Thiên Sát Cô Tinh

Chương 22: Bách hoa lâu (2)

Hiên Viên Noãn Ngữ

06/05/2017

♥Edit: Mun

Một lúc sau vài người nhanh chóng tới trước cửa, có một nữ tử khoảng hơn ba mươi tuổi đứng ở đó, mặt tuy chưa trang điểm đậm nhưng vẫn vô cùng diễm lệ, khuôn mặt tuy có vài nếp nhăn nhỏ nhưng dáng người vẫn thướt tha thùy mị, cho thấy trước kia cũng là một đại mỹ nhân, đôi mắt nữ tử đảo qua ba người Noãn Ngữ, trong ánh mắt còn mang theo uy lực.

Nữ tử đứng sau mấy tên bảo tiêu diện mạo cao lớn, dạng vẻ lại hoàn toàn trái ngược, bọn hò bày ra dáng vẻ uy vũ chằm chằm trừng mắt nhìn mặt sẹo, giống như có thâm thù đại hận với mặt sẹo, mà gã sai vặt đứng sau lại có vẻ mặt như đang xem kịch vui hiển nhiên là gã sai vặt đem chuyện vừa rồi nói cho mấy bảo tiêu này, không chừng còn thêm mắm thêm muối.

Cuối cùng ánh mắt nữ tử dừng trên người Noãn Ngữ, nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, thờ ơ nói: “Ta chính là tú bà nơi này, mọi người đều gọi ta là Nguyệt di, tiểu tam nói các ngươi muốn trọ ở đây, các ngươi có biết đây là nơi nào không? Nơi này là thanh lâu, các ngươi tưởng là khách điếm sao? Huống chi hai người các ngươi lại là nữ nhi. Có lý nào hai cô nương trong sạch lại chạy đến thanh lâu, hơn nữa tiền trả cho một đêm ở thanh lâu có thể trả cho nửa tháng tiền trọ ở khách điếm, các ngươi có trả nổi không?”

Noãn Ngữ tiến lên một bước, đối diện với ánh mắt Nguyệt di, bình tĩnh nói: “Trả được hay không trả được ngươi không phải lo, Nguyệt di đúng không, ta là đại phu, cứ gọi ta là Tiêu Noãn Ngữ, ta có thể giúp ngươi phát tài.” Nàng có một cảm giác mơ hồ rằng Nguyệt di này không phải là một thanh lâu nữ tử bình thường, trên người nàng có một loại uy thế mà không phải một thanh lâu nữ tử có thể có được.

Nguyệt di thầm kinh ngạc trước vẻ bình tĩnh của Noãn Ngữ, nhưng quan trọng hơn cả là nàng ấy là đại phu, trong thành Dự Châu hiện giờ, giá để đại phu xem bệnh đã tăng nhiều lần, trọng yếu hơn là có tiền chưa chắc đã mời được, càng không thể nói đại phu đến Bách Hoa lâu xem bệnh, Nguyệt di hoài nghi hỏi: “Ngươi đúng thật là đại phu, có cái gì chứng minh không?”

Noãn Ngữ lạnh nhạt nói: “Cần chứng minh gì sao? Vì sao ta lại phải gạt ngươi chứ, ngươi để ta xem qua các cô nương xong chẳng phải sẽ biết sao?”

Nguyệt di nhìn Noãn Ngữ thật lâu, cuối cùng nàng gật đầu nói: “Được, ta tin ngươi, vậy ngươi nói xem, ngươi cùng ta làm gì để giúp ta phát tài?” Nàng lăn lộn phong trần nhiều năm như vậy, tới giờ chưa ai dám nói chuyện làm ăn với nàng, lá gan nữ tử này quả không nhỏ.

“Ngươi để chúng ta trọ lại, không tính tiền ăn ở của chúng ta, ta có thể xem bệnh miễn phí cho các cô nương của ngươi, còn có thể đảm bảo sự an toàn của các cô nương trong lâu.” Noãn Ngữ thản nhiên nói: “Cho dù có cô nương mắc bệnh, ta cũng có thể chưa khỏi, tính phí khám và chưa bệnh cũng là mười hai lượng bạc một người.”

Nguyệt di kinh hãi kêu lên: “Ngươi xem bệnh cho các cô nương của ta rồi lại không tính tiền ăn ở, thế nhưng còn muốn thu tiền khám và chữa bệnh, mỗi người mười hai lượng, không bằng ngươi cứ giết ta đi, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à! Vụ làm ăn này không phải là lão nương lỗ chết sao.”

Duyên nhi khẽ cười, khuyên can: “Nguyệt di, ngươi không nghĩ lại đây là nơi nào sao, nơi này bệnh dịch dễ tới nhất, ngươi nói thử xem, nếu các cô nương trong lâu không bị mắc bệnh ngươi còn kiếm được một ít bạc, ngộ nhỡ một người bị bệnh ngươi không phải là mất hết hay sao, nêu không may chính ngươi bị mắc bệnh, cũng không phải là bạc có thể giải quyết hết được.”



Noãn Ngữ không để ý tới biểu hiện kinh ngạc của Nguyệt di, giọng nói vẫn bình thản như trước: “Trong lâu của ngươi thật sự không có cô nương nào phát sốt sao? Ta ngửi được trên người các ngươi có mùi, hơn nữa ta khẳng định nếu mấy hôm nữa không xem bệnh cho nàng, vậy thì các nàng chỉ có đường chết, nếu ngươi cảm thấy không có lời, vậy chúng ta sẽ đi, tin rằng trong Dự Châu bây giờ nơi nào cũng muốn tìm đại phu.” Nói xong lại xoay người chuẩn bị lên xe ngựa rời đi, xem chừng quả thật không định ở lại.

“Chờ chút……….” Nguyệt di nhanh chóng gọi Noãn Ngữ, nghiêm túc nói: “Thật sự ngươi có thể chữa khỏi cho các cô nương của ta, hơn nữa còn cam đoan các cô nương không nhiễm bệnh?”

Noãn Ngữ gật gật đầu, trấn định nhìn vào mắt Nguyệt di, điềm tĩnh nói: “Ta có thể, nhưng ta chỉ không tính phí kiểm tra cùng dự phòng bệnh dịch, nhưng nếu thật sự có bệnh, phí trị liệu tăng sáu lần.”

Nguyệt di suy nghĩ, kiên quyết cắn chặt răng, gật đầu nói: “Được, thống nhất thế, lão nương sẽ cùng làm ăn với ngươi, nhưng nếu không không chữa được cho các cô nương của ta, lão nương sẽ không tha cho các ngươi.”

Noãn Ngữ bình thản nói: “Không thể có chuyện đó.”

Nguyệt di hít sâu một hơi nói: “Được, vậy nhóm ngươi đi theo ta………..” Nói xong liền đi vào bên trong, có trời mới biết bây giờ trong lòng nàng có bao nhiêu tức giận , nàng chèo chống Bách Hoa lâu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người bàn bạc về lợi nhuận trước mặt nàng, đứa nhỏ này còn trẻ mà đã lợi hại như thế.

Noãn Ngữ, Duyên nhi và mặt sẹo đi theo đằng sau, mấy tên bảo tiêu kia sửng sốt trong chốc lát nhưng cũng vội vàng theo kịp, ngược lại gã sai vặt sầu não nhìn mọi người rời đi, mọi việc tại sao lại biến thành như thế này, vốn tưởng có thể báo thù, không ngờ được bọn họ có thể đi vào, nhưng nàng kia thật lợi hại, có thể khiến tú bà á khẩu không nói được, lần đầu tiên hắn thấy tú bà kinh ngạc như thế, thật sự là khó hiểu….

Nguyệt di mang Noãn Ngữ vào bên trong Bách Hoa lâu, các cô nương đang ở trong phòng nghe được tin tức đều chạy ra, tò mò nhìn Noãn Ngữ, có một số tụm năm tụm ba khe khẽ nói nhỏ, trộm cười, còn mấy người khac đều đứng ngoài cửa kiêu căng nhìn ba người Noãn Ngữ, trong mắt đầy coi thường……

“Vị cô nương này là đại phụ Bách Hoa lâu mời đến– Tiêu đại phu, các ngươi đều phải đối xử lễ độ, còn nữa, nếu trong người các ngươi có chỗ nào không thoải mái thì nói ngay cho Tiêu đại phu.” Nguyệt di nói với mấy cô nương trên lầu xong thì quay qua hỏi Noãn Ngữ: “Tiêu thầy thuốc, trong lâu có mấy cô nương đã sốt cao vài ngày vẫn chưa đỡ, ngươi đi xem trước đi.”

Mọi người nghe thấy Noãn Ngữ là đại phu, vẻ khinh thường lẫn nhạo báng ban đầu đều chuyển thành kính trọng và phấn khởi. Đại phu đó, phải biết rằng bây giờ bệnh dịch hoành hành, đại phu trong Dự Châu quan trọng tới mức nào, hơn nữa đại phu cũng sẽ không bằng lòng tới thanh lâu xem bệnh cho các cô nương…..

Noãn Ngữ im lặng gật đầu: “Ta sẽ xem qua, ngươi để tất cả các cô nương quay về phòng, ta phải kiểm tra từng người một, còn nữa, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng, có việc cần dùng.”

“Tất cả trở về phòng cho ta, lát nữa Tiêu đại phu sẽ tới phòng kiểm tra cho các ngươi.” Nguyệt di quát các cô nương trên lầu, rồi nói với tiểu nha hoàn bên cạnh: “Thu Cúc, ngươi đi chuẩn bị một chậu nước nóng đi, nhanh lên, lát nữa đến phòng Thu Lăng.”



“Chờ một chút………..” Noãn Ngữ gọi Thu Cúc đang đinh rời đi, nói: “Nhìn ngươi cũng chỉ có mười bốn mười năm tuổi, cẩn thận bị phỏng, mặt sẹo, ngươi đi cùng nàng đi, giúp nàng bưng nước, ngươi cũng không cần phải sợ, tuy bộ dáng mặt sẹo hung ác nhưng thật ra là người tốt, sẽ không làm hại ngươi.”

Thu Cúc cảm động gật đầu, nhìn thoáng qua mặt sẹo rồi vội vã thu hồi ánh mắt, sau đó nhanh chóng chạy đi, xem ra nàng cũng sợ mặt sẹo, mặt sẹo nhìn qua Noãn Ngữ rồi bước hai bước đuổi theo, song chỉ đi theo đằng sau Thu Cúc cũng có thể dọa nàng sợ rồi….

Đợi các cô nương trong lâu đều quay về trong phòng của mình, Nguyệt di mới vội vã nói với Noãn Ngữ : “Tiêu đại phu, phiền nàng xem qua Thu Lăng trước, nàng ấy chính là hoa khôi trong lâu chúng ta, nếu có chuyện gì xảy ra, Bách Hoa lâu này cũng không cần mở cửa nữa.”

Duyên nhi nhìn Nguyệt di bằng một ánh mắt xem thường, nàng cũng quá thực dụng, sinh mệnh của các cô nương khác thì không phải là sinh mệnh, tính mạng của hoa khôi lại là vàng, quả nhiên là người mở kỹ viện, nịnh hót!

Noãn Ngữ chỉ điềm đạm gật đầu, bình tĩnh nói: “Vậy ngươi đưa chúng ta đi, chúng ta vừa đi vừa nói, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc có bao nhiêu cô nương bị bệnh sốt cao? Bắt đầu từ khi nào? Mặt khác kể cho ta tình trạng bệnh của Thu Lăng cho ta.”

“Ôi chao, thật ra mọi việc bắt đầu từ ba ngày trước, có bốn năm cô nương bị sốt cao, ta dùng phương thuốc chữa cảm lạnh cho các nàng, có hai cô nương đỡ hơn một chút, nhưng hai người còn lại thì không được.” Nguyệt di đi đằng trước, vừa đi vừa nói nhỏ: “Còn về Thu Lăng, nàng chính là hoa khôi Bách Hoa lâu chúng ta, bộ dáng xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng hai ngày trước đột nhiên hôn mê trên giường, sốt cao không bớt, khiến ta lo lắng.”

Duyên nhi đột nhiên chen ngang: “Vì sao ngươi không đi tìm thầy thuốc, dù sao tính mạng của các cô nương khác đều không quan trọng, nhưng tính mạng hoa khôi của ngươi thì ngươi cũng sẽ không bỏ mặc chứ.” Trong giọng nói Duyên nhi thoáng vẻ bằng lòng.

“Nàng có lẽ sẽ cho ta là bà chủ nhẫn tâm, đúng thế, chỉ có điều nơi này chính là thanh lâu, làm sao có thể để người khác biết các cô nương của ta bị bệnh, về sau còn ai dám tới cửa nữa, nếu ta thật sự ác độc thì ta phải để các nàng tự thân tự diệt bên ngoài, không việc gì phải giữ lại chỗ này để tự gây phiền toái, hơn nữa Thu Lăng chính là bảng hiệu của Bách Hoa lâu, nếu ta nói cho người khác nàng bị bệnh chẳng phải là tự hủy đi bảng hiệu của mình đi sao.” Nguyệt di lạnh lùng nói rồi đành thở dài một tiếng, “Ai……….. Chúng ta đều là nữ tử trong thanh lâu, đó chính là số phận của chúng ta, cuộc sống nơi này vốn là khác nghiệt.”

Duyên nhi bĩu môi, nhưng cũng không phản bác, quả thật tú bà này nói không sai, nếu nàng thật sự độc ác, nàng có thể đem vứt những cô nương này ra bên ngoài, mặc kệ sự sống chết của các nàng, nhưng nàng vẫn còn lại một chút lương tâm, ít ra để các nàng ở lại uống thuốc, hơn nữa tú bà này nói thật thê lương, có lẽ sự nhẫn tâm của các nàng đều đến từ hoàn cảnh cuộc sống.

Ánh mắt Noãn Ngữ phức tạp nhìn bóng dáng Nguyệt di, lâu thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng nói ra mội câu, “Hồng trần kỉ đa sầu khổ, chích khiếu nhân tâm toan lạc lệ…………..” (*Mun: Thế gian có bao nhiêu buồn lo, chỉ khiến lòng người xót xa rơi lệ)

Thân người Nguyệt di chợt khẽ cứng lại, ngay cả bước chân cũng khựng lại một giây, nhưng khôi phục rất nhanh, nàng giả vờ, nhưng tất cả vẫn rơi vào trong mắt Noãn Ngữ, Noãn Ngữ dịu dàng nhìn bóng dáng Nguyệt di, có lẽ bề ngoài người này hung hãn mạnh mẽ nhưng thật ra lại không giống như những gì mọi người thấy…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sát Cô Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook