Thiên Sát Cô Tinh

Chương 50: Kế trong kế

Hiên Viên Noãn Ngữ

06/05/2017

Ngày thứ hai, Noãn Ngữ cùng Duyên nhi đến bên ngoài ngự thư phòng, Vương công công vừa thấy Noãn Ngữ tới thì vô cùng vui mừng đón tiếp, cung kính nói: “Công chúa đến sớm quá, hôm qua Hoàng Thượng mệt mỏi, xem chừng còn chưa dậy, xin công chúa chờ một lát.”

Noãn Ngữ lặng yên gật đầu, lạnh nhạt nói: “Hôm qua Hoàng Thượng ở ngự thư phòng suốt sao?”

Vương công công gật đầu, thở dài nói: “Ai……. Đúng thế, ngày hôm qua vừa về tới ngự thư phòng Hoàng Thượng nói cần được yên tĩnh, ngay cả lâm triều sáng nay cũng không đi, lão nô theo Hoàng Thượng vài chục năm qua cũng thấy đây là lần thứ hai Hoàng Thượng đau lòng như thế, nhưng vẫn tốt hơn so với lần đầu ……”

Noãn Ngữ lặng đi trong chốc lát, sau đó hỏi: “Vương công công, chuyện của Như phi ngươi làm như thế nào? Nàng còn người thân nào không?” Có lẽ có thể biết điều gì đó từ phía người nhà của nàng ta, theo lẽ thường mà nói, có thể làm phi tử thì hẳn người nhà cũng phải có chút địa vị.

Vương công công lắc đầu, nặng nề nói: “Công chúa, Như phi đã được an táng, nhưng lão nô vẫn chưa tra ra người thân của nàng, nàng là cô nhi, hơn nữa lão nô còn tra ra được rất nhiều chuyện kỳ lạ, hóa ra trước khi vào cung Như phi là hoa khôi của Mỹ Nhân viên, sau đó được một người bí ẩn chuộc thân, rồi đưa vào trong cung.” Không ngờ Hoàng Thượng lại sủng ái nữ tử thanh lâu, cho dù nàng là thanh quan, nhưng nếu truyền ra thì thể diện hoàng gia sẽ mất hết……..

Duyên nhi tò mò hỏi: “Mỹ Nhân viên là nơi nào? Vừa rồi người vừa nói hoa khôi, trời ạ, không phải là thanh lâu chứ?” Hai chữ cuối Duyên nhi nói vô cùng nhỏ, như sợ người khác sẽ nghe thấy.

Noãn Ngữ thoáng kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: “Nếu là người trong thanh lâu, tại sao lại dễ dàng vào được trong cung, còn ngồi ở vị trí phi tử, chẳng lẽ không có người điều tra quá khứ của nàng ta sao?” Một hoa khôi lại có thể tiến cung, người chuộc thân cho nàng chắc hẳn địa vị không nhỏ, nhưng lại đồng ý che giấu giúp nàng, người này cũng phải có lợi trong việc đấy.

Vương công công cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc nói: “Lão nô cũng biết là kỳ lạ, thời điểm điều tra Như phi quả thật là có người thân, lại còn là một gia đình giàu có, nhưng Như phi vào cung nhiều năm cũng không trở lại. Hôm qua Hoàng Thượng sai lão nô tìm người nhà của nàng ta, nhưng không hề thấy, còn tra ra nàng xuất thân thanh lâu, tất cả việc này đều vô cùng quái lạ.”

Đối với người chuộc thân cho Như phi, Noãn Ngữ càng thêm hiếu kì, có thể giấu đi quá khứ của một hoa khôi, lại tạo một thân phận khác cho nàng ta, nhiều năm qua không ai phát hiện, bây giờ Như phi đã chết, hắn biết Hoàng Thượng sẽ đi tìm người nhà của nàng ta, liền đưa thân thế của Như phi ra, chiêu này thật sự thông minh……..

Noãn Ngữ nói với Vương công công: “Vương công công, gần đây ngươi hãy cẩn thận nghe ngóng đồn đại trong dân gian, ta nghĩ nếu người kia có thể ngụy tạo thân phận của Như phi, vậy hiện giờ chắc chắn sẽ vạch trần sự thật, tuyệt đối không đơn giản như thế, ta lo hắn nhắm vào hoàng gia, nếu tin tức này bại lộ, sẽ ảnh hưởng tới thể diện hoàng gia, tới lúc đó hình ảnh Hoàng Thượng trong mắt dân chúng sẽ rớt xuống ngàn trượng.”



Vương công công khiếp sợ ngẩng đầu, đúng vậy, công chúa nói rất có lý, nếu hắn có khả năng che giấu, thì bây giờ cũng có khả năng vạch trần, như vậy không phải là cũng vạch trần mọi chuyện hay sao, Vương công công cung kính gật đầu: “Dạ, công chúa yên tâm, lão nô sẽ chú ý tin tức trong thành, nhưng nếu như chuyện Như phi bị bại lộ, chúng ta nên làm gì?”

“Gậy ông đập lưng ông, nếu người này định dùng quá khứ của Như phi để hạ thấp thanh danh hoàng thất, chúng ta cũng có thể dùng quá khứ Như phi để nâng cao thanh danh hoàng thất……” Khóe miệng Noãn Ngữ cong lên, bình tĩnh: “Nếu hắn có thể bày đặt chuyện Như phi, chúng ta cũng có thể đặt ra câu chuyện hoa khôi song sinh, vận mệnh trêu người, người chết là hoa khôi, người sống là Như phi, chỉ cần dân chúng thấy Như phi còn sống sẽ không chú ý tới hoa khôi đã chết.”

Vương công công kinh ngạc nhìn Noãn Ngữ, lo lắng nói: “Ý công chúa là nói cho dân chúng người chết là hoa khôi, mà Như phi còn sống, nhưng tin Như phi chết đã truyền đi, e rằng dân chúng sẽ không tin.”

“Đó là do Hoàng Thượng nhân từ, vì Như phi nương nương đang mang thai, nên dùng phương thức an táng phi tử dành cho tỷ muội, cũng không ngoài dự đoán việc có người ác ý hãm hại, nói xấu Như phi.” Noãn Ngữ chạm rãi nói: “Tai nghe chỉ là giả tạo, mắt thấy mới là thật, Vương công công an bài một người giống Như phi dâng hương cho Như phi, đây không phải là vẹn toàn sao?”

Vương công công mừng rỡ khen ngợi: “Cách này của công chúa quả là diệu kế, dân chúng chỉ cần thấy cỗ kiệu sẽ tin, lại có thể thể hiện lòng nhân ái của Hoàng Thượng, thật là tuyệt vời!” Cách này của công chúa tuy nguy hiểm, nhưng vì thể diện hoàng thất, cũng là một cách không tồi.

Noãn Ngữ nhìn thoáng qua Vương công công, nghiêm túc hỏi: “Nếu ta giúp Vương công công giải quyết một vấn đề, vậy Vương công công cũng sẽ trả lời ta một việc chứ.”

Vương công công tò mò hỏi: “Có chuyện gì công chúa cứ nói, đừng ngại, nếu là chuyện lão nô biết lão nô nhất định nói cho công chúa.” Lạ thật, sao ánh mắt công chúa lại kỳ lạ như thế, khiến toàn thân hắn đều nổi da gà.

“Ta chỉ muốn biết bây giờ quan lại trong triều vẫn nghĩ bổn cung là thiên sát cô tinh hay không, thậm chí còn tấu trình yêu cầu giết bổn cung……..” Noãn Ngữ bình tĩnh nhìn Vương công công, không nhìn ra được có ý tứ gì nhưng vẫn khiến Vương công công vốn đang mừng rỡ nhất thời rơi vào địa ngục.

Vương công công cúi đầu, do dự không nên biết nói như thế nào, chuyện này nói như thế nào đây, Hoàng Thượng mà biết do mình nói cho công chúa, vậy sẽ mất đầu, nhưng tại sao công chúa lại đi hỏi việc này, thật sự là khiến lão nô khó xử.

Noãn Ngữ rời mắt, lặng yên nhìn nơi xa, không vội vã tìm câu trả lời, thật lâu sau, Vương công công khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nói: “Công chúa, Hoàng Thượng tuyệt đối không làm hại tới công chúa, công chúa không cần để ý tới.” Chết thì chết đi, dù sao cũng chết, công chúa thông minh như thế hẳn sẽ hiểu ra.



“Thì ra là thế, Vương công công yên tâm, ta cũng chỉ nghe lời đồn nên thuận miệng hỏi một chút, nếu Vương công công phủ nhận, ta sẽ không tin.” Noãn Ngữ thản nhiên cười, quả nhiên là người bên Hoàng Thượng, không trả lời nhưng cũng ám chỉ ra.

Vương công công ‘hô’ một tiếng, yên tâm gật đầu, lúc này vang lên tiếng kêu của Hiên Viên Tuyên trong ngự thư phòng, “Có phải Noãn nhi đã tới không, Noãn nhi vào đi! Vương công công, ngươi truyền ý chỉ của trẫm ngay lập tức, lệnh quốc sư tới gặp trẫm.”

Noãn Ngữ gật đầu với Vương công công, sau đó mở cửa ngự thư phòng, từ từ bước vào, Duyên nhi cười nhẹ, cũng chạy theo sau.

“Hoàng Thượng…….. Ngươi………. Có khỏe không?” Noãn Ngữ nhìn Hiên Viên Tuyên, nhất thời cảm thấy hắn đã già đi mười tuổi, tóc cũng trở nên bạc thêm, khiến Noãn Ngữ có cảm giác đau lòng, nàng bất giác muốn an ủi hắn, có lẽ trong lòng nàng, hắn vẫn là phụ hoàng ….

Hiên Viên Tuyên mỉm cười, yêu thương nói: “Phụ hoàng khỏe, chỉ là có chút buồn thôi, qua một đêm cũng nên nghĩ thông suốt, hơn nữa nghe thấy Noãn nhi quan tâm, trong lòng phụ hoàng cũng được an ủi nhiều lắm.” Cuối cùng Noãn nhi cũng quan tâm mình, hẳn là vẫn lưu tâm người phụ hoàng này.

“Hoàng Thượng, ta hỏi ngươi, có phải ngươi yêu Như phi không?” Giọng Noãn Ngữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh quẩn trong ngự thư phòng, khiến ngự thư phòng trống rỗng bỗng dưng có thêm một chút ấm áp, khiến Hiên Viên Tuyên sửng sốt vài giây…….

Một lát sau, Hiên Viên Tuyên đứng dậy, lấy một bức tranh từ trong phòng ra đưa cho Noãn Ngữ, Noãn Ngữ vừa mở bức tranh ra, trong mắt liền xuất hiện ánh sáng rực rỡ, nàng vuốt ve hình người trên bức họa, lẩm bẩm nói: “Mẫu hậu……….. Mẫu hậu…………”

Hiên Viên Tuyên dịu dàng mở miệng: “Cả đời phụ hoàng chỉ yêu duy nhất mẫu hậu con. Tuy phụ hoàng có vô số người đẹp trong hậu cung, nhưng đều không yêu các nàng. Phụ hoàng không phải là phu quân tốt, cũng không phải là phụ thân tốt, trẫm đau buồn vì đứa nhỏ khi khiến trẫm nhớ tới con và mẫu hậu, trẫm hận bản thân vô dụng, năm đó bất lực, bây giờ cũng thế.” Nghi Thủy, nàng trách ta không? Do ta vô dụng đã làm hại nàng…………..

Noãn Ngữ lặng im thật lâu, trả bức tranh lại cho Hiên Viên Tuyên, thản nhiên nói: “Tuy ngươi không phải là phu quân tốt, phụ thân tốt, nhưng cũng là một vị vua tốt, ta nghĩ rằng mẫu hậu cũng nghĩ thế, vậy nên trước khi chết cũng không oán hận ngươi.” Nhớ tới lời nói mẫu hậu khi còn sống, Noãn nhi bây giờ mới hiểu nó có ý nghĩa gì, có lẽ mẫu hậu vẫn tin tưởng phụ hoàng.

Hiên Viên Tuyên ngẩn cười, cười dịu dàng, có những lời này hắn đã thỏa mãn rồi, Nghi Thủy, người tốt như nàng căn bản không hiểu hận là gì, mà con gái của nàng cũng thế, tuy tính cách lạnh lùng, nhưng cũng tốt bụng giống nàng, nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ hạnh phúc của nàng …….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sát Cô Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook