Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thiên Quỹ
Chương 9

Chương 9

Truyện: Thiên Quỹ

Vụ Dung

27/04/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho dù đã cố gắng thả nhẹ động tác, tiếng bước chân vẫn vang lên trong không gian yên tĩnh này, giống như có người đang theo sát ở phía sau, Kiều Mịch ngẩng đầu nhìn quanh lại không nhìn thấy dấu tích của bất cứ thứ gì. Anh đẩy đẩy kính mắt, đánh một ký hiệu lên tường, lại tiếp tục bước đi, cho đến khi một tiếng khóc thu hút lực chú ý của anh. Kiều Mịch dừng chân lại trước một cánh cửa, tập trung tinh thần lắng nghe, xác định tiếng khóc truyền ra từ bên trong rồi, anh chống cằm suy nghĩ, nghĩ rằng tình hình hiện tại là đặc biệt, nếu như gõ mở cửa phòng, không chừng mở cửa ra không phải là người mà còn là quỷ quái nữa, vậy thì… trước tiên cứ mặc kệ đấy.

Ghi nhớ số hiệu trên bảng trước cửa phòng vào đầu, Kiều Mịch thầm hứa hẹn: Tôi sẽ giúp cô sau, ừm… nếu cô là người.

Mặc kệ tiếng khóc không bận tâm đến nữa, Kiều Mịch tiếp tục tiến hành kế hoạch chạy trốn, anh thật sự không thể tưởng tượng được có một ngày sẽ cảm ơn kinh nghiệm nằm bệnh viện phong phú của mình, khi trông thấy căn phòng nằm giữa ở cuối hành lang, Kiều Mịch cực kỳ vui mừng, bước nhanh về phía điện thoại công công, cầm ống nghe lên lại không nghe thấy tín hiệu, ấn liên tiếp mấy lần 110 cũng không có chút phản ứng nào.

Kiều Mịch nhìn ống nghe, thở dài:

“Cầu đã gãy rồi thì vạn năm không thể thẳng nổi.”

Đặt ống nghe xuống, Kiều Mịch mang theo chút hy vọng cuối cùng đi về phía quầy trực, nhưng dưới ánh đèn màu trắng lạnh chiếu rọi, hy vọng yếu ớt của anh bị nghiềm nát, bởi vì có một y tá ở đó, máu tươi đang ồ ồ chảy ra từ vết thương xuyên thủng ngực trái của cô, cô cố gắng thử nhét trái tim về chỗ cũ, nhưng khối thịt không ngừng nhảy lên không hề hợp tác, lần nào cũng nhảy ra.

Nếu như không phải nhìn thấy tận mắt mà chỉ nhìn qua màn ảnh một màn như vậy, Kiều Mịch nguyện ý tặng một tiếng cười để cổ vũ, nhưng anh biết rõ hiện tại chỉ có thể im lặng rời đi, hy vọng cô ý tá này có thể tập trung xử lý trái tim, không cần phân tâm chú ý đến anh.

Lùi lại một bước, hai bước…

“A!!!!!”

Sau đó một tiếng hét thảm xé rách sự yên lặng, trên hành lang một mảnh tối đen vắng lặng, vốn không thể nhìn ra gương mặt thật của tên khốn đã phát ra âm thanh kia, Kiều Mịch liếc mắt nhìn thẳng vào hai mắt đã che kín tơ máu, nữ y tá xoay người ý định nhảy qua quầy hàng, Kiều Mịch bị khí thế kia làm giật mình lùi lại hai bước.

Phụt – khối thịt đầm đìa máu rơi ngay trước mũi chân, vẫn nhảy lên như cũ, thể hiện sức sống vô cùng mãnh liệt.

Kiều Mịch nhìn thẳng nó, nữ y tá cũng nhìn thẳng nó, tiếng bước chân dồn dập từ từ đến gần.

Phút chốc, Kiều Mịch khom người lao đến, cảm nhận rung động mạnh mẽ xuyên qua lòng bàn tay truyền đến, Kiều Mịch vào ngay trước khi nữ y tá nhảy ra khỏi quầy trực, chạy lấy đà vài bước, dùng hết toàn bộ sức lực từ lúc bú mẹ đến giờ vung tay ném mạnh, khối thịt bay ra xa xa, rơi vào trong bóng tối. Đôi môi khô nứt của nữ y tá hé mở bật ra tiếng thét chói tai, chạy theo tìm kiếm trái tim bảo bối của cô ta.

Vừa giải quyết hết vấn đề, Kiều Mịch đưa bàn tay dính máu lên quệt vào quầy trực, quay đầu nhìn về phía người vừa chạy đến không kịp thở, hô lên kinh ngạc:

“Bác sĩ Khương? Anh không biến thành quái vật?”

Vẻ mặt Khương Cố Bình cũng là kinh ngạc, bước chân anh ta vẫn không hề chậm lại chút nào, đưa tay nắm chặt Kiều Mịch cùng chạy đi:

“Chạy mau, chúng nó sắp đến.”

Kiều Mịch bị kéo một cái lảo đảo, quay đầu nhìn lại, hơi thở liền nghẹn. Anh quả thực không hiểu nổi, bản thân mình đi từ bên kia sang bên này vẫn một đường bình an, sao Khương Cố Bình đi một chuyến lại có thể rước lấy một chuỗi dài toàn quái vật khủng bố đầy máu như thế này?

Chẳng lẽ bác sĩ Khương cũng có thể chất đặc biệt?

Khương Cố Bình bị dọa hỏng, sao có thể chú ý đến ánh mắt hoài nghi ở phía sau lưng, anh kéo Kiều Mịch chạy đến trước thang máy, liều mạng ấn nút.

“Thang máy đóng cửa lại chính là một không giam bị đóng kín, thật sự phải đi vào sao?”

Kiều Mịch ở bên cạnh thở dài đẩy kính, ngữ khí bình thản thấp giọng hỏi.

Nghe vậy, Khương Cố Bình trố mắt nhìn chằm chằm về phía Kiều Mịch, người sau lại duỗi ngón tay ra, nhắc nhở:

“Chúng nó đến kìa.”

Khương Cố Bình giật mình một cái, không nói hai lời lại kéo Kiều Mịch chạy về phía vẫn còn an toàn, tiếng bước chân lộn xộn quanh quẩn vang vọng khắp cầu thang, Kiều Mịch đã mấy lần suýt ngã lăn ra, may mắn có Khương Cố Bình đúng lúc đỡ được, cứ như vậy vừa đi vừa ngã, quái vật không mệt mỏi, hai người sống ngược lại mỏi muốn chết, có lẽ là bản năng muốn sống kích phát tiềm năng, cho dù là Kiều Mịch một thân thương tích lại đang bị chấn động não nhẹ, cũng vẫn kiên trì chạy tiếp.

Chạy đến tầng một, đẩy cửa thoát hiểm ra, Kiều Mịch lập tức đập vỡ hộp thủy tinh phủ bên ngoài còi cứu hỏa, lôi ống cao su dùng để chữa cháy ra gài chặt cửa lại, bận rộn làm xong những việc này mới không còn chút sức lực nào ngã ngồi trên mặt đất. Những quái vật kia thô lỗ đập cửa phòng chữa cháy, tiếng rít gào quỷ quái xuyên qua khe cửa truyền vào, may mắn rằng chỉ số thông minh của những con quái vật này không cao, chỉ biết xô cửa, không biết rằng đi vòng một đoạn đường nữa rồi lại tìm đến bọn họ tính sổ.

Khương Cố Bình thân thể khỏe mạnh là người lấy lại sức đầu tiên, anh ta vội vàng nâng Kiều Mịch còn đang mềm nhũn trên mặt đất dậy, dịu dàng nói:

“Đi thôi, xe của tôi ở ngay bên ngoài.”

Kiều Mịch đặt sức nặng toàn thân dựa lên người Khương Cố Bình, mỉm cười suy yếu:

“Chỉ sợ không tốt lắm.”

“… Vì sao?”

Bước chân Khương Cố Bình ngừng lại, nghi hoặc hỏi.

“Vì sao anh lại ở tầng tám?”

Kiều Mịch nhìn về phía sương đen cuồn cuộn ngoài cửa kính, thấp giọng hỏi.

“Tôi…”

Khương Cố Bình cười khổ.

“Tôi vốn là ở ngay phòng bên cạnh, vốn là định sau khi tỉnh táo lại một chút sẽ đi sang xin lỗi cậu… Dù sao cũng là tôi ra tay trước, kết quả lại làm ầm lên khó coi như vậy.”

“Ừm.”

Kiều Mịch hiểu rõ, có lẽ Khương Cố Bình sau khi phát hiện không thích hợp thì đi theo dấu hiệu tìm đến đây, kết quả là chọc phải một chuỗi phiền toái. Anh cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp chỉ vào cửa kính nói:

“Nhìn đám sương mù kia kìa, rất cổ quái, chúng ta thật sự nên đi ra ngoài à?”

Khương Cố Bình định thần nhìn lại, lập tức ngây người, dù sao anh ta vẫn còn lực phán đoán, một đám quái vật vừa rồi đã qua, nếu tùy tiện tiếp xúc với đám sương đen kia, còn không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa.

“Vậy chúng ta… đợi đến rạng sáng?”

“Đợi?”

Kiều Mịch và Khương Cố Bình không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng chữa cháy có động tĩnh không nhỏ, lại nhìn đại sảnh yên tĩnh u ám xung quanh, cũng không cho rằng đó là một ý kiến hay.

“Điện thoại.”

Kiều Mịch nhắc nhở.

“Nhìn xem liệu có thể cầu cứu được không, nếu có Mạnh Tĩnh Nguyên ở đây, cậu ấy sẽ biết nên đối phó với những người này như thế nào.”

“Cái gì?”

Nghe Kiều Mịch nhắc đến lưu mạnh họ Mạnh kia, sắc mặt Khương Cố Bình trầm xuống, nhưng tình huống đặc biệt, cũng không tiện làm ầm lên, anh vội vàng lấy điện thoại di động ra, liếc mắt một cái, tất cả tâm tình đều bị tín hiệu ‘Không phục vụ’ hiện lên phá hủy, chỉ còn lại tuyệt vọng:

“Tại sao có thể như vậy?”

“Ai.”

Kiều Mịch than nhẹ, an ủi vị bác sĩ đang thất vọng:

“Chuyện này thực ra rất bình thường… Theo mô típ phát triển thường thấy ở trong phim kinh dị, tất cả dụng cụ truyền tin tiên tiến đều sẽ hưởng ứng theo nội dung kịch bản mà mất đi tác dụng đúng lúc.”

Khương Cố Bình bó tay, trong lòng không hề cảm nhận được chút trấn an nào, có chút dở khóc dở cười.

Kiều Mịch chỉ nghĩ anh ta vẫn sợ hãi như trước, liền tích cực đề nghị:

“Được rồi, chúng ta đi tìm chút vũ khí, sau đó trốn đi đợi cứu binh tới.”

“Cứu binh?”

“Mạnh Tĩnh Nguyên.”

“Tại sao lại là cậu ta?”

Khương Cố Bình nhíu mày thật sâu, bởi vì Kiều Mịch không thể nghi ngờ là rất tin tưởng người kia, họ Mạnh đó cũng chỉ là một lưu manh có thân thủ không tệ, dựa vào cái gì vào lúc sống chết ở ngay trước mắt còn được người này nhớ thương mãi trong lòng?

“Bởi vì cậu ấy biết trừ quỷ.”

Kiều Mịch trả lời đơn giản, thật cẩn thận dò xét bốn phía, tìm kiếm thứ có thể dùng làm vũ khí, cuối cùng anh đưa bình cứu hỏa cho Khương Cố Bình, còn mình thì cầm một cái rìu sắt dùng để đập vỡ cửa thủy tinh chạy trốn, có chút ít còn hơn không.

“Trừ quỷ?”

Ngữ điệu của Khương Cố Bình có chút mỉa mai:

“Cậu tin?”

“Ừm.”

Kiều Mịch biết rõ Khương Cố Bình không tin, nhưng là muốn khiến người khác tâm phục khẩu phục, ngoại trừ tự mình trải qua gì còn có cách khác sao? Anh dứt khoát không nói nhiều lời nữa, chuẩn bị tìm một góc an toàn để trốn vào.

Biết rõ Kiều Mịch không muốn nói chuyện tiếp, Khương Cố Bình cũng không quấn quít nữa, anh hiểu rõ hiện tại phải biểu hiện thật tốt, tình huống tuy rằng có mạo hiểm, lại là cơ hội tốt để phát triển tình cảm, hoạn nạn thấy chân tình. Nghĩ vậy, Khương Cố Bình cũng tích cực đứng dậy:

“Kề bên này có một gian phòng đựng đồ vật không dùng đến, bình thường không có ai đi vào.”

“Cũng được, thuận tiện tìm thêm ít dụng cụ.”

Hai người rón ra rón rén đi vào phòng chứa đồ, chưa đi được vài bước, lại cùng ngừng chân nhìn về phía cửa phòng chữa cháy, bởi vì mấy tiếng kêu kia đột nhiên biến thành vài tiếng khóc lóc thảm thiết dữ dội, rất nhanh đằng sau cửa liền yên tĩnh. Cứu binh? Quái vật mạnh hơn? Kiều Mịch và Khương Cố Bình hoài nghi nhìn nhau dò hỏi, một giây sau tay cầm trên cánh cửa bị vặn, càng khiến bọn họ hoảng sợ hơn.

Khương Cố Bình cố lấy dũng khí, lại khó nén bất an run rẩy trong giọng nói, quát khẽ:

“Ai?!”

Im lặng.

Đột nhiên phía sau cửa truyền đến tiếng hỏi:

“Kiều Mịch?”

Không chờ Khương Cố Bình kịp phản ứng lại, Kiều Mịch vui mừng quá đỗi, vội vàng trả lời:

“Tôi ở đây!”

“Mở cửa.”

Tránh khỏi cánh tay vươn ra đỡ của Khương Cố Bình, Kiều Mịch vội vàng cởi bỏ ống cao su bị buộc thắt nút lại, mở cửa, ánh mắt ngây ngốc di chuyển từ gương mặt dính đầy máu đen xuống một đống thi thể bị nghiền nát ở trên mặt đất, máu chảy lênh láng, dọc theo cầu thang chảy xuống tầng một.

Kiều Mịch biết rõ Mạnh Tĩnh Nguyên biết trừ quỷ, biết rõ quỷ trong viện đều sợ hãi Mạnh thiếu gia, biết rõ Hắc Khuyển cũng luôn thần phục chủ nhân, biết rõ người thường sẽ sợ hãi những lưu manh có vẻ ngoài kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên anh sâu sắc cảm nhận được Mạnh Tĩnh Nguyên thật sự rất mạnh.

Nhìn thấy ánh mắt đang ngây ra kia, Mạnh Tĩnh Nguyên biết đồ ngốc ngàn năm này lại đang tưởng tượng linh tinh, cậu khom người quơ lấy vạt áo của Kiều Mịch lau hết vết máu đen trên mặt, người sau phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt buồn rầu nhìn vết máu loang lổ trên bộ quần áo bệnh nhân.

Ánh mắt sắc bén của Mạnh Tĩnh Nguyên xẹt qua vai Kiều Mịch, rơi lên trên mặt Khương Cố Bình, Khương Cố Bình theo bản năng còn muốn giữ thể diện, nhưng mà một thân chật vật của anh rõ ràng là lại một lần nữa thua thảm.

“Tôi muốn bản đồ bệnh viện.”

Mạnh Tĩnh Nguyên nói.

Nếu là lúc thường, Khương Cố Bình nhất định sẽ hung hăng gây khó dễ cho người này một hồi, nhưng là không thể phủ nhận, hôm nay Mạnh Tĩnh Nguyên chỉ bằng sức của một người đã tách đám quái vật ra quả thực là cứu tinh, anh ta không thể không cúi đầu:

“Bản đồ không có ở đây, nhưng đây là bệnh viện của nhà tôi, cậu muốn đi đâu, tôi có thể nói cho cậu biết.”

“Đúng không?”

Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không dài dòng, trực tiếp yêu cầu:

“Tôi muốn vào trung tâm của bệnh viện.”

“Trung tâm?”

“Bao gồm cả sân bệnh viện, toàn bộ vị trí trung tâm.”

“A!”

Khương Cố Bình nhanh trí hiểu ra:

“Là trung tâm cấp cứu.”

“Trung tâm cấp cứu?”

Mạnh Tĩnh Nguyên cau mày.

“Đúng, là tòa nhà lớn ở phía Tây đó, tầng một là trung tâm cấp cứu, tầng hai là phòng tiêm thuốc và khoa xét nghiệm, tầng ba trở lên là khoa phụ sản và bảo vệ sức khỏe trẻ em,…”

Khương Cố Bình hơi nhíu mày:

“Cậu muốn đến bên đó làm gì? Còn nữa, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Mạnh Tĩnh Nguyên vốn không muốn trả lời, nhưng thấy Kiều Mịch cũng dựng lỗ tai lên, liền giải thích đơn giản:

“Có người lập trận ác dưới bệnh viện này, nếu như tôi không đoán sai, mắt trận nằm ở vị trí trung tâm của bệnh viện, chỉ có tìm được nó mới có thể phá trận.”

“Trận ác?”

Kiều Mịch và Khương Cố Bình hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có khái niệm về thứ mơ hồ như vậy.

“Trận ác, có lẽ là nó thông qua việc hấp thu oán niệm tích lũy trong bệnh viện từ xa xưa tới nay, sáng tạo ra không gian trong gương, biến người có lòng dạ xấu xa thành yêu quái, mà chúng ta thì bị vây ở bên trong.”

“Trong gương?”

Kiều Mịch tỉnh ngộ:

“Cho nên nói, những quái vật kia đều là do trận ác sáng tạo ra, nếu trong trung tâm cấp cứu cũng có quái vật, không gian trong gương ở trung tâm cấp cứu…. có phải là cũng toàn người bị tai nạn trong đó không?”

Không chờ Mạnh Tĩnh Nguyên gật đầu, sắc mặt Khương Cố Bình trắng bệch, giọng nói khàn khàn như đang khóc:

“Hôm nay trung tâm cấp cứu có rất nhiều người bị tai nạn được đưa đến đây, nghe nói là có tai nạn xe cộ liên hoàn, trước đó tôi cũng nhận được điện thoại, muốn tôi đi qua đó hỗ trợ.”

“Chậc.”

Mạnh Tĩnh Nguyên tắc lưỡi một tiếng, khẽ nguyền rủa đi theo cầu thang xuống tầng ngầm:

“Cũng chỉ có thể đi qua đó.”

“Ai! Phía dưới là phòng để xác!”

Khương Cố Bình cao giọng nhắc nhở, nghĩ đến khung cảnh bầy xác chết nhảy múa cuồng loạn, da đầu anh bắt đầu run lên.

Nhưng mà bước chân Mạnh Tĩnh Nguyên không hề dừng lại:

“Vừa rồi tôi ở bên tòa nhà khám bệnh, cũng là đi qua phía dưới tới đây.”

“Hả?!”

Tốn vài giây để tiêu hóa cho hết, Kiều Mịch dẫn đầu đuổi kịp, Khương Cố Bình cũng không mong muốn bị bỏ lại, vội vàng đuổi theo Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quỹ

BÌNH LUẬN FACEBOOK