Thiên Sát Cô Tinh

Chương 7: Tai họa ( 1 )

Hiên Viên Noãn Ngữ

06/05/2017

Một tháng sau, Diêm thành xảy ra lũ lụt. Trận lũ lụt này không nhỏ như bình thường. Gần như nhấn chìm cả Diêm thành, do mức độ khuyết trương quá lớn, khiến cả thành Thanh Long rơi vào hoang mang sợ hãi. Nạn dân xuất hiện khắp nơi, dân chúng lầm than. Vì thế, Hiên Viên Tuyên quyết định cải trang vi hành, trải nghiệm nỗi khổ của dân chúng, đồng thời cũng trấn an nạn dân.

Chỉ trong nháy mắt Hiên Viên Tuyên đã rời đi được bảy ngày. Noãn Ngữ ngồi trên dây đu đung đưa qua lại, mang theo thần thái ủ rũ buồn bã. Mà Duyên nhi đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn nàng. Không hiểu tại sao mấy ngày nay công chúa có vẻ thờ ơ, hình như rất không hài lòng.

Tiêu hậu mang điểm tâm vào hoa viên, nhìn thấy vẻ ủ rũ của Noãn Ngữ, nàng dường như hiểu ý, cười. Nàng đến gần bên Noãn Ngữ, nói thật dịu dàng: “Noãn nhi, ăn chút điểm tâm đi, sao lại có bộ dáng mất hứng như vậy? Có phải con đang nhớ phụ hoàng không?”

Noãn Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu hậu, ủ rũ: “Mẫu hậu, có phải phụ hoàng vẫn chưa về? Đã mấy ngày rồi Noãn nhi không thấy người. Có phải là người lại không thích Noãn nhi nữa không?”

Tiêu hậu đặt điểm tâm xuống, xoa mái tóc dài của Noãn Ngữ, điềm đạm nói: “Đứa nhỏ ngốc này, sao phụ hoàng lại có thể không thích Noãn Ngữ chứ? Con ngoan như vậy, phụ hoàng và mẫu hậu thương con còn không đủ. Chẳng qua phụ hoàng phải đi nơi khác, mấy ngày nữa người sẽ về.”

Mắt Noãn ngữ lập tức sáng lên, nàng ôm lấy cánh tay Tiêu hậu, nói nũng nịu: “Mẫu hậu nói thật chứ? Phụ hoàng vẫn thích Noãn nhi đúng không? Người vẫn cần Noãn nhi đúng không?”

Tiêu hậu gật đầu kiên định, buồn cười nhìn Noãn Ngữ đang hết sức phấn khởi. Nha đầu này thật mau thay đổi cảm xúc, mới mấy giây trước còn đang đau lòng, mấy giây sau đã cười vui vẻ như vậy, “Được rồi. Tới đây ăn chút điểm tâm đi, cái này mẫu hậu vừa làm cho con, con thích không?” Tiêu hậu mở nắp ra. Một chiếc mâm xinh xắn được sắp đầy chững cái bánh điểm tâm hiện ra. Mỗi một cái đều có hình nhưng con vật rất dễ thương.

Noãn Ngữ cầm một cái hình con dê nhỏ đưa cho Duyên nhi đang đứng bên cạnh, nháy mắt nghịch ngợm, nói: “Duyên nhi, đây là Noãn nhi tặng cho tỷ. Điểm tâm mẫu hậu làm là ngon nhất. Chúng ta là tỷ muội tốt, có phúc cùng hưởng.”

Duyên nhi đứng ngây người, nhận cũng không được mà không nhận cũng không phải. Sao ta có thể tùy ý nhận bừa của công chúa. Nhưng bản thân cũng rất thích, nàng chỉ có thể liếc trộm Tiêu hậu một cái, muốn đoán xem Tiêu hậu có giận hay không.

Ngay lập tức, Tiêu hậu liền hiểu, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: “Duyên nhi, Noãn nhi nói đúng. Các ngươi là tỷ muội tốt. Ngươi hãy nhận đi. Bổn cũng sẽ không tức giận đâu.”

Duyên nhi đưa tay nhận con dê nhỏ từ tay Noãn nhi, cảm động nắm chặt trong lòng bàn tay, nước mắt rơi xuống. Ngoại trừ mẫu thân đã qua đời, chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy. Công chúa và hoàng hậu đối xử với ta thật tốt. Từ lúc bước chân vào Kiền Trữ cung, các nàng chưa từng ruồng bỏ ta, lại xem ta như người nha, cũng không ép ta vào bất kỳ phép tắc gì cả. Các nàng là chủ tử tốt nhất thiên hạ. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Duyên nhi nảy sinh một niềm tin kiên định.

Lòng Tiêu hậu dường như đã hiểu rõ, nàng mỉm cười nhìn hai tiểu nha đầu, nhưng lòng lại có chút lo lắng. Dường như có chuyện gì đã xảy ra. Hai ngày nay, nàng luôn có cảm giác này. Không lẽ ta quá nhạy cảm sao?

Thời gian thấm thoát trôi qua, trời cũng từ từ tối, Tiêu hậu chuẩn bị đi ngủ thì một tiểu thái giám chạy tới, hoảng hốt hô: “Hoàng hậu nương nương, quốc sư cầu kiến.”

Tiêu hậu châu mày. Quốc sư? Ta và hắn không thường qua lại, sao hôm nay lại đến tìm ta. Nhưng nếu hắn đã đến thì ta cũng đành phải ‘binh đến tướng chặn’ vậy. “Mời quốc sư vào.”



Tiêu hậu vừa nói xong, lão quốc sư đã tiến vào. Hắn ngạo nghễ nhìn Tiêu hậu, dường như việc bản thân hắn tự ý xông vào không hề có gì là sai.

“Ngươi đi xuống đi!” Tiêu hẫu bình tĩnh vẫy tay cho tiểu thái giám. Sau đó quay sang kính cẩn chào quốc sư, nói: “Quốc sư mời ngồi. Hôm nay ngài tới Kiền Trữ cung không biết có phải có việc gấp gì không? Xin cứ nói, đừng ngại.”

Lão quốc sư nhìn Tiêu hậu, thầm khen ngợi. Quả nhiên là hoàng hậu, bình tĩnh, quý phái. Một nữ tử như vậy rất xứng với ngôi vị hoàng hậu Thương Long quốc….. chẳng qua…. Nàng lại sinh ra một nữ nhi tai họa….

Quốc sư điềm tĩnh nhìn Tiêu hậu. Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó quốc sư mới chậm rãi mở miệng nói: “Hoàng hậu nương nương, nếu nương nương đã đoán được, cựu thần cũng không cần dài dòng. Cựu thần đến hôm nay là vì Hiên Viên Noãn Ngữ.”

Tiêu hậu thoáng sửng sốt, nhưng trực giác của phụ nữ khiến nàng thận trọng đứng dậy. Nàng dùng sự oai phong của hoàng hậu nghiêm túc hỏi: “Quốc sư có ý gì? Bổn cung và ngươi vốn là không quen biết. Bây giờ lại tới tìm Noãn nhi, việc này có phần khó tin.”

Lão quốc sư hơi sững sờ, không ngờ Tiêu hậu lại xcó uy nghi như thế. Nhưng gừng càng già càng cay, hắn nghiêm túc nói: “Hoàng hậu nương nương, cựu thần muốn hỏi một câu. Hoàng hậu nương nương cảm thấy giang sơn và nữ nhi, bên nào quan trọng hơn?”

Tiêu hậu giật mình, không nghĩ được là quốc sư lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, khiến lòng nàng phập phồng lo sợ. Nàng cố giả vờ điềm tĩnh, nói: “Với bổn cung, Noãn nhi quan trọng hơn tất cả. Cho nên, bổn cung không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp Noãn nhi, không ai là có thể.”

Lão quốc sư nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với những lời nói của Tiêu hậu không có chút sợ hãi. Hắn nhíu mày, nói: “A? Bất cứ ai cũng không được sao? Vậy Hoàng Thượng thì sao?”

Trong lòng Tiêu hậu đột nhiên khuấy động, khó tin trừng mắt nhìn quốc sư, trầm giọng nói: “Quốc sư không thể nói lung tung. Hoàng Thượng chính là phụ thân thân sinh của Noãn nhi, sao có thể làm hại Noãn nhi? Huống hồ bây giờ Hoàng Thượng lại yêu thương Noãn nhi như vậy, bổn cung tuyệt đối sẽ không tin những lời ngươi nói.”

Quốc sư cười ha ha, nói lại: “A? Hoàng hậu nghĩ có phần đơn giản quá rồi. Nếu đã vậy cựu thần muốn nhắc nhở nương nương một chút. Bởi vì nữ nhi của người chính là thiên sát cô tinh, xung khắc với Hoàng Thượng. Cho nên Hoàng Thượng muốn giết nữ nhi của người để giữ lại giang sơn. Hôm nay, cựu thần tới chính là phụng mật chỉ của Hoàng Thượng. Nếu nương nương không chống lại thì ngôi vị hoàng hậu của người sẽ không mất.” Thực ra giữ lại hoàng hậu cũng không tệ. Nữ tử điềm tĩnh như vậy nếu chết quả thực đáng tiếc.

“Nói nhảm. Noãn nhi không phải thiên sát cô tinh, sao có thể xung khắc với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng không phải rất tốt hay sao? Quốc sư, ngươi không cần tà thuyết mê hoặc mọi người, nếu không bổn cung cũng không khách khí.” Tiêu hậu vỗ bàn mạnh, hít sâu một hơi, kiềm nén cơn lửa giận, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Quốc sư, tuy rằng bổn cung chỉ là một nữ lưu, nhưng cũng không phải có thể để mặc cho người khác bắt nạt. Quốc sư, ngươi đã nói là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, vậy hãy lấy thánh chỉ ra cho bổn cung xem.”

Quốc sư đưa ra một cuộc tơ lụa màu vàng, giao cho Tiêu hậu, vẫn giữ bộ dạng thản nhiên hờ hững như trước, “Vậy hoàng hậu nương nương hãy cẩn thận kiểm tra xem thánh chỉ này liệu có phải là bút tích của Hoàng Thượng hay không. Bản quan làm quan đã nhiều năm, sao có thể giả tạo thánh chỉ được.”

Tiêu hậu cố nén bàn tay run rẩy, dứt khoát mở cuộn tơ lụa, nhìn vào. Toàn thân chấn động mạnh, thiếu chút nữa ngất đi. Nàng nắm chặt thánh chỉ trong tay, hận không thể xé rách nó ra. Hiên Viên Tuyên, ta vốn tưởng rằng ngươi đã thật tâm đối xử tốt với Noãn nhi. Không ngờ, ngươi vì cái gọi là hoàng quyền lại muốn giết Noãn nhi. Hiên Viên Tuyên, ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Cho dù có biến thành quỷ ta cũng không bỏ qua cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sát Cô Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook