Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ trên xe ba chàng trai bước xuống với bộ đồng phục quen thuộc trên người, ba chàng trai này không ai khác chính là những “Hoàng tử” lý do của đám đông tại đây.

Và sự thật đã chứng minh rằng “Sức hút” của họ có thể làm cho tất cả các bạn nữ sinh trên sân trường này chỉ trừ ba cô nàng nhà ta, tất cả đều quên luôn “Công việc” chữi người hiện tại của mình mà quay sang hò hét. Làm cho bọn nó đầy vạch đen trên đầu, đặt biệt là chị Eily nhà mình không chịu nổi liền nói: – Hám trai –

Điều đó đã làm cho những ánh mắt khinh bỉ đó nhớ ra được công việc đang dang dỡ khi này của mình mà tiếp tục lườm chúng nó. Những người được gọi là “Hoàng tử” của chúng ta cũng không ngoại lệ, nương theo âm thanh mới phát ra khi nãy nhìn đến, khi nhận thấy là chúng nó thì đều vui vẻ tiến đến làm cho những đứa con gái khi nảy tức điên lên, nhưng không làm được gì.

Bước đến gần, Zen xoa đầu nó rồi dịu dàng lên tiếng: – Sao em đi học sớm thế –

– Thích – Mặc dù vẫn ngắn gọn và xúc tích như thường ngày nhưng trong giọng nói vẫn không dấu được một chút độ ấm.

Eily và Rossy cũng quay sang cười với anh một tiếng, rồi nói: – Chào anh –

– Chào mấy em – Tuy lạnh lùng nhưng vì là bạn của nó nên theo lẽ lịch sự anh cũng chào lại. Còn hai anh chàng nhà ta bị bơ cũng không khỏi tức giận, dù sao thì họ cũng được mệnh danh là “Hot boy” của trường cơ mà.

Và vì thế để chọc tức tụi nó, hắn và anh Zin nhà ta cũng nở nụ cười thật tươi, nhưng không thể giấu nổi sự chế giễu và đầy chăm chọc như thể họ đang “cố gắng” mới có thể “ban phát” nụ cười của mình, và tất nhiên đối tượng chính là những người “Hám trai” theo lời của Eily. Và sự thật cũng chính là như thế, họ chỉ biết hét lên điên cuồng mà không hề nhận ra cái nụ cười “Thật lòng” ấy.

– Đồ tự kỉ – Sau khi dứt lời Eily cùng nó và Rossy thản nhiên bước lên lớp như không hề liên quan, để lại bao ánh nhìn toé lửa. Zen cũng nhìn hai thằng bạn mình như kiểu “Tự làm tự chịu” rồi bước theo sau tụi nó, rất đơn giản vì giữa em gái và bạn thân thì anh sẽ không chần chừ mà chọn ngay em gái mình.

Chỉ có Zin và hắn cứng đờ người khi nghe câu nói của Eily, nhưng rồi thay bằng bộ mặt “Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn”, lấy lại phong độ của một “Hotboy” đi theo sau Zen.

————————-————–————————-————–————————-————–—

Star Moon là ngôi trường đứng đầu Việt Nam, nơi đây là một môi trường học tập tuyệt vời với nhiều thiết bị tiên tiến, hình thức học hiện đại, không gian học tốt,…Và đặt biệt là sở hữu một đội ngủ giáo viên ưu tú. Giáo viên tại Star Moon đều là những người đạt trình độ cao, được đào tạo từ những trường đại học danh tiếng khắp thế giới, nên vì thế mức lương của họ không thể nghi ngờ đều là những con số “Khủng”.

Tại Star Moon, chỉ cần bạn hỏi đến cái tên Phạm Khả Thư thì chắc rằng mọi người đều sẽ dùng ánh mắt nhìn “Người ngoài hành tinh” mà nhìn bạn, vì không ai không biết cô Thư là một trong những nhân vật nổi tiếng của trường chỉ sau các “Hoàng tử”. Cô Thư năm nay đã 30 tuổi, là một giáo viên khó tính và quyền lực nhất trường (tất nhiên là sau hiệu trưởng), cô có quyền cho học sinh thôi học cũng như nhập học mà không cần lý do vì thế cô được mệnh danh là “Thần thư” (thần của “Thiên thần” và cùng là thần của”Thần chết” đó mà!!!)

Và hôm này lớp của nó đã may mắn được “Thần thư” ghé thăm.

Cộc…cộc…cộc

Âm thanh khô khóc và khó nghe khi chiếc giày nện trên nền gạch vang lên. Từ ngoài cửa, một người phụ nữ tầm 30 tuổi, khoát trên người một bộ đồng phục công sở màu đỏ tươi, mái tóc đen được bới lên một cách cầu kì, không khó nhận ra là phải tốn bao nhiêu thời gian để làm một kiểu tóc như thế, khuôn mặt bị che lắp bởi những đường trang điểm loè lẹt tạo cho mọi người một cảm giác thật là “Chói mắt” khi nhìn vào người phụ nữ này. Và người phụ nữ không phải ai xa lạ mà chính là nhân vật nổi tiếng mang tên “Thần thư” của trường Star Moon.

Bước từng bước một cách “nhẹ nhàng” và “uyển chuyển”, cô thư đã nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt của tất cả học sinh trong lớp, cô nỡ một nụ cười được xem như là “Dịu dàng nhất” với mọi người rồi đi đến bàn giáo viên.

Sau khi đặt chiếc túi xách da với thương hiệu nổi tiếng lên bàn, cô đưa ánh mắt sắc bén của mình quét một vòng sang lớp. Khi ánh mắt cô chạm tới dãy bàn cuối lớp thì lộ rõ vẽ tức giận. Vì hôm nay giáo viên dạy tiết này có giờ bận, trùng hợp cô cũng đang trông tiết nên mới dạy thay, vậy mà dám có học sinh không thèm liếc cô lấy một con mắt mà nằm ngủ. Tuy lớp 11a3 này là lớp dành cho những học sinh có gia thế, nhưng dù sao cô cũng là một giáo viên có tiếng ở trường, còn là em gái của hiệu trưởng vậy mà không để cô vào trong mắt.

Nghỉ như thế cô Thư liền lấy lại “Phong độ” và bước ra giữa bụt giảng rồi cất giọng cao lãnh của mình lên:

– Chắn các em ở đây ai cũng biết tôi rồi nên phần giới thiệu bỏ qua đi. Do hôm nay cô Hà có việc bận, nên cô sẽ phụ trách tiết này. Các em có ý kiến gì không –

Sau màn chào hỏi đầy “Kiêu ngạo” ngạo này, đã thành công dẫn đến sự chú ý của Eily ra khỏi cái máy chơi game mới sắm từ hôm qua. Nhỏ nở một nụ cười duyên dáng nhưng không kém phần tinh nghịch, giơ tay lên Eily hỏi:

– Cô ơi em có chuyện thắt mắc –

Thấy mình đã thành công dẫn tới sự chú ý của học sinh bàn cuối, không dấu nổi sự đắc thắn trên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Cô hỏi:

– Em thắc mắc chuyện gì? –

– Cô là ai ạ – Eily nhẹ nhàng trả lời. Vì trưng lên khuôn mặt đầy ngây thơ tạo ra cảm giác rằng nhỏ thật sự không biết, làm cho mọi người muốn trách cũng không được.

Tuy gọi là mọi người, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó. Bằng chứng là bây giờ cô Thư đang tức đến đỏ mặt trên bụt giảng. Cố gắng đè nén sự tức giận đến mức thấp nhất, cô trả lời:

– Cô tên là Phạm Khả Thư, phụ trách môn hóa của trường Star moon này –

Cứ như chưa thấy được sự tức giận trên mắt cô Thư, Eily quay sang Zin đang chơi game bên cạnh, cố ý không hạ giọng mà lớn tiếng hỏi:

– Ê tên kia, anh có biết cô Khả Thư là cô nào không vậy, sao tôi nghe lạ hoắc à –

– Cô không biết sao tôi biết được, chắc mới về trường – Nhận thấy cái nháy mắt đầy tinh nghịch của Eily, Zin cũng hùa theo.

– Em….Em…..- Lòng tự cao bị khiêu khích làm cho cô không thể im lặng nữa mà lắp bắp nói không ra chữ. Hừ lạnh một tiếng cô Thư quay lên bảng không để ý đến cuộc thảo luận kia nữa.

Mặc dù như thế nhưng ai cũng phải công nhận năng lực của cô Thư, một giáo viên của trường Star Moon. Những bài giảng đầy logic và dễ hiễu không ngừng được truyền vào đầu những những học sinh có mặt tại lớp 11a3 này, chỉ ngoại trừ một nơi nào đó, hay nói chính xác hơn đó chính là dãy bàn cuối lớp.

Lúc này, Eily và Zin thì vẫn tập trung vào công việc chính khi đến trường của mình, đó là chơi game. Rossy thì siêng năng hơn một chút với việc ngủ muôn thuở của mình, bên cạnh là Zen vẫn chăm chỉ với quyển sách trên tay, chỉ có đều là nội dung không được liên quan đến bài giản cho lắm mà thôi.

Còn hắn thì một tay chóng cắm nhìn ra ngoài cửa số, nhưng cứ lâu lâu là liếc nhìn nó đang bận rộn với máy tính mà thầm bực mình. dù có lạnh lùng như thế nào đi nữa thì cũng không thể thờ ơ với một Hotboy No.1 của trường ngồi cạnh như thế chứ. Trong khi đó thì nó đang bận rộn với một đống công việc của công ty.

– Như các em đã biết, lớp 11a3 này của chúng ta là lớp chọn của trường. Nên bây giờ cô ra một đề toán nâng cao, sau năm phút cô sẽ mời một bạn lên giải, nhớ là cô sẽ có điểm cho bài toán này – Cô Thư vừa nói dứt lời liền quay lên bảng viết đề toán. Những nét chữ rõ ràng và đẹp mắt hiện ra trước mặt học sinh lớp 11a3, những có điều là nội dung của nó làm cho những ánh mắt nhìn thấy nó đều xanh mét mặt mày.

Thử hỏi nếu như bạn là một học sinh lớp 11, cho dù bạn có học giỏi đến cở nào đi nữa, thì gặp phải đề toán năm hai của đại học thì biểu cảm của bạn sẽ như thế nào? Ngạc nhiên? Sững sờ? Hay còn quá đáng hơn nữa? Có lẽ cũng không khác những bạn học sinh có mặt ở trong lớp 11a3 này là mấy.

Sau khi chép đề bài lên bảng, cô Thư quét mắt một vòng lớp học, cảm thấy khá hài lòng với biểu cảm của mọi học sinh. Nhưng khi đến dãy bàng cuối thì ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng thay bằng bộ mặt tức giận. Lời cô nói mà chúng nó vẫn không nghe, cả cái đề mà chúng cũng không thèm liếc mắt một cái, không lẽ nó dễ đến mức chúng không thèm nhìn. Hay là thật sự không coi cô vào trong mắt, cái điểm này của cô thật sự dễ dàng lấy lắm sao?

Nghỉ thế cô liền đưa mắt đến đối tượng của mình. Một học sinh thuộc dãy bàn cuối, cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhưng cắm đầu vào cái tính từ suốt buổi đến giờ, tiết học của cô là toán có cần gì đến cái máy tính kia đâu chứ, cô cũng chưa từng nhìn thấy học sinh này xuất hiện trên tivi hay báo chí, chắc không phải là gia tộc danh giá gì, không chừng vào được cái lớp này là do đeo bám mấy cậu ấm vô tích sự cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là dư chứ gì.

– Em học sinh bàn cuối, lên giải giúp cô bài toán này – Cô Thư cố nâng cao giọng nói “Ngọt ngào” của mình lên, vừa nói vừa đưa tay chỉ đến chổ nó ngồi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn theo hướng ngón tay của cô Thư, trong khi đó nhân vật chính của chúng ta đang bận rộn với hàng tấn công việc từ công ty đang đổ dồn vào tay, ngón tay nó cứ lướt thoăng thoắt trên bàn phím, nơi được tay nó lướt qua đều được xử lý một cách tỉ mỉ và dể hiểu. Nó tập trung đến nổi không nhận thấy được không khí lớp học thay đổi, hay nói đúng hơn là không thèm để ý. Cho đến khi…

– Kim Anh cô đang gọi em kìa – Zen quay sang khìu nhẹ tay nó, khi thấy nó quay sang thì mới chỉ tay lên bảng.

Nó khó chịu khi có người làm phiền lúc nó đang làm việc, ngẩn đầu lên nhìn cô với ánh mắt lạnh băng, dùng giọng nói không có một tí độ ấm nào hỏi:

– Chuyện gì? –

Cô Thư giật mình khi nhìn vào ánh mắt của nó, một đôi mắt lạnh băng, nhưng lại trong veo một cách kì lạ, cứ như không gì có thể nhiểm bẩn được nó, vì nó là thứ thuần khiết nhất trên đời này, nó có thể xoáy sâu vào tâm hồn bất cứ ai đã nhìn vào nó. Chợt tỉnh lại, cô hừ một tiếng, rủa thầm trong lòng “Đúng là một đôi mắt yêu nghiệt”.

– Em lên bảng giải giúp cô bài toán này, cô sẽ chấm điểm tùy theo khả năng giải của em – Cô Thư “Nhân từ” nhắc lại lần nữa, còn nhấn mạnh thêm từ điểm mang theo ý gì đó, mà chắc rằng ai cũng hiểu, nó đã lọt vào tầm ngắm của Thần Thư huyền thoại trường Star Moon.

Thu lại đôi tay từ trên bàn phím máy tính, nó đứng lên rồi bước lên bảng, cầm lấy viên phấn giải bài toán.

Chưa đầy năm phút, bài toán đã được nó giải một cách ngắn gọn và dễ hiểu hiện ra trước mắt mọi người. Trừ tụi nó ra thì ai cũng trố mắt lên, nhìn chằm chằm vào bải giải của nó trên bảng, kể cả cô Thư cũng không ngoại lệ.

Sau khi nó đặt viên phấn lên khây và trở lại chổ ngồi thì cô Thư bước qua, cô nhìn lướt qua bài giải trên bảng rồi quay xuống đối diện với cả lớp. Cô cất cao giọng nói:

– Bài toán trên em giải không sai, lại còn rất tỉ mỉ, nhưng cô không vừa lòng với cách làm giả dối này của em-

Bài toán trên em giải không sai, lại còn rất tỉ mỉ, nhưng cô không vừa lòng với cách làm giả dối này của em- Cô Thư bày ra vẻ mặt “chuyên môn” của mình để đánh giá bài làm của nó, ngừng một lát rồi cô nói tiếp:

– Nếu em không biết làm có thể nói với cô, sao có thể chép bài giải trên mạng được, cô đề nghị em đem laptop lên đây cô sẽ tịch thu, cô cho em 0 điểm để cảnh cáo, không nên có lần sau –

Cô Thư hơi hơi nâng khuôn mặt lên có vẻ rất đắc ý, ánh mắt như có như không lướt qua dãy bàn cuối, giống như một người “chiến thắng” khi đạt được mục đích của mình.

Thấy ánh mắt đó của cô Thư, trong mắt nó lướt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh làm cho mọi người không thấy được gì ngoài một mảnh lạnh băng, nó đã muốn sống yên ổn trong cái trường này, nhưng họ không muốn thì thôi vậy, đóng máy tính lại rồi ngước mắt lên nhìn cô Thư, nó cất giọng:

– Dựa vào đâu –

Cô Thư tức giận khi nó nói như vậy, đáng lẻ phải cầu xin cô chứ, dựa vào đâu sao, được để cô cho em thấy là dựa vào đâu.

– Vì đề toán trên là đề năm hai của đại học, do cô sơ ý chép nhằm, nhưng em lại có thể giải được một cách rõ ràng như thế, trong khi suốt buổi học em chỉ cắm đầu vào trong cái laptop kia, nếu không phải chép bài từ trên mạng, vậy thì em có thể cho cô câu trả lời hợp lí hơn được không – Không hổ danh là Thần Thư, rất nhanh cô Thư đã tìm ra một lí do và giải thích nó một cách không thể hợp lí hơn được nữa. Dù Eily đang định phản bác cũng phải cứng lưỡi.

Tuy nghe được lời giải thích hợp lí như thế, nhưng trên mặt vẫn không có một tí gợn sóng, nhếch môi một cái, nó hỏi:

– Chép nhằm? –

– Đúng….. – Cô thư nhanh nhảu trả lời, nhưng chưa kịp nói hết thì cô liền im bậc. Là một giáo viên của trường Star Moon, ngôi trường danh tiếng nhất thế giới mà lại chép nhằm, chẳng khác nào nói cô không có tư cách dạy ở đây sao.

Nhưng cô Thư chưa kịp biện giải cho mình, thì nó lại nói tiếp:

– Vậy sao còn kêu tôi lên – giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc nào vang lên. Ngắn gọn, xúc tích, nhưng vẫn làm cho người nghe hiểu được vấn đề trọng tâm.

Đúng vậy, đã biết mình chép nhằm đề, lại còn kêu học sinh lên giải bài, nếu không phải có mục đích khác thì là gì?

– Em…em… – Cô Thư giận sôi máu, lấp bấp không nói được câu gì.

– Không xứng – Nó buông ra một câu không đầu không đuôi, rồi lại cuối xuống mở Laptop ra, không thèm liếc cô Thư đang giận đỏ mặt ở trên bảng, tiếp tục làm việc.

Mặc dù một câu không đầu không đuôi, nhưng mọi người có mặt tại lớp 11a3 này đều hiểu, ý của nó “là một giáo viên trương Stat Moon, Cô Thư….không xứng”, nhưng tất cả đều cùng một ý tưởng mang tên “không nghe, không thấy và không biết”.

Tất nhiên, cô Thư cũng hiểu cái ý nghĩa sâu xa này. Mặt cô Thư đỏ bừng, cánh tay run run chỉ vào mặt nó, biểu thị sự tức giận của mình, cô nói:

– Em…Em thật là không có giáo dưỡng, không chịu nhận sai lại còn vô lễ với giáo viên. Em lên văn phòng hiệu trưởng cùng với tôi, cả lớp tự học – dứt lời cô Thư xoay người, đi theo hướng phòng hiệu trưởng.

Khuôn mặt vẫn không có một tí giao động nào, nó gắp laptop lại rồi đi theo hương cô Thư đi.

– Haizz….- khi nó vừa bước ra khỏi lớp thì cả lớp đồng thanh thở dài một hơi. Có người nhìn theo bóng lưng nó với ánh mắt thông cảm, hả hê, nhưng đa số đều là ánh mắt xem kịch vui, cả bọn hắn cũng không ngoại lệ.

Vì nếu đối với tất cả học sinh còn lại nó “không chết thì cũng sống không bằng chết”, thì nguyên dãy bàn cuối đều cùng một ý nghỉ “cô Thư không chết thì cũng sống không bằng chết”.

—————————————————–

*Văn phòng hiệu trưởng*

– Cốc… cốc… cốc –

– Mời vào – Thầy hiệu trưởng lên tiếng nhưng khuôn mặt vẫn cứ cuối gầm vào đóng văn kiện trên bàn.

Sau khi được hiệu trưởng cho phép, cô Thư từ ngoài cửa bước vào. Dáng vẻ cô tự nhiên cứ như đây không phải văn phòng hiệu trường mà là nhà của mình vậy. Cô bước tới nơi giành để tiếp khách, ngồi xuống, tự chăm cho mình một tách trà, cô nói:

– Anh hai, có một học sinh không để em vào mắt, nhìn nó cũng không phải dạng có gia thế gì, anh đuổi nó đi –

Nghe thế hiệu trưỡng mới ngước mắt lên nhìn. Nhưng không phải là biểu cảm tức giận của một hiệu trưởng khi nghe một giáo viên đề nghị đuổi học sinh một cách vô lí, mà là khuôn mặt cưng chìu dành cho cô em gái thân yêu của mình. Ông nói:

– Nếu em muốn thì cứ đuổi, nhưng học sinh nào lại giám đắc tội “Thần Thư” của trường Star Moon này vậy? – Mặc dù đồng ý, nhưng ông cũng hơi bất ngờ khi có người giám đắc tội với em gái của mình.

– Là tôi –giọng nói lạnh băng của nó vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Mở của phòng hiệu trưởng ra, nó bước vào trong ánh mắt kinh hoàng của thầy hiệu trưởng và ánh mắt tức giận của cô Thư.

Sự tức giận luôn là một hung thủ giấu mình, nó xuất hiện để làm con người mất đi lý trí, khi ấy con người có thể làm bất cứ điều gì để thỏa mãn nó, và rồi lại biến mất không một giấu vết.

Khi bị sự tức giận che mắt, cô Thư không kịp nhìn phản ứng bất thường của thầy hiệu trưởng, vừa chỉ tay vào mặt nó vừa nói:

– Đồ không có gia giáo, người nhà của mày đã chết hết hay sau mà không biết dạy mày. Coi như cha mẹ chết hết thì cũng còn dòng họ chứ, hay là cô cậu mày cũng bị mày ám chết rồi mới vô lễ cái kiểu….-

///Bốp///

Cô Thư chưa kịp nói dứt lời, thì âm thanh chói tai do một thứ gì đó chạm vào da thịt vang lên, bằng chứng là một dấu tay đỏ au trên khuôn mặt đầy son phấn của cô, có thể được người ra tay đã dùng một lực mạnh như thế nào.

Người cô đơ lại như một cái xác không hồn, tiếng mắng chữi cũng không biết ngừng từ khi nào. Chỉ còn lại hơi lạnh bức người phát ra từ nó.

Sau một lúc mới lấy lại được tinh thần, cô Thư quay người sang hiệu trưởng, cất giọng nói đầy chua ngoa xen lẫn biểu tình kinh ngạc của mình lên:

– Anh hai, tại sao anh lại đánh em. Là con đó nó vô lễ trước mà, đáng lẻ…- anh phải đánh nó chứ. Câu nói còn lại chưa kịp nói ra lại bị nuốt vào bụng bởi tiếng quát “Uy nghiêm” đầy chuẩn mực của hiểu trưởng.

– Im lặng –

Không còn một chút cưng chìu nào trong giọng nói như khi nảy, hiệu trưởng lên tiếng cản lại lời nói của cô Thư.

Cô Thư cũng ngơ ngác khi bị người anh hai luôn cưng chìu mình quát, cô chỉ biết im lặng mở to hai con mắt, trong như một con chó bị mọi người vứt bỏ, làm cho người ta thương tiếc. Nhưng trong hoàn cảnh trước bờ vực thẳm khi nhìn thấy nó của hiệu trưởng, thì cái lòng thương tiếc này cũng như một cơn gió mà thôi, không biết đã bay đi nơi nào.

Không thèm để ý vẻ mặt ngơ ngác của em gái, hiệu trưởng treo lên khuôn mặt tươi cười đầy nịnh nọt thường thấy, nói với nó:

– Là do tôi quản lí không nghiêm khắc, xin tiểu thư thứ lỗi –

Nó không nói tiếng nào, chỉ quét đôi mắt lạnh băng của mình qua người hiệu rồi nhìn thẳng vào mắt cô Thư, bước từng bước lại gần.

Hiệu trưởng bị đôi mắt nó quét ngang thì cứng đờ, cứ như bị đội tảng băng cực lớn đè trên người, không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút.

Cô Thư cũng giật mình nhưng cũng tự nhủ, dù sao nó cũng chỉ là một con nhóc làm sao mà cô phải sợ. Nhưng nếu cô không nghe lầm thì khi nảy anh hai vừa nói gì…

Tiểu thư?

Đúng, khi nảy anh hai vừa gọi con đó là tiểu thư. Vậy có nghĩa…

Ánh mắt cô Thư hiện lên tia hoảng loạn, chưa kịp suy nghỉ xong thì nó đã ép sát.

– Cô vừa nói tôi? –

– Tôi… tôi – Mơ hồ nhận ra thân phận của nó, cô Thư lắp bắp

– Ám chết – Càng nói nó càng ép sát, đến khi cô Thư bị dồn vào góc bàn hiệu trưởng thì đột nhiên nó ngừng lại. Trên môi nỡ nụ cười quỷ dị, xoay người bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

– Vậy tôi sẽ để cô thử cảm giác đó –

Nhưng trước khi đi vẫn không quên bồi thêm một câu, làm cho sắc mặt hiệu trưởng và cô Thư nháy mắt trắng bệt, ngã ngồi xuống nền nhà.

Trong thời đại công nghệ thông tin như bây giờ, thì những nhà báo luôn được xem như một vị “Thần”. Họ có một sức mạnh rất to lớn là có thế biết được mọi việc đã xãy ra, và đem tường tận sự việc, hay nói đúng hơn là vượt xa cả sự thật đến mọi người chỉ bằng vài dòng chữ.

Và trường Star Moon cũng không ngoại lệ, nhờ những vị “Thần” ấy mà giờ đây tất cả mọi người trong trường đều nhận được một tin rất là chấn động.

Gia đình thầy hiệu trưởng hôm qua đột nhiên bị phá sản, do điều tra được những bằng chứng làm ăn phi pháp. Thầy cũng bị sa thải vì không có trách nhiệm trong công việc và nhận hối lộ từ phụ huynh. Theo tin tức còn cho biết, vào sáng hôm nay phát hiện thi thể của gia đình thầy trong một căn biệt thự tại ngoại ô thành phố, tại hiện trường ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên, ngồi ôm đầu trong góc, thần trí không ổn định, chỉ lập đi lập lại một câu: – Là tôi đã ám chết họ, là tại tôi…-

Sau khi cảnh sát xác nhận kĩ càng thì người phụ nữ đó chính là em gái ruột của thầy hiệu trưởng, cô Thư…

Khi tin tức được lan rộng khắp trường làm mọi học viên đều ngỡ ngàng, nhưng nhiều hơn lại là sự vui sướng. Thử hỏi nếu có một mối nguy hiểm luôn luôn rình rập bạn, hù dọa bạn, đè ép bạn bổng nhiên được loại trừ thì bạn sẽ có cảm tưởng như thế nào? Còn về phần hiệu trưởng thì không ai quan tâm mấy, đối với những tiểu thư công tử đó miễn là không có uy hiếp đến họ, thì ai làm cũng như nhau.

———————————————————

Quay lại hôm qua, sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, nó liền đi thẳng một mạch ra khu vườn sau trường với bao suy nghỉ ngổn ngang, chẳng lẻ thực sự là do nó sau? Là dó nó đã ám cậu nên cậu mới rời bỏ nó, thật sự là do nó sau?…

“Sakura hirahira maiorite ochite

Yureru omoi no take wo dakishimeta

Kimi to haru ni negai shi ano yume wa

Ima mo miete iru yo

sakura maichiru….”

Đang chìm trong suy nghỉ hỗn loạn của mình, thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó giật mình, lấy lại tinh thần, nó nghe máy:

– Alo-

– Bà đang ở đâu vậy Snowy? Khi nảy thấy bà cô mặt mày tái mét đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, bà tính giải quyết như thế nào? – Ở đầu bên kia Eily hỏi

– Như bả mong muốn –

Mặc dù không hiểu rõ ý của nó cho lắm, như Eily lại hiểu tính cô bạn của mình, hôm nay nó nói nhiều như thế thì chắc cô Thư sẽ không có kết quả tốt gì, nên trả lời có lệ:

– Ừ, mà bà có lên lại lớp không? Hay đi về? –

– Về –

– Vậy đợi tụi tui với, tụi tui xuống liền –

– Ừ – Nghe được lời đống ý của nó, Eily vui vẻ tắt điện thoại.

Không quên xoay qua đánh thức Rossy, rồi hai người nhanh chóng thu xếp tập vở. Tuy nói là nói như vậy thôi chứ hai nhỏ có đem theo tập vở gì đâu, chỉ cầm theo laptop của nó rồi bước ra khỏi lớp.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi của thì giọng nói của Zen vang lên:

– Hai em đi đâu đó? –

– Đi tìm Snowy – Eily cười tươi nói với anh. Nhưng chưa đợi Zen lên tiếng thì Zin liền xen vào, làm nụ cười trên môi Eily cứng ngắc.

– Mấy cô định trốn học sao? –

– Liên quan gì đến anh – Eily nhanh nhảu trả lời làm Zin cứng họng, nhận ra mình hành động quá lố liền phân bua:

– Tôi đang hỏi Rossy chứ không phải cô, bộ cô tưởng tôi quan tâm đến cô lắm sao –

Eily đang định phản bác. Nhưng nào ngờ Rossy tỉnh bơ trả lời lại làm Zin bị đơ toàn tập: – Vậy à, cám ơn anh quan tâm, nhưng không liên quan đến anh –

Bỏ mặt anh chàng Zin đang há hốc mồm, cùng với hai anh chàng không biết nói gì nhìn hai người, mà đi ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Sứ Băng Giá

Avatar
baongoccute18:07 03/07/2017
ra tiếp đi t/g ơi hóng quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK