Thiên Sát Cô Tinh

Chương 53: Ám sát Liễu Khanh Mặc

Hiên Viên Noãn Ngữ

06/05/2017

♥Edit: Mun .

Hiên Viên Huy thất thần ra khỏi Uyển trữ cung, trong đầu rối rắm, không biết nên làm gì, cũng không biết mình đang trôi giạt đến nơi nào, mãi cho tới khi có thị vệ thỉnh an, hắn mới hồi phục tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn cung điện xa hoa trước mắt với dòng chữ: Nghi Ngữ cung.

Hiên Viên Huy cười khổ lắc đầu, không ngờ hắn lại đến nơi này, lẽ ra hắn có thể vào thăm hỏi một chút, nhưng bây giờ hắn nên vào với bộ mặt gì đây……. Ai……….

Hiên Viên Huy vừa định rời đi nhưng lại nghe được tiếng đàn mờ mờ ảo ảo, khiến lòng hắn trở nên an tĩnh lại, hắn nhận ra đây là tiếng đàn của Hiên Viên Noãn Ngữ, tuy cả đời chỉ nghe qua hai lần nhưng không cách nào quên được……..

Thị vệ nhìn thấy Hiên Viên Huy đứng đó cũng không quấy rầy, họ cũng hiểu tiếng đàn của công chúa rất hay, khiến bọn họ nghe đến ngây người, phản ứng này của Huy vương gia cũng là bình thường.

Lâu sau đó tiếng đàn vẫn văng vằng, mà Hiên Viên Huy cũng đứng đó trầm tư thật lâu không nhúc nhích, phản ứng này khiến thị vệ có chút lo lắng, bọn họ nhìn nhau nhưng không ai dám lên quấy rầy.

Một nữ tử từ trong cung đi ra, đúng là Yến nhi, nàng thấy Hiên Viên Huy đứng đó cũng hơi ngạc nhiên một chút, rồi tiến lên trước cung kính nói: “Huy vương gia, tiểu thư mời người vào, a, tiểu thư là chỉ công chúa, Huy vương gia, mời !” Công chúa cũng thật thần kì, sao nàng lại biết Huy vương gia ở bên ngoài.

Hiên Viên Huy lấy lại tinh thần, nghe thấy những lời Yến nhi nói còn hơi sửng sốt, nhưng vẫn theo Yến nhi vào trong Nghi Ngữ cung, bước đi không nhanh không chậm, càng vào trong tiếng đàn càng rõ, tới hoa viên, có một người con gái áo tím ngồi dưới cây đào đàn Phượng cầm, ngoài ra còn một người con gái khác, tay cầm nhuyễn kiếm múa kiếm trong viện, mỗi chiêu đều phối hợp hoàn hảo với tiếng đàn…….

Hiên Viên Huy kinh ngạc nhìn hai người con gái, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ nhưng không cách nào xác minh, hắn có thể khẳng định khúc nhạc này không phù hợp, hơn nữa điệu múa này cũng chưa nội lực mạnh mẽ, hắn nhớ rõ sư phụ đã từng nói qua có một loại võ công rất lợi hại, dựa trên tin tưởng hiểu biết lẫn nhau, chỉ cần đạt tới cảnh giới thì sẽ không có đối thủ trên giang hồ……. chẳng lẽ……….

Tiếng đàn dần ngừng, Duyên nhi cũng thu hồi nhuyễn kiếm, mỉm cười nhìn Hiên Viên Huy, Huy vương gia này cũng thật thú vị, tới cửa Nghi Ngữ cung lại đứng gần nửa canh giờ cũng không vào, bây giờ vào rồi cũng chỉ biết ngẩn người, có khi nào Huy vương gia vô cùng thông minh trong lời đồn lại là một người ngốc?

Noãn Ngữ vuốt nhẹ dây đàn, tiếng đàn này khiến Hiên Viên Huy thức tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn Noãn Ngữ, nghi hoặc hỏi: “Nàng có võ công?” Hắn đoán đây chính là cầm kiếm song hợp, không ngờ các nàng lại luyện được cầm kiếm song hợp.

“Không phải.” Noãn Ngữ lắc đầu, lạnh lùng nói: “Huy vương gia đã trở lại bình thường chưa?” Hiên Viên Huy tới đây ngây ngốc làm gì, lúc trước không phải hắn vẫn luôn điềm tĩnh hay sao? Tại sao hôm nay lại trở nên như thế này.

Hiên Viên Huy mỉm cười, hiện tại đã không còn mất hồn mất vía như vừa rồi, không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy khúc nhạc vừa rồi đã khiến hắn bình tâm trở lại, hắn nhã nhặn nói: “Đã bình thường, đều là nhờ tiếng đàn của đệ nhất công chúa.”

Duyên nhi che miệng khẽ cười: “Không ngờ người được xưng là Huy vương gia khôn ngoan bậc nhất cũng có lúc ngây người, không biết việc gì khiến Huy vương gia khổ não như thế?”



Hiên Viên Huy cười khổi, mở miệng cũng không biết nói gì, trước hôm nay hắn còn tự hào là mình thông minh, nhưng hiện tại hắn không cảm thấy tự hào một chút nào, thông minh thì làm được gì, không giải quyết được chuyện của mình, cũng không giúp được mẫu thân, chỉ có thể nhìn nàng đắm chìm trong quyền lực…….

Duyên nhi cảm thấy dường như mình đã nói sai, đành nhìn về phía Noãn Ngữ xin giúp đỡ, Noãn Ngữ cảm nhận thấy ánh mắt của Duyên nhi, lặng im nhìn thoáng qua Hiên Viên Huy, rồi nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, một khúc nhạc du dương bắt đầu…..

Hiên Viên Huy kinh ngạc nhìn Noãn Ngữ, dường như hắn cũng thoáng cảm nhận được ý nghĩa khúc nhạc này Nhìn về phía ống sao phỉ thúy bên hông, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn lấy ra hợp tấu cùng tiếng đàn, khúc nhạc ý tứ sâu xa, dư dương uyển chuyển, mơ hồ mang theo cảm giác trời biển bao la, khiến lòng người dần trở nên cởi mở……..

Kết thúc khúc nhạc, trong ánh mắt Hiên Viên Huy đã khôi phục tự tin và kiêu hãnh lúc xưa, hắn mỉm cười nhìn Noãn Ngữ, cảm kích nói: “Đa tạ!” Hóa ra nàng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, tiếng đàn của nàng có thể an ủi lòng người.

Noãn Ngữ chỉ im lặng gật đầu, “Huy vương gia quá lời rồi, trời cũng đã tối, bổn cung còn có việc, cáo từ trước, Huy vương gia, xin cứ tự nhiên.” Dứt lời liền ôm Phượng cầm rời đi.

Hiên Viên Huy lo lắng hô to: “Đợi chút, bổn vương có việc muốn nói với công chúa.” Bất chợt hắn buột miệng nói ra, cho rằng mình nên nhắc nhở họ một chút, coi như là báo đáp việc hôm nay.

Noãn Ngữ dừng bước, nghi hoặc nhìn Hiên Viên Huy. Hiên Viên Huy bị ánh mắt Noãn Ngữ nhìn chằm chằm lại có cảm giác ngây ngốc, hắn cảm thấy ánh mắt này giống như có thể nhìn thấu tâm hồn người, ánh mắt đẹp như thế đáng lẽ nên thuộc về một mỹ nhân, đáng tiếc, tất cả đều bị mẫu hậu mình phá hủy…..

Duyên nhi bất đắc dĩ nhìn hai người, ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở: “Huy vương gia, xin hỏi người có chuyện gì!” Hiên Viên Huy này cũng quá cường điệu rồi, chưa thấy mặt Noãn Ngữ đã sững sờ, tới lúc thấy được chắc ngất luôn, nhưng cũng phải nói, ánh mắt Noãn Ngữ thật đẹp, khiến người khác có loại cảm giác rung động.

Hiên Viên Huy lấy lại tinh thần, xấu hổ ho khan hai tiếng, khuôn mặt anh tuấn thoáng ửng đỏ, hắn ngượng ngùng nói: “Khụ…. Thật xấu hổ, ta chỉ muốn……..” Tại sao hắn lại ngẩn người chứ, thật là vô lý, hơn nữa nàng lại là em gái mình, rõ là bẽ mặt.

Ánh mắt Noãn Ngữ dời đi, đối với việc Hiên Viên Huy xấu hổ cũng không có chút phản ứng, đối với việc hắn ngây người ra thì chỉ cho rằng hôm nay hắn có tâm sự mà thôi, nàng lạnh nhạt nói: “Huy vương gia có chuyện gì mời nói.”

Hiên Viên Huy thấy nàng không có phản ứng gì cũng tỉnh táo lại, nhưng đáy mắt lại thoáng qua chút thất vọng, hắn hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, sau đó nói: “Bổn vương muốn nhắc nhở công chúa một chút, hoàng cung là nơi âm mưu hiểm ác, có một số việc không đơn giản như bề ngoài, công chúa cẩn thận có người lập mưu, đôi khi chuyện nàng muốn làm sẽ bị người khác lợi dụng, nên công chúa hãy cẩn thận.” Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Hiên Viên Huy rời đi, Noãn Ngữ cùng Duyên nhi nhìn nhau, Duyên nhi hoài nghi nói: “Hiên Viên Huy này có chút quái lạ, Noãn nhi, muội có cảm thấy gì không, lời hắn vừa nói là như thế nào? Không lẽ hắn theo lời Uyển phi nên tới đây?” Có vẻ không đúng, vừa rồi dường như là hắn quan tâm các nàng, lại sao lại kì quái như thế !

Noãn Ngữ nhẹ lắc đầu, “Không giống, hẳn không phải Uyển phi sai hắn tới, hơn nữa giống như hắn muốn nói cho chúng ta điều gì đó, nên muội khẳng định hắn biết cái gì đấy, nhưng cũng không thể nói ra. Chỉ là những lời vừa rồi hắn nói là có ý gì?” Chuyện mình muốn làm lại bị người khác lợi dụng nghĩa là sao?



Duyên nhi thấy mặt mày Noãn Ngữ nhăn lại, nàng nhẹ vỗ vai Noãn Ngữ an ủi: “Được rồi, không cần lo tới việc đó, chúng ta nên nghĩ xem làm sao để Liễu Khanh Mặc nói ra địa điểm lão quốc sư ở đi!”

“Đúng rồi, Liễu Khanh Mặc, lão quốc sư, ta biết rồi!” Chợt Noãn Ngữ nhớ tới điều gì đó, lo lắng nói: “Duyên nhi, tỷ đến phủ quốc sư ngay đi, xem Liễu Khanh Mặc có chuyện gì hay không, cho dù hắn không sao tỷ cũng mang hắn vào cung đi, muội nghĩ rằng ý của Hiên Viên Huy vừa nãy liên quan tới Liễu Khanh Mặc, ý hắn là còn có người cũng muốn tìm lão quốc sư.”

Duyên nhi cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, nàng gật đầu, bóng hình biến mất trong nháy mắt.

Nhưng ngay tại lúc Hiên Viên Huy và Noãn Ngữ cầm sắt hài hòa, phủ quốc sư đã ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, vô số hắc y nhân từ mọi nơi đột nhiên xuất hiện, gia đinh lẫn nha hoàn trong phủ quốc sư đều bị giải quyết rất nhanh, ra tay nhanh chóng, căn bản nha hoàn lẫn gia đinh chưa kịp hét đã bị cắt đứt cổ, ánh mắt trước khi chết còn mở thật to……

Lúc này quốc sư đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy mười mấy hắc y nhân vây quanh hắn, hắn không chút hoang mang nhìn bọn họ, trong mắt vẫn bình thản như trước. Hắn nhìn ra bên ngoài ngự thư phòng, bây giờ rõ ràng là ban ngày, lá gan của thích khách bây giờ lớn thật, ban ngày ban mặt lại trực tiếp xông vào phủ quốc sư ám sát.

Nhóm thích khách liếc nhìn lẫn nhau, không nghĩ là người này sắp chết lại có tâm tình nhìn trời, một tên ồm ồm lên giọng hỏi: “Nói ra nơi lão quốc sư ở thì chúng ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút.”

Liễu Khanh Mặc nhìn về phía tên đó, khí thế mãnh liệt làm cho thích khách không tự giác nhìn ra chỗ khác, hắn cười nhạo nói: “Nơi gì cơ? Các ngươi nói gì ta không hiểu, sư phụ đã rời đi từ lâu, ta cũng không biết hắn đi đâu.” Có phải là người của đệ nhất công chúa không, có lẽ không phải, cho dù nàng có muốn dồn ép nhưng cũng không chờ đến bây giờ, chẳng lẽ……….. Tuyệt đối không thể để lộ nơi sư phụ đang ở………

Tên thích khách cười lạnh một tiếng, “Được, ngươi đã muốn chết, chúng ta cũng không khách sao, lên………….” Dứt lời liền vọt tới phía Liễu Khanh Mặc.

Liễu Khanh Mặc bị vây quanh, võ công thích khách cũng không thấp, một một đao đều lộ rõ sát ý, võ công Liễu Khanh Mặc cũng không cao, bình thường chỉ để phòng thân, hiện giờ bị nhiều thích khách vây quanh căn bản là không chống đỡ được, trên người đã bị chém vào đao, máu chảy xuống đất khiến áo trắng trở nên đỏ như máu, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên trắng bệch, có vẻ không chống đỡ được lâu………

Nhóm thích khách thấy Liễu Khanh Mặc sắp không trụ nỗi, xuống tay ngày càng ác liệt, mỗi chiều đều muốn lấy mạng hắn, rốt cuộc hắn bị một đao chém ngã xuống đất, nằm sấp trên đất, trên lưng có một vết thương lớn, khiến cả lưng đều trở thành màu đỏ, cả người không nhúc nhích, nhìn giống như đã chết, máu tươi nhuộm đỏ quần áo hắn, nhìn qua vô cùng kinh khủng……

Nhóm thích khách liếc nhau, mệnh lệnh bề trên là không thẳng tay giết hắn, bây giờ nên làm gì đây, có lẽ nên rời đi, tại thời điểm chúng đang định rời đi, một thanh kiếm lập tức xuyên qua tim chúng, ngay cả người tới là ai chúng cũng chưa nhìn rõ đã ngã xuống đất về chầu trời….

Duyên nhi thu hồi nhuyễn kiếm , nhìn thấy Liễu Khanh Mặc nằm trên mặt đất thì giật mình, trời ạ, vết thương to qua, áo trắng trên người bây giờ không còn trắng chỗ nào cả, không ngờ nàng lại tới muộn, Duyên nhi lo lắng tới bên người hắn, khiêng hắn lên vai rồi nhanh chóng rời đi, đưa nhanh về, nếu không chết người thì không còn manh mối………

Sau khi Duyên nhi rời đi, một bóng người áo xám cùng với mặt nạ trắng bệch hiện ra, đứng trước phủ quốc sư đã bị nhuốm máu khắp nơi, Mạc Cách lạnh lùng nhìn hơn mười thi thể trên đất, hừ lạnh một tiếng nói: “Một đám phế vật đáng chết, suýt chút nữa phá hoại kế hoạch của bổn giáo chủ.” Nói xong hắn liền biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện.

Chỉ trong nháy mắt phủ quốc sư chết gần trăm người, cửa chính đóng chặt, căn bản không có ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì……..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sát Cô Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook