Thiên Sát Cô Tinh

Chương 18: Khơi hành lúc nữa đêm

Hiên Viên Noãn Ngữ

06/05/2017

♥Edit: Mun Trời đã khuya, đêm nay lại đặc biệt yên tĩnh, ánh trăng mông lung treo giữa trời, chỉ có một vài ngôi sao nhỏ lập lòe nhấp nháy, soi sáng màn đêm yên tĩnh, khiến bầu trời trong đêm đen càng thêm vẻ cô đơn…

Noãn Ngữ cầm hành lý ra khỏi phòng, trên lưng mang theo Phượng cầm, đúng lúc Duyên nhi cũng ôm một gói quần áo lớn ra khỏi cửa. Nàng còn nháy mắt với Noãn Ngữ ra hiệu, hỏi nhỏ: “Noãn nhi, dù sao ngày mai chúng ta cũng phải đi, tại sao phải lựa lúc đêm hôm mà lén đi vậy?”

Noãn Ngữ nhún vai, mỉm cười nói: “Bởi vì muội ghét cảm giác chia tay, thế này không phải hay hơn sao, muội đã để lại một bức thư rồi, đi thôi!”

Hai người rời khỏi tiểu viện rất nhanh, nhảy ra khỏi tường bao quanh Thượng Quan phủ, dùng khinh công nhanh chóng hướng ra đường lộ. Duyên nhi tò mò đi theo bước chân Noãn Ngữ, nghi hoặc hỏi: “Noãn nhi, chúng ta đi đâu thế? Không lẽ chúng ta tới Dự Châu? Nơi đó rất kinh khủng…”

Trên đường đi Duyên nhi vẫn líu ríu hỏi không ngừng nhưng Noãn Ngữ không trả lời. Không rõ đã đi được bao lâu, các nàng dừng lại trước một ngôi nhà, bên trong đèn vẫn sáng, xem ra là một khách điếm đã cũ. Noãn Ngữ đi vào trong, Duyên nhi đi theo, tò mò nhìn gian khách điếm lộ vẻ cũ nát, không hiểu vì sao phải ở chỗ này. Được rồi, dọc đường đi không thấy nơi nào có thể ở, chỗ này có thể coi là hạng nhất rồi.

Một người đàn ông trung niên tựa trên quầy hàng ngủ gật, khuôn mặt vô cùng bình thường, dáng người phát tướng, lại gáy khò khò, có vẻ ngủ rất thoải mái, chắc là chưởng quầy.

Duyên nhi gõ gõ lên quầy, người nọ liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng kêu lên: “Khách quan, dừng chân hay ở trọ thế?” Nhìn vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ trả lời theo bản năng, Duyên nhi lại đập vào bàn. Lúc này chưởng quầy đã tỉnh hoàn toàn, nhìn hai người con gái trước mắt nhưng không hề có chút giật mình, cười hắc hắc nói: “Hai vị cô nương là muốn ở trọ sao? Tiểu điếm tuy đơn giản nhưng chính xác là chỗ qua đêm thích hợp, hai vị có thể yên tâm, tiểu điếm có thể cam đoan tuyệt đối về sự an toàn của hai vị.”

Noãn Ngữ lạnh nhạt nói: “Ông chủ, chỗ của ông có ngựa không?”

Chưởng quầy có chút bất ngờ nhìn hai nàng, “Hai người không ở lại à? Bây giờ đã tối như vậy, sao có thể đi suốt đêm? Cô nương, tại hạ có thể hỏi hai người muốn đi đâu không?”

“Chúng ta phải đến Dự Châu.” Noãn Ngữ vừa nói xong, nhìn thấy sắc mặt chưởng quầy trở nên trắng bệch, trong lòng hiểu được vài phần. Nàng điềm tĩnh nói: “Chưởng quầy yên tâm, chúng ta vốn là thầy thuốc, đi Dự Châu là để ngăn chặn dịch bệnh.”

Chưởng quầy thở dài, lắc đầu nói: “Cô nương hiểu lầm rồi, không phải tại hạ lo về bệnh dịch. Từ nơi này tới Dự Châu phải đi qua một khu rừng, trong rừng nhiều dã thú rất nguy hiểm. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều chết trong đó, quan trọng là qua khu rừng đó là tới Liễu Châu. Ngoài thành Liễu Châu đang có một nhóm cường đạo, luôn cướp của giết người, không những đông mà võ công lại cao cường. Vì thế nên hai vị cô nương vẫn nên ở lại tiểu điếm đêm nay, ngày mai hẵng đi. Ngày mai có rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều đến Dự Châu, nên hai vị có thể an toàn hơn một chút.”

Đối với dã thú trong khu rừng Noãn Ngữ không hề tò mò, nhưng lại có chút nghi hoặc, “Chưởng quầy, vì sao hiện nay Dự Châu đang bị bệnh dịch hoành hành mà võ lâm nhân sĩ lại tới đó?”

Hứng thú của chưởng quầy nổi lên, hào hứng trả lời: “Hóa ra hai vị cô nương không biết, muốn tới Dự Châu đâu phải chỉ có những người này, trên bốn con đường hướng tới Dự Châu, tất cả các khách điếm, quán trọ mỗi ngày đều đầy khách. Nghe đồn vì Âu Dương Minh đang tới Dự Châu, những người này đều muốn đến chữa bệnh. Võ lâm nhân sĩ, quan gia quyền quý… tất cả đều tới Dự Châu, Âu Dương Minh này….”



Chưởng quầy vẫn thao thao bất tuyệt kể về sự vĩ đại của Âu Dương Minh, Noãn Ngữ chớp chớp mi mắt, không ngờ Âu Dương Minh lại được hoan nghênh như thế, xem ra y thuật không tồi, nhưng nàng cũng không quan tâm tới việc đó, “Chưởng quầy, chỗ ngươi không có ngựa sao?”

Chưởng quầy hơi sửng sốt, gật đầu nói: “Ngựa thì tiểu điếm không có, nhưng có một chiếc xe ngựa của một thiếu gia , vì nhà lâm vào cảnh khốn đốn mà bán cho ta. Nếu cô nương cần, ta có thể bán cho cô nương, nhưng cô nương vẫn nên suy xét kĩ, đi bây giờ rất nguy hiểm! Từ giờ tới trời sáng cũng chưa tới ba canh giờ, hai người vẫn nên nghỉ ngơi, ngày mai đi cùng võ lâm nhân sĩ sẽ an toàn hơn.”

Đối với khuyên can của chưởng quầy, Noãn Ngữ có chút cảm động. Nàng cười nhẹ, lắc đầu: “Chưởng quầy, đêm nay chúng ta không đi nữa. Nhờ ngươi chuẩn bị cho chúng ta hai phòng trọ, ngoài ra chiếc xe ngựa kia giá bao nhiêu? Ta mua.”

“Vậy là tốt rồi, nhưng trên lầu chỉ còn lại một căn phòng, hai vị cô nương có thể chịu khó một chút vậy.” Chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, nói nhẹ: “Chiếc xe ngựa kia bán cho cô nương sáu mươi lượng bạc, tuy rằng là bán lại nhưng ngựa kia là ngựa tốt, ngay cả xe ngựa cũng được giữ như mới.”

Duyên nhi lấy ra một túi to giao cho chưởng quầy, mỉm cười nói: “Chưởng quầy, làm phiền ngươi chuẩn bị cho chúng to một ít lương khô và nước, chỗ này có sáu mươi hai lượng bạc, có đủ không?”

Chưởng quầy nhận bạc, cười sáng lạn: “Đủ rồi, đủ rồi, mời hai vị theo ta.”

Noãn Ngữ và Duyên nhi đi vào trong phòng, chưởng quầy cầm bạc tươi cười hớn hở rời đi. Duyên nhi cẩn thận quan sát căn phòng cũ, tò mò hỏi: “Noãn nhi, tại sao muội lại quyết định ở lại?”

Noãn Ngữ đóng cửa lại,khẽ cười nói: “Lẽ ra muội không định ở lại, nhưng theo như chưởng quầy nói muội cảm thấy có chút kỳ lạ. Thượng Quan Phong đã nói hành tung của Âu Dương Minh rất bí hiểm đúng không? Vậy tại sao tất cả mọi người đều biết hắn muốn đi Dự Châu? Thượng Quan Phong không thể lừa muội.”

Duyên nhi nhíu mày, nghi ngờ nói: “Noãn nhi, đây hẳn là có âm mưu, vậy chúng ta vẫn đi Dự Châu sao?”

“Ha ha, đi, đương nhiên phải đi, bệnh dịch khắp Dự Châu, có lẽ tin tức về Âu Dương Minh là giả. Mặt khác có chút âm mưu thì mới thấy thú vị, không phải sao?” Noãn Ngữ thâm ý nhìn Duyên nhi cười nói: “Hơn nữa nhiều võ lâm nhân sĩ đều tới Dự Châu, chắc sẽ rất náo nhiệt. Duyên nhi, không lẽ tỷ không muốn chơi đùa vui vẻ một chút sao?”

Ánh mắt Duyên nhi lập tức sáng lên, tỏa hào quang, hưng phấn nói: “Đúng, Noãn nhi, muội nói chí phải, Dự Châu nhất định sẽ rất náo nhiệt, chắc chắc chơi đùa sẽ rất vui.”

Noãn Ngữ trêu đùa nhìn Duyên nhi, cười nói: “Đúng, chúng ta mau đi nghỉ sớm thôi.”

“Được, chúng ta nhanh đi ngủ đi!” Duyên nhi mỉm cười bò lên giường, Noãn Ngữ ngủ bên cạnh nàng. Ngón tay nàng chỉ về ngọn nến, ngọn nến liền tắt, lát sau, tiếng hít thở đều đều vang lên, hai người cùng tiến vào giấc mộng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sát Cô Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook