Trang Chủ
Tiểu thuyết
Thiên Quỹ
Chương 7

Chương 7

Truyện: Thiên Quỹ

Vụ Dung

27/04/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng rất muốn liên lạc với Mạnh Tĩnh Nguyên, nhưng khi xung quanh tràn đầy đám quỷ đói đang thèm nhỏ dãi, Kiều Mịch thật sự không có dũng khí ở lại một mình, cho nên khi Khương Cố Bình muốn rời đi, anh vội vàng thò tay bắt lấy áo choàng trắng sắp bị quỷ hồn bao phủ, liền nhận được ánh nhìn kinh ngạc.

Kiều Mịch rất bất đắc dĩ:

“Ừm, anh có thể ở lại không?”

Phần bất đắc dĩ này rơi vào trong mắt Khương Cố Bình lại biến thành ỷ lại và lưu luyến, Khương Cố Bình cảm thấy cảm trái tim mình đều muốn tan ra:

“Được rồi, tôi ở lại.”

Kiều Mịch thở dài một hơi:

“Cảm ơn anh.”

Nếu như có thể thông báo cho Mạnh Tĩnh Nguyên thì càng tốt hơn, ít nhất Mạnh Tĩnh Nguyên biết trừ quỷ như thế nào.

Để ý thấy Kiều Mịch đang lo lắng, Khương Cố Bình đặc biệt đau lòng, hận không thể ôm Kiều Mịch vào trong lòng cẩn thận bảo vệ, nhưng mà anh không thể làm như vậy, dù sao anh cũng không xác định được đối phương có thể tiếp nhận chuyện mình vừa gặp đã yêu không.

Không sai, Khương Cố Bình anh vừa gặp đã yêu Kiều Mịch, loại chuyện này mặc dù là ai cũng không thể tin tưởng. Công tử nhà viện trưởng từ trước đến nay không thiếu tri kỷ là nữ, bạn bè ở khắp nơi lại vừa gặp đã yêu một người đàn ông, còn là một người bệnh lâu tiều tụy, không thể dính nổi đến bất cứ từ ngữ tốt đẹp nào? Có thể chuyện trên đời thường xảy ra ngoài ý muốn con người, thực ra lần đầu Khương Cố Bình gặp được Kiều Mịch cũng chỉ là một lần gặp thoáng qua trên hành lang bệnh viện, thậm chí còn không kịp nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, anh liền xoa nhẹ trái tim đang đập thình thịch, không thể kiềm chế được.

Trong lòng Khương Cố Bình đã từng tràn đầy do dự, thực tế sau khi điều tra tất cả mọi chuyện của Kiều Mịch từ trước đên nay, anh càng không dám tin tưởng một người như vậy có thể khiến mình rung động. Nhưng sau khi anh đã hoàn toàn phủ định phần cảm giác này, cũng cố gắng xuất hiện trước mắt Kiều Mịch, phần rung động này lại một lần nữa xâm chiếm tim anh, giống như một con ngựa hoang bị thuần phục, cho dù muốn anh chăm sóc Kiều Mịch cả đời, cũng đối mặt với tử thần có thể bất cứ lúc nào, anh cũng vui vẻ chịu đựng.

Có đôi khi anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh quả thực có một loại cảm giác, giống như vận mệnh của bọn họ gắt bó chặt chẽ với nhau, phát ra từ sâu trong linh hồn, thậm chí còn vượt qua cả ràng buộc về máu thịt.

Vì sao chứ? Khương Cố Bình không tìm thấy đáp án, cũng không cần đáp án.

“Mấy ngày này, cậu đã ở đâu vậy?”

Kiều Mịch đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chậm rãi mở to mắt, trong đầu hiện lên tứ hợp viện có một đám không phải người cùng một vị chủ nhân quái đản, anh tự biết là không thể nói thẳng với Khương Cố Bình:

“Chủ cho thuê nhà muốn thu lại phòng ở, tôi liền chuyển… đến một nơi rất không tệ.”

“Ồ? Một nơi rất không tệ?”

Khương Cố Bình nhíu mày, nhìn người có sắc mặt tái nhợt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh rất để ý, dù sao anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười như vậy của Kiều Mịch… Rất thoải mái vui sướng.

“Đúng vậy.”

Nụ cười của Kiều Mịch không tự giác trở nên sâu sắc hơn:

“Khách ở trọ ở chỗ ấy đều rất thú vị.”

“Thú vị?”

“Ừm, rất thân thiết, lại cần được chăm sóc.”

Nhớ đến bữa tối, Kiều Mịch thở dài thật sâu:

“Đêm nay nói không chừng bọn họ phải chịu đói bụng rồi.”

“Là thuê chung à? Cậu phụ trách nấu cơm?”

Khương Cố Bình nghĩ rằng Kiều Mịch phải kéo thân mình gầy yếu như vậy đi làm việc nhà, trong lòng tràn đầy phẫn uất:

“Bọn họ không tự mình làm được à?”

“À thì, bọn họ không được tiện lắm.”

Quỷ có thể làm được cơm? Chó có thể làm cơm? Dù cho Mạnh Tĩnh Nguyên cả ngày bận rộn ở bên ngoài không biết làm cái gì cũng giống như không biết làm việc nhà, bằng không tứ hợp viện cũng sẽ không bị bỏ hoang đến mức độ kia đi? Kiều Mịch chỉ hy vọng lúc mình quay về, đầu tường cũng sẽ không mọc cỏ dại, cửa chính đừng hỏng, rác rưởi trong sân đừng chất thành đống, gián chuột cũng đừng lại trở nên hung hăng nữa.

“Không được tiện lắm?”

Cách nói này không thể khiến Khương Cố Bình chấp nhận được, không khỏi cười nói:

“Sao bọn họ lại không được tiện? Bọn họ không phải là người sao?”

Kiều Mịch thầm khâm phục, bác sĩ Khương này đoán cũng thật chuẩn.

Không chú ý tới vẻ kính nể không lộ rõ kia, Khương Cố Phát lập tức bùng nổ vì sự bất công mà Kiều Mịch phải chịu:

“Cậu cũng chỉ là khách ở chỗ ấy, dựa vào cái gì muốn cậu phải phụ trách nấu cơm? Không phải là muốn cậu ôm lấy tất cả việc nhà chứ?”

Kiều Mịch càng khâm phục hơn, nhưng tổn thương vì sự bất công thì không phải.

“Đúng vậy, bởi vì tôi không cần nộp tiền thuê nhà.”

“Cậu… Cậu rất thiếu tiến?”

Khương Cố Bình chợt nhớ ra Kiều Mịch gần nửa năm nay không hề tiếp nhận chữa trị, dường như cũng từng tỏ vẻ không thể gánh chịu chi phí chữa trị thêm được nữa, lúc ấy anh tỏ lòng muốn miễn phí chữa trị cho Kiều Mịch, lại bị từ chối. Anh từng mặt dày mày dạn đem người muốn chết không muốn sống này vào bệnh viện, nhưng tình huống mới chỉ hơi khống chế được một chút, Kiều Mịch lại không nói một lời nào tính tiền rời đi, đừng nhìn người này nhẹ nhàng dễ tính giống như một dòng nước ấm, thực ra rất quật cường bướng bỉnh.

Tuy rằng không quá thân thuộc với Khương Cố Bình, nhưng Kiều Mịch vẫn không quên mấy lần Khương Cố Bình nhiệt tình giúp đỡ anh, anh thật sự không muốn tiếp nhận, vì vậy ôn hòa chuyển chủ đề câu chuyện:

“Hiện tại bệnh của tôi không còn tái phát, cuộc sống cũng không có vấn đề gì, hơn nữa tôi và đám người kia giống như người một nhà, mỗi ngày đều rất tốt.”

Lại đá phải cái đinh mềm lần nữa, Khương Cố Bình cực kỳ không cam lòng, anh cầm lấy bàn tay không kịp tránh né của Kiều Mịch, đang muốn nói gì đó, lại bị lời trách móc ôn hòa mang theo chế nhạo vang lên từ phía sau:

“Chỉ có loại người ngàn năm ngốc như anh mới có thể coi chúng nó như người nhà.”

Quỷ quái trong ngoài ba tầng nhà vèo một cái biến mất sạch sẽ, Kiều Mịch kinh ngạc pha lẫn vui vẻ nhìn về phía người đến:

“Cậu đã đến rồi?!”

“Tôi có thể không đến chắc?”

Mạnh Tĩnh Nguyên cao ngạo liếc nhìn Khương Cố Bình, hừ lạnh:

“Trên đời này luôn luôn có những kẻ thích nhìn người khác như miếng thịt trong bát, cho dù là người có bộ dáng như xác khô nhà anh cũng không ngoại lệ.”

Khương Cố Bình giống như cháy mông mà nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn tên nhóc lưu manh không biết nhảy từ chỗ nào ra.

Kiều Mịch chớp chớp mắt, đưa tay lấy kính mắt đeo lên, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ không khí căng thẳng giữa Mạnh Tĩnh Nguyên và Khương Cố Bình, anh hoang mang vạn phần:

“Hai người quen nhau?”

“Không.”

Đồng thanh.

“Vậy thì sao…”

Dáng vẻ lại giống như muốn đấu đá như vậy?

[Hai con cún đực đang bảo vệ miếng ăn của mình thôi.]

Nghe được tiếng trêu chọc, ba người cùng nhìn về phía con chó lớn đang ghé vào mép giường, Mạnh Tĩnh Nguyên và Kiều Mịch nghe hiểu được nó đang nói cái gì, một người vươn tay lên, một người lại có chút tiếc nuối, nhưng Khương Cố Bình không nghe hiểu, anh ta chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, lập tức nhảy dựng lên:

“Trong bệnh viện sao có thể cho chó chạy vào?”

Hắc Khuyển bị chọc trúng chỗ lập tức bốc lửa, tức khắc xù lông sủa lên:

[Mi mới là chó, cả nhà mi đều là chó!]

Khương Cố Bình lại càng hoảng sợ, lùi về phía sau một bước, vẫn không yếu thế, quay về phía lưu manh có vẻ là chủ chó dọa dẫm:

“Lập tức mang ngay nó đi, bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ lên.”

Mạnh Tĩnh Nguyên nheo mắt tự cao tự đại đánh giá Khương Cố Bình, mà Hắc Khuyển vẫn đang không ngừng mắng đến Tam Tự Kinh. Luận về lực chiến đấu, trước không nói Hắc Khuyển này là một con chó to, Khương Cố Bình chỉ là một bác sĩ chơi ống tiêm, dao giải phẫu, nhìn thế nào cũng kém vị sát thần Mạnh Tĩnh Nguyên này một khoảng lớn, bất kể là thể trạng hay khí thế.

Kiều Mịch cực kỳ lo lắng Khương Cố Bình sẽ chết không toàn thây, vội vàng khuyên nhủ:

“Đây là bệnh viện, kêu Hắc Khuyển ra ngoài đi.”

Vốn tưởng rằng còn phải phí miệng lưỡi một hồi, nhưng không đợi Kiều Mịch nói nhiều, Mạnh Tĩnh Nguyên liền lạnh lùng mở miệng:

“Hắc Khuyển, cút ra ngoài.”

Hắc Khuyển đang ân cần hỏi thăm liệt tổ liệt tông nhà họ Khương lập tức xìu xuống, nhìn về phía giường bệnh, sau khi được Kiều Mịch đồng tình vuốt đầu một chút, cụp đuôi xuống rời đi.

Khương Cố Bình nhìn dáng vẻ giống như người một nhà của bọn họ, không biết là có cảm giác như thế nào:

“Trên người chó mang theo rất nhiều vi khuẩn, cậu vẫn nên đi rửa tay trước đi.”

“Không sao.”

Kiều Mịch mỉm cười, nhưng vẫn nhận lấy khăn tay khử trùng mà Khương Cố Bình đưa cho mà lau tay, ánh mắt lại lặng lẽ quan sát sắc mặt âm u của Mạnh Tĩnh Nguyên, vội hỏi:

“Bác sĩ Khương, bao giờ tôi mới có thể xuất viện được?”

Khương Cố Bình chợt cảm thấy hoảng hốt, sợ Kiều Mình sau khi rời đi cùng họ Mạnh này, sẽ không thể gặp lại nữa:

“À… Cậu có chút chấn động não nhỏ, hơn nữa trên người có nhiều chỗ bầm tím, cần quan sát thêm vài ngày.”

“Vài ngày?”

Mạnh Tĩnh Nguyên nhíu mày, khóe môi nhếch lên lộ ra nếp nhăn lạnh lùng trên mặt khi cười:

“Lang băm.”

Khương Cố Bình bùng nổ, hung ác trừng mắt nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên:

“Cậu thì biết cái gì?! Chuyện này có liên quan đến sức khỏe của Kiều Mịch.”

“Đúng, tôi không hiểu.”

Mạnh Tĩnh Nguyên cười lạnh, hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp:

“Nhưng bác sĩ gia đình của tôi hiểu được, ông ta chắc chắn sẽ không có kết quả chẩn đoán bệnh như vậy.”

“Cậu…”

Dường như cố ý lặng im đợi Khương Cố Bình, Mạnh Tĩnh Nguyên xoay người nói với Kiều Mịch:

“Đợi lát nữa đổi cho anh một bệnh viện khác.”

“Hử?”

Kiều Mịch nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Cố Bình, lại nhìn nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên, vẫn cảm thấy không khí không được tốt, nghĩ thầm nên tách bọn họ ra thì tốt hơn, liền gật đầu:

“Cũng được.”

Trên mặt Mạnh Tĩnh Nguyên mang theo nụ cười chiến thắng, Khương Cố Bình thì gần như nghiến răng, tức giận trách móc:

“Cậu ấy bị chấn động não rất nhỏ, nếu như cậu thật sự quan tâm đến cậu ấy, hẳn là không nên gây sức ép khắp nơi với cậu ấy như vậy.”

“Không… Không có vấn đề gì.”

Kiều Mịch vội vàng bày tỏ, chỉ hy vọng Khương Cố Bình không tiếp tục khiêu khích lưu manh này nữa, anh biết rõ tính xấu của Mạnh thiếu gia, nếu ra tay đánh người, liền thật sự không tốt.

Ai ngờ Khương Cố Bình giận dữ, Kiều Mịch gấp gáp, Mạnh Tĩnh Nguyên lại bất chợt bình tĩnh nói một câu:

“Được, vậy thì ở lại đi.”

“A?”

Kiều Mịch há hốc miệng, Khương Cố Bình cũng là dáng vẻ xoắn xuýt không kịp thu hồi khí thế.

Mạnh Tĩnh Nguyên dưới tình huống cả hai người đều không trở tay kịp đột nhiên cúi người xuống hôn Kiều Mịch, Khương Cố Bình cứng ngắc như tảng đá, Kiều Mịch cũng bị dọa, tuy rằng hiểu rõ Mạnh thiếu gia đang muốn ‘ăn’, nhưng khi đầu lưỡi mạnh mẽ mang theo hơi thở nam tính đặc biệt chui vào khoang miệng, Kiều Mịch cũng chỉ có thể thất thần thừa nhận sự càn quét.

Theo lẽ thường, nụ hôn giữa những người đồng tính thường không mang đến sự kích thích cảm quan khiến máu người ta như muốn sôi trào, nhưng hết lần này đến lần khác tim Kiều Mịch luôn thình thịch đập loạn, toàn thân nóng lên, anh không khỏi hoài nghi: Chẳng lẽ mình là gay ẩn tính trong truyền thuyết? Cho nên bị Mạnh Tĩnh Nguyên ‘ăn’ mà khai phá không chỉ là thiên nhãn, còn là gay tiềm ẩn nữa sao?

So sánh nụ hôn lần này với nụ hôn trong lần ‘ăn’ trước lại càng nhiệt tình hơn, dường như muốn khiến người ta hít thở không thông, tay Kiều Mịch đặt lên hai vai Mạnh Tĩnh Nguyên vô lực đẩy ra.

Nhìn ở trong mắt Khương Cố Bình, hai người kia chỉ còn thiếu không trực tiếp cởi quần áo ra làm đến cùng, lửa giận cùng nóng nảy nổ tung trong ***g ngực, anh không biết lấy được sức lực ở đâu ra, nắm chặt lấy hai vai Mạnh Tĩnh Nguyên đẩy mạnh người ra, cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai gò má của Kiều Mịch đỏ hồng, khóe mắt ngập nước, đôi môi bị chà đạp đỏ bừng không ngừng hé mở hít không khí, ***g ngực cũng theo đó mà phập phồng.

Người khiến Kiều Mịch lộ ra dáng vẻ quyến rũ này không phải là anh, Khương Cố Bình liền đánh mất lý trí.

“Tên khốn kiếp này!”

Quát lớn một tiếng, nắm tay Khương Cố Bình vung đến, nhưng Mạnh Tĩnh Nguyên chỉ cần hơi nghiêng người đã tránh được nắm đấm có thừa kỹ xảo nhưng không đủ lực vung đến kia, chân nhẹ nhàng quét qua, Khương Cố Bình theo quán tính bay đến, ngã mạnh một cái, trong khoảng thời gian ngắn không thể đứng dậy được. Mạnh Tĩnh Nguyên dường như đang muốn chỉnh người liền đạp lên Khương Cố Bình đang giãy dụa dưới đất muốn đứng dậy, mũi chân húc mạnh một cái, gần như khiến người kia bất tỉnh.

“Bác sĩ Khương?!”

Kiều Mịch phục hồi tinh thần, lập tức nhảy xuống giường nhào qua, ôm lấy eo Mạnh Tĩnh Nguyên, động tác rất mạnh, ngay cả mắt kính cũng lệch ra, anh lại chẳng hề quan tâm:

“Đừng đánh nữa!”

Kiều Mịch hạ quyết tâm cho dù phải ôm đùi cũng sẽ không để cho Mạnh Tĩnh Nguyên ra tay nữa, nhưng mà anh vốn không thể tiến hành động tác tiếp theo, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kẹp dưới nách, mũi chân rời khỏi mặt đất, anh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn về phía gương mặt không có chút biểu tình nào của Mạnh Tĩnh Nguyên, tràn đầy hy vọng:

“Đừng đánh nữa, bây giờ ra viện luôn, có được không?”

“Không.”

Dưới ánh nhìn kinh hoàng của Kiều Mịch, Mạnh Tĩnh Nguyên lại thả Khương Cố Bình ra, ôm anh quay lại giường:

“Nằm xuống.”

Kiều Mịch ngó ngó Khương Cố Bình đang bận đứng lên, thử hỏi:

“Không đánh nữa?”

Mạnh Tĩnh Nguyên không trả lời, chỉ nhặt kính mắt lên, động tác thô lỗ đeo vào cho Kiều Mịch, giọng điệu hung ác uy hiếp:

“Nếu anh không nằm xuống, cái giường này sẽ đổi cho hắn ta nằm.”

Kiều Mịch lập tức nằm thẳng ngay ngắn:

“Đây, tôi nằm rồi.”

“Tôi đi làm thủ tục cho anh nằm viện.”

Mạnh Tĩnh Nguyên dặn dò một tiếng liếc bước ra khỏi cửa, dư quang khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt căm giận của Khương Cố Bình, Mạnh Tĩnh Nguyên mang theo nụ cười khinh miệt, đôi môi mấp máy không phát ra tiếng động – Anh ta là của tôi.

Khương Cố Bình hận đến ngứa răng lại không thể làm được gì, hai nắm đấm siết chặt lại, toàn thân run lên giống như cái sàng.

Mạnh Tĩnh Nguyên rời đi, tư thế kia hoàn toàn là không thèm đặt người khác trong mắt, Khương Cố Bình hận sự ngông cuồng của Mạnh Tĩnh Nguyên, lại hối hận vì yếu thế trước mặt Kiều Mịch, anh chật vật đứng lên, nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.

Kiều Mình giữ cũng không giữ nổi bọn họ, nhưng không đánh nhau nữa là tốt rồi, anh thở dài, vừa kéo phẳng chăn nệm lại, vừa thì thầm:

“Bọn họ sao vừa mới gặp đã giống như nước lửa khó dung vậy chứ?”

[Đương nhiên.]

Hắc Khuyển ngồi xổm trên bệ cửa sổ, cái bóng cực lớn màu đen như hòa vào trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt ánh lên tia sáng xanh lục kia là đặc biệt trong suốt:

[Bởi vì bác sĩ kia mới là chân mệnh thiên tử của mi đó.] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Quỹ

BÌNH LUẬN FACEBOOK