Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Sứ Của Gió
Chương 15:

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió miên man vờn quanh, Thiên Thanh đu đưa nhè nhẹ đôi chân, vạt váy buông thõng khẽ phập phồng. Cô có thể ngửi thấy hương thảo mộc thơm ngọt xung quanh, và cả mùi của những đóa hoa mới nở còn đẫm sương đêm, không khí dịu dàng quá đỗi, vắt ngang qua cảnh vật là những tia nắng mặt trời mà lâu ngày cô mới nhìn thấy, sức khỏe của cô vốn yếu ớt hơn người bình thường, lại thêm không có thói quen vận động nhiều nên càng yếu ớt hơn, quanh năm ngày tháng, cô luôn bị mệt mỏi, hiếm có khi nào cô cảm thấy mình thoải mái, mà mỗi lần ốm thì có thể phải nằm trên giường bệnh khá lâu.Vài phút lơ đãng, Thiên Thanh bị tiếng chuông reo đánh thức, hơi nhíu mày khó chịu rồi cô cũng đặt đôi chân xuống thảm cỏ bên dưới, lần mò đôi giày ở đâu đó rồi bước ra ngoài, nắng vàng cuối thu mang cái gì đó rất nên thơ, cái lạnh của khí trời như ngấm vào da thịt, lại thêm cả mùi hoa sữa đã bớt vị nồng đâu đó gió đưa qua khiến cho Thiên Thanh ngơ ngẩn...Chỉ còn một mình trên sân trường vắng lặng và bóng nắng xôn xao, lòng chợt buồn vu vơ, nhớ,...một cái gì đó...một ai đó...

Thay vì về thẳng nhà như mọi lần, hôm nay cô lại đi theo một lộ trình khác, chân cứ bước vô định, có lẽ bởi không khí ngoài trời này dễ chịu quá, khiến cô cảm thấy mình như hòa cùng nó và rất khó tách rời để lại giam mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo cùng dòng ký ức đau buồn luôn hiện hữu khiến nước mắt cô chẳng thể ngừng rơi mà chẳng thể thoát ra được. Chiều thu muộn đẹp lắm, mọi thứ hài hòa và mang một cái nét gì đó rất riêng, và Thiên thanh cứ bước đi như thế...Chợt thấy cái tĩnh lặng dễ chịu bị khuấy động, suốt quảng đường, cô chẳng hề để ý mình đã lạc đến một nơi nào đó lạ lẫm, chỗ cô đang đứng là gần một ngôi trường nào đó mà cô chẳng biết tên bởi cái bảng giới thiệu to đùng đã bị những tán cây cổ thụ che khuất, đang giờ tan trường, học sinh kéo về lũ lượt gây nên những mảng âm thanh hỗn loạn...Bước chân có đôi chút do dự nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa vào dòng người, từ trước đến nay Thiên Thanh vốn sống rất khép kín nên cô không hề thích những nơi đông đúc như thế, lúc bước đi, cô cúi mặt xuống đất, dù làm như thế cũng chẳng khiến cô trở nên vô hình giữa bao người,...Chính vì không để ý nên cô vô ý đâm sầm vào ai đó, đến lúc này dù muốn dù không cô cũng phải ngước mắt lên. Một cậu bạn với mái tóc màu nâu khói, đội mũ hiphop lệch, đeo tai nghe nhạc mà một bên tai có lẽ đã rơi xuống sau lúc va chạm đang phát một giai điệu nào đó rất sôi động, cậu bạn đó chăm chăm nhìn khiến cô bối rối, khẽ lúc lắc mái đầu rồi tiến lên một bước, cô hơi nghiêng mình tỏ ý xin lỗi rồi định tránh ra bước tiếp thì bỗng nghe tiếng gọi, tiếng gọi đó chìm nhanh vào khoảng không ồn ào, thế nhưng cô vẫn có thể nhận ra giọng điệu thân quen, chính cô cũng không biết rằng môi mình đã kéo lên thành một nụ cười và ánh mắt của cậu bạn đối diện khẽ xao động như những bóng nắng vàng xiên qua kẽ lá...

Anh xoay người cô lại, khẽ nhíu mày khi thấy rõ ràng cô gầy hơn trước, vươn tay xoa đầu cô rồi nói bằng giọng có phần trách móc:

-Em lại lười ăn hả Thiên Thanh?

Rồi thở dài, đoạn mới nhìn người đứng sau lưng cô rồi nở một nụ cười tươi rói:

-Huy, cậu quen Thiên Thanh hả?

Cậu bạn kia cũng cười đáp lại:

-Nếu như đây là 'đối tượng' của cậu thì tớ quen...!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Sứ Của Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK