Thiên Sát Cô Tinh

Chương 12: Thượng Quan thế gia

Hiên Viên Noãn Ngữ

06/05/2017



♥Edit: Mun

Qua vài ngày ở chung, đám người Thượng Quan Phong cũng hiểu tính cách của Noãn nhi và Duyên nhi. Họ phát hiện lúc đầu Noãn nhi tuy bề ngoài lãnh đạm nhưng nội tâm rất hiền lành. Còn Duyên nhi lại là một người rất đơn giản, rất ấm áp, trừ lúc giết người……..

Còn như hiểu biết của Noãn nhi về Quan Phong, nàng không phải tự dưng đi giải độc cho hắn, do hắn là người không tồi thôi….

Qua vài ngày gian khổ gấp rút lên đường, chủ thành Thương Long – Minh Thành. Nhìn người qua lại tại ngã tư đường, Noãn nhi và Duyên nhi đều cảm thấy không tự nhiên. Các nàng chưa từng tiếp xúc với nhiều người như vậy, đi tới nơi đông người liền cảm thấy không thoải mái, vẫn là Vô cốc tốt hơn, chỉ là các nàng……..

Dường như Thượng Quan Phong đã nhận ra sự không thoải mái của Noãn nhi và Duyên nhi. Hắn an ủi “Hai vị cô nương, phía trước chính là Thượng Quan phủ, chúng ta mau chóng về thì có thể nghỉ ngơi rồi.”

Mọi người vội vàng tiến vào cửa trước Thượng Quan phủ, Hoành Phi lên gõ cửa, cửa mở ra rất nhanh. Một gã sai vặt có diện mạo xinh đẹp nhô đầu ra, vừa thấy người trước cửa lập tức kính cẩn dừng lại, cung kính nói: “Thiếu gia, người đã trở lại.”

“Ngươi vào báo cho cha và nương là ta đã trở về. Sau đó đi phân phó nha hoàn chuẩn bị hai căn phòng thượng hạng, đi mau đi!” Dứt lời hắn quay sang nhìn Noãn nhi, nói thật nhã nhặn: “Tiêu cô nương, mời vào.”

Gã sai vặt hơi sửng sốt vài giây rồi vui mừng chạy đi như gặp được việc vui gì lớn lắm….

Noãn nhi và Duyên nhi đi theo Thượng Quan Phong vào phòng khách. Trên đường đi các nàng phát hiện, Thượng Quan gia rất rộng lớn, ngay cả hoa viên cũng to hơn các nhà bình thường, vật gì cũng có. Nhưng Noãn nhi cùng Duyên nhi chưa từng thấy gì cả, nên đối với cảnh vật này cũng không có nhiều hứng thú.

Vừa tới phòng khách chợt nghe thấy một tiếng hô. Một nữ tử trung niên xúc động kêu: “Phong nhi, cuối cùng con đã trở về. Con có biết mẫu thân nhớ con nhiều lắm không. Nhanh, lại đây mẫu thân xem con có gầy hay không ….” Làn da nữ tử trắng ngần. Trên khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn có bộ dạng thướt tha. Có thể thấy được là trước kia cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Khuôn mặt nam tử đi sau nữ tử so với Thượng Quan Phong giống tới bảy phần. Dáng người cũng cao lớ, nhưng có nét trưởng thành chững chạc hơn Thượng Quan Phong, có lẽ chính là cha của Thượng Quan Phong.

Thượng Quan Phong vui vẻ nghênh tiếp, để mẫu thân tùy ý kiểm tra trên người, không chút nào gọi là sốt ruột bực mình. Hắn thản nhiên cười nói: “Nương, con không sao, chỉ có gặp chút chuyện trên đường, nhưng may mà được hai vị Tiêu cô nương này giúp đỡ.”

Nam tử nhìn về phía Noãn nhi và Duyên nhi. Nhưng trọng điểm vẫn là trên người Noãn nhi. Nữ tử này tuy rằng y phục bình thường nhưng không che dấu được quý khí trên người. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, hai nữ tử này tuyệt đối không phải loại người đơn giản. Hơn nữa các nàng cứu Phong nhi, xem ra muốn được đền đáp ân tình. Hắn lễ độ nói: “Lão phu là Thượng Quan Trác Tuyệt. Đa tạ hai vị cô nương đã cứu Phong nhi. Có yêu cầu gì lão phu xin chắc chắn sẽ làm hết mình.”



Noãn nhi lạnh nhạt nói: “Thượng Quan lão gia lo lắng quá nhiều rồi. Thượng Quan Phong đã hoàn rồi.” Quả nhiên là cha con, lời nói cũng giống nhau.

Thượng Quan Trác Tuyệt nhìn Thượng Quan Phong dò hỏi. Thượng Quan Phong gật đầu nói: “Tiêu cô nương nói mình vừa ra ngoài, không quen ai nên muốn ở tại quý phủ một thời gian. Đến khi nàng hiểu rõ bên ngoài sẽ rời đi. Nhưng con cũng không coi việc này coi là hoàn lại ân tình cho cô nương. Cha, người xem thế nào?”

“Không sai. Cô nương, Thượng Quan gia ta luôn có ân tất báo. Nếu về sau cô nương gặp khó khăn gì, Thượng Quan gia ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ.” Giọng điệu Thượng Quan Trác Tuyệt hết sức kiên quyết khiến người khác cảm thấy một cỗ khí thể không thể từ chối được, không hổ là chi gia, khí thế khiến người khác không thể so sánh được.

Nhưng Noãn nhi chỉ cười thản nhiên, “Vậy đa tạ thượng quan lão gia.” Đối với lời hứa hẹn của bọn họ nàng cũng không thật sự lưu tâm. Nếu lời hứa của họ thật sự đáng giá nghìn vàng , vậy cũng không có gì là không tốt. Chẳng qua nếu về sau họ đổi ý, nàng cũng sẽ không giận.

Thượng Quan phu nhân bước đến cạnh Noãn nhi, dịu dàng nói: “Tiêu cô nương, hai người đã đi đường vài ngày chắc rất mệt mỏi. Phong nhi là nam nhân nên không có việc gì nhưng cũng không thể để hai vị cô nương tủi thân. Ta sai người múc nước cho hai người tắm, lát nữa ăn một chút rồi ngủ một giấc có được không?”

Noãn nhi đối với sự dịu dàng của Thượng Quan phu nhân rất có cảm tình. Nó làm cho các nàng nhớ tới sự dịu dàng của mẫu hậu, nhất thời không biết từ chối như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, hòa nhã nhìn Thượng Quan phu nhân, nói lời cảm tạ: “Tạ ơn Thượng Quan phu nhân.”

Thượng Quan phu nhân hơi sững sờ. Ánh mắt đẹp quá. Trong suốt mà long lanh, giống như ngọc lưu ly lộng lẫy, còn mênh mông hơn biển cả. Thật không thể tưởng tượng được dưới mạng che mặt kia là gương mặt đẹp đến dường nào. Nhưng dù sao cũng là người đã từng trải qua nhưng sóng gió to lớn, nên bà cũng khôi phục thân sắc rất nhanh. Bà cười điềm đạm: “Cô nương quá khách khí rồi. Các con đã cứu mạng Phong nhi, chúng ta lại có duyên gặp mặt. Sau này các con gọi ta là Linh di đi, có được không?”

“Cám ơn Linh di.” Noãn nhi nhẹ giọng gọi. Không biết vì sao đối với Thượng quan phu nhân dịu dàng hiền lành này nàng không đành lòng khước từ. Giống như đối với mẫu hậu, nàng mãi mãi không muốn từ chối người. Mà Thượng quan phu nhân này dường như khiến nàng nhớ tới quãng thời gian có mẫu hậu thương yêu trước kia. Thật hạnh phúc biết mấy….

Thượng Quan phu nhân cười dịu dàng, nói: “Được rồi. Các con theo Linh di, Linh di sẽ sắp xếp cho các con phòng tốt nhất, cho các con ở được thoải mái.” Đối với nha đầu này nàng càng nhìn càng thích. Tuy không thấy được bề ngoài của nàng, nhưng cặp mắt và ánh mắt kia của nàng thật lanh lợi, hiểu biết khiến ta rất thích. Ôi chao. Cô gái như vậy nếu có thể lấy về nhà làm vợ thì thật là tốt biết bao.

Noãn nhi cảm động nhìn Linh di, nhẹ nhàng cười: “Linh di. Có thể tìm cho bọn con một nơi yên tĩnh được không? Mỗi ngày bọn con đều phải tĩnh tọa nên không thích ồn ào.”

Thượng quan phu nhân gật đầu, niềm nở nắm tay Noãn nhi và Duyên nhi, “Được được. Chúng ta đi thôi. Sẽ khiến các ngươi hài lòng.”

Noãn nhi định rút tay ra nhưng cảm giác ấm áp kia khiến nàng thấy luyến tiếc, đảnh phải đồng thời đi theo Thượng Quan phu nhân.

Cứ như thế các nàng rời đi. Thượng Quan Phong mỉm cười nhìn Noãn nhi rời đi, trong mắt lóe lên chút ánh sáng kỳ lạ. Một tia sáng này cũng không thoát khỏi ánh mắt của Thượng Quan Trác Tuyệt. Hắn vỗ vai Thượng Quan Phong hỏi: “Phong nhi, không phải là con thích Tiêu cô nương chứ?”

Thượng Quan Phong bị cha hắn làm cho giật mình nhưng không vội vã phủ nhận, ngược lại lại lâm vào suy nghĩ. Hắn thích nàng? Nữ tử này cứu mạng ta. Đầu tiên chỉ là biết ơn mà thôi, nhưng ở cùng nàng mấy ngày lại phát hiện ra nàng hoàn mỹ như thế. Tuy rằng nàng đối xử với mọi người lạnh nhạt, ta cũng không nói chuyện nhiều với nàng. Nhưng nhìn thấy nàng liền cảm thấy vui vẻ, hóa ra cảm xúc mấy ngày nay là vì thích nàng….

Thượng Quan Trác Tuyệt cười khe khẽ, vỗ vỗ vai Thượng Quan phong nhắc nhở: “Phong nhi, vị tiêu cô nương này là nữ tử có nguyên tắc riêng của mình. Cha cũng là người từng trải, theo như cha quan sát, tiêu cô nương có tính tình lãnh đạm hờ hững, con không thể ép nàng. Cho nên sẽ rất vất vả con hiểu chứ? Không nên tùy tiện tới gần thêm nữa.” Đối với việc đứa con có người thích tự nhiên hắn rất vui mừng. Chẳng qua có vài điều muốn nói, để tránh về sau hắn hối hận với lựa chọn của chính mình.



Thượng Quan Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thượng Quan Trác Tuyệt, cương quyết nói: “Cha! Đã thích là thích. Con sẽ không trốn tránh, cho dù có thất bại, đau thương con cũng sẽ không hối hận về những gì mình đã chọn. Xin cha hãy yên tâm.”

Bỗng nhiên Thượng Quan Trác Tuyệt đứng lên cười ha ha, nhìn đứa con tán thưởng, (Mun: Ô cười duyên thế =))) “Tiểu tử ngốc. Thất bại gì chứ. Chưa thử qua làm sao con biết thất bại là như thế nào. Bất luận thế nào cha cùng nương đều ủng hộ con. Nhưng Tiêu cô nương tính tình lãnh đạm, con cũng không thể vội!”

Thượng Quan Phong mỉm cười cảm động nhìn Thượng Quan lão gia, “Cám ơn cha, con vốn tưởng rằng…..”

“Con tưởng gì cơ? Nghĩ là cha sẽ ngăn cản con và Tiêu cô nương sao? Con không thấy nương của con thích nàng ra sao không? Hơn nữa cha thấy là Tiêu cô nương quả là một cô nương tốt.” Thượng Quan Trác Tuyệt nhìn Thượng Quan Phong khen ngợi, cười nói: “Phong nhi. Ánh mắt của con không tồi đâu. Cố gắng lên. Cha mẹ cũng chờ con cưới được vợ đây….”

Thượng Quan Phong cảm động nhìn theo Thượng Quan Trác Tuyệt rời đi, trên mặt tràn đầy tự tin. Được cha cổ vũ, lòng hắn càng đầy tin tưởng. Thầm mừng rỡ, hắn hít sâu một hơi rồi đi tới thư phòng.

Noãn nhi và Duyên nhi đi theo Thượng Quan phu nhân tới một tòa tiểu viện. Nơi này thật đơn giản dị và gọn gàng, nhưng lại vô cùng thong dong tao nhã, trong sân còn có hoa viên. Hoa nơi này nở thật xinh đẹp, so với đại hoa viên của Thượng Quan gia có khi còn đẹp hơn vài phần. Nơi này đến bóng một người cũng không có. Xem ra không có ai ở.

Thượng Quan phu nhân nhìn chỗ ngồi ở tiểu viện lưu luyến nói: “Noãn nhi, Duyên nhi. Các con ở chổ này đi. Nơi này lúc trước là chỗ ở của một tỷ muội tốt của ta. Thời điểm nàng đi dạo chơi ta thuận tiện sắp xếp cho nàng ở đây. Nhớ tới những ngày kia, e rằng cũng không trở về được nữa.” Vừa nói xong, trên mặt Thượng Quan phu nhân tràn đầy đau thương, dường như nhớ tới chuyện buồn nào đó.

“Linh di. Người làm sao vậy?” Chính Noãn nhi cũng không biết tại sao mình lại buột miệng nói ra. Dường như những lời này không qua đại não đã tới miệng. Ta chưa từng mất lý trí như vậy. Chẳng lẽ vì Thượng Quan phu nhân khiến nàng có cảm giác giống với mẫu thân sao?

Thượng Quan phu nhân lấy lại tình thần, cười ấm áp, dịu dàng nói: “Không có gì. Chỉ là không được gặp lại nàng nữa nên có chút đa cảm thôi. Con không cần lo lắng. Ta cũng cho nha hoàn quét dọn sân này theo định kỳ nên rất sạch. Các con cứ yên tâm ở lại, lát nữa ta sẽ phát hai nha hoàn tới chú ý tới các ngươi.”

Duyên nhi mỉm cười lắc đầu nói: “Không cần đâu Linh di, con sẽ chú ý tới Noãn nhi. Chúng con ở trong Vô cốc cũng đã có thói quen không cần người khác hầu hạ.”

Thượng Quan phu nhân dừng một chút rồi mỉm cười nói: “Các con biết không? Thượng Quan phú rất lớn, bây giờ hai con còn chưa quen, ta phân phó nha hoàn cho các con cũng thể chăm sóc hai con. Chỉ cần không cho các nàng làm ồn là được rồi, có phải không?” Tất nhiên là các nàng chưa bao giờ ra khỏi Vô cốc, không biết sư phụ có khỏe không? Dù sao bọn họ vẫn là đồng môn…

Noãn nhi gật đầu, cũng không cự tuyệt ý tốt của Thượng Quan phu nhân nữa. Dù sao cũng là lòng tốt của nàng. Noãn nhi nhìn về phía tiểu viện hỏi nhỏ: “Linh di, người đã từng ở nơi này hẳn là một nữ tử rất xinh đẹp, rất yên tĩnh phải không…..” Không biết tại sao đối với tiểu viện này nàng có một cảm giác rất đặc biệt, rất thân thiết, giống như nơi này là một nơi thuộc về nàng…….

Thượng Quan phu nhân nhìn về phía Noãn nhi. Sau ánh mặt trời, phút chốc nàng cảm thấy ngẩn ngơ. Dượng như thấy được nữ tử kia lại đứng trước mặt mình. Chẳng qua trước mắt là một cô gái còn hơn nàng. Thượng Quan phu nhân lấy lại tinh thần, yếu ớt nói: “Đúng thế. Nàng rất đẹp, rất yên tĩnh, rất thanh nhã cũng rất tốt bụng. Trong lòng ta nàng là người hoàn mỹ, là tỷ muội tốt nhất của ta. Đáng tiếc. Ông trời luôn đày đọa người tốt….”

Dưới ánh mặt trời, ba người cứ đứng như thế giữa tiểu viện. Dường như ai cũng rơi vào hồi ức của riêng mình,….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sát Cô Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook