh cửa gỗ để ngỏ, tay vẫn cầm túi lạc, vài giây sau ông ra mở cửa đón cả nhóm với một nụ cười sao mà ấm.

Ôm trong vòng tay những phiến lá dong xanh mướt, Thiên Thanh mang chúng vào nhà rồi trải lên sàn, mấy người kia đang phụ bà vo gạo, rửa đỗ, lạc, hôm nay mọi người cùng nhau gói bánh chưng ngọt muộn...Cắt lá theo khuôn sẵn, cô xếp chúng gọn vào rổ, màu lá xanh bắt ánh sáng ánh lên lấp loáng...

Chiều về trong không khí se se cái lạnh ngọt ngào, gió thoảng nhẹ qua mang hương mưa tươi mát dễ chịu và chút ẩm ướt đan xen. Trong này, mọi người quây quần bên nhau, bếp lửa nóng ấm bập bùng, những tia sáng màu đỏ cam le lói hắt ra xung quanh vài đốm sao nhỏ bé, Thiên Thanh tò mò nhìn bà gói bánh, đầu tiên là xếp lá, sau đó thì đổ vào lòng khuôn lá một lớp gạo, rồi một lớp đỗ, thêm chút lạc, rồi lại đỗ, lại gạo, sau cùng là gói lại lá, buộc thật chặt bằng những dây lạt mảnh, thế là xong một chiếc bánh chưng.

Nhìn thì dễ mà đến lúc làm lại thấy chẳng dễ chút nào, cô loay hoay gói lại lớp lá cuối cùng, nhưng vì lỡ tay đổ nhiều nhân nên giờ lá quá ngắn không đủ bọc bánh. Bà vừa làm vừa ngắm mấy đứa "trẻ con", thỉnh thoảng lại ngừng tay giúp ai đó sửa bánh hoặc buộc lạt. Lâu lâu lại có ai đó nổi hứng ngân nga theo giai điệu của một bài hát phát lên từ chiếc đài cũ, những nụ cười sáng lấp lánh và ấm vô cùng cứ trực nở trên môi.

Đêm buông mình xuống, phủ lên cảnh vật một màu đen huyền bí, cái lạnh quẩn quanh nhưng không xua đi được hơi nóng phả ra từ bếp lửa đỏ dưới nồi bánh chưng đang sôi. Thiên Thanh dựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ, đôi mắt bắt ánh lửa bập bùng, quanh người cô choàng một chiếc chăn mỏng nhưng cũng đủ để cô không bị cái lạnh thấm vào cơ thể. Quân ngồi xuống cạnh cô, theo bản năng cô nhích người ra xa hơn một chút, dường như việc trốn tránh anh đã trở thành thói quen, mắt anh khẽ buồn nhưng không ngồi xích lại mà chỉ lặng ngắm cô yên bình như thế. Chốc lát sau ba người còn lại lũ lượt kéo vào, trên tay Minh là túi đồ ăn vặt mà cậu mới cùng hai người kia đi mua, Quân không đi cùng bởi anh còn đang thay đồ, đứng bên Minh là Quang và Huy - hai con người rất hồn nhiên ăn bim bim mặc kệ Minh phải xách túi đồ nặng trịch. Thiên Thanh hơi ngước mặt lên và mỉm cười, xong lại chú mục vào bếp lò đỏ lửa. Bắt chước Quang, lần lượt ba người còn lại cũng ngồi xuống xung quanh nồi bánh chưng, không khí chợt rơi vào khoảng lặng khó tả, mọi người không biết nên bắt đầu từ đâu nên cứ ngồi yên, chỉ có Huy là chúi mũi vào màn hình điện thoại, lát sau, anh lôi trong ba lô ra chiếc laptop rồi thao tác gì đó, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, anh chuyền chiếc máy tính đến người ngồi ở giữa, màn hình sáng lên, những nốt nhạc vui vẻ hòa vào không gian, từng bức ảnh trong suốt ngày hôm đó liên tiếp hiện lên, những nụ cười, những khoảnh khắc vui vẻ đẹp đẽ đều được thu lại. Bất giác, tất cả mọi người cùng mỉm cười, Minh pha trò bằng những câu nói hài hước, thỉnh thoảng cả đám cãi nhau rộn lên, nhưng mà ai cũng cười, nụ cười ấm thật ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Sứ Của Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK